CHƯƠNG 18

Cho nên bà ta lại muốn gả con gái riêng của mình cho Lâm Thế Kiệt, sau đó để con gái sinh con nối dõi cho nhà họ Lâm. Chỉ có cách này, địa vị của bà ta và hai đứa con của bà ta ở nhà họ Lâm mới được vững hoàn toàn.

Nhưng Lâm Thế Kiệt không chấp nhận Lâm Hàn Tình, ba Lâm Thế Kiệt cũng nói, tuy Lâm Thế Kiệt và Lâm Hàn Tình không có quan hệ huyết thống nhưng cũng là anh em với nhau, dù thế nào cũng không thể kết hôn.

Ân Khiết đang tìm cách để họ gạo nấu thành cơm thì bỗng dưng xuất hiện Giản Nghệ Hân.

Sao bà ta không tức giận cho được?

Giản Nghệ Hân mỉm cười: “Cháu theo đại gia, vậy còn dì là gì? Tu hú chiếm tổ chim khách sao?”

Ân Khiết giận thở không nổi, suýt chút nữa ngất xỉu.

Cô con gái Lâm Hàn Tình vội vàng chạy qua đỡ mẹ mình, nhìn Lâm Thế Kiệt thờ ơ đứng bên cạnh với vẻ oán giận: “Anh Thế Kiệt, sao anh lại để cô ta bắt nạt người khác như vậy chứ?”

Giản Nghệ Hân cũng thấp thỏm, lặng lẽ nhìn sang Lâm Thế Kiệt.

Trước khi đến, anh đã nhắc cô không được gây chuyện, nhưng cô vẫn không nhịn được.

Giản Nghệ Hân đang sợ Lâm Thế Kiệt sẽ tức giận, nhưng lại thấy anh cầm miếng bánh đậu xanh đi tới nhét vào miệng cô: “Ăn cơm nhiều vào, ít nói lại, nếu em làm mẹ kế và em gái tức giận nữa, tối tôi sẽ phạt em đấy.”

Nói xong, Lâm Thế Kiệt khoác vai cô đi ra sân sau.

Giản Nghệ Hân đỏ mặt, ăn bánh đậu xanh, dạy dỗ kiểu gì thế này, phải nói là thể hiện tình cảm mới đúng!

Xem ra Lâm Thế Kiệt cũng không phải người lương thiện đâu…

Khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, hai mắt Lâm Hàn Tình đỏ hoe, cô ta hỏi Ân Khiết: “Mẹ, con không còn cơ hội nữa sao?”

Ân Khiết đau lòng nhìn con gái, độc địa nói: “Chỉ dựa vào con ranh đó mà muốn giành đàn ông với con gái mẹ, mẹ sẽ khiến cô ta chết cũng không biết mình đã chết như thế nào.”

“Mẹ, hay chúng ta thuê người phá mặt cô ta, để xem Thế Kiệt có còn thích cô ta nữa không!”

Vừa nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Giản Nghệ Hân và ánh mắt Lâm Thế Kiệt nhìn cô, Lâm Hàn Tình chỉ muốn mua một chai axit hắt lên người cô ngay.

Ân Khiết nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Không đến bước đường cùng thì không thể dùng chiêu này, quá nguy hiểm, ngộ nhỡ bị phát hiện, hai mẹ con chúng ta sẽ xong đời.”

“Nhưng họ đã đăng kí kết hôn luôn rồi, phải làm sao đây ạ?” Lâm Hàn Tình lo lắng hỏi.

“Đăng kí kết hôn đâu phải không thể ly hôn, nếu không thì con nghĩ mẹ đã ép người phụ nữ đó bỏ đi để được gả vào nhà họ Lâm bằng cách nào? Mẹ sẽ nói với ba Lâm của con, con không được nóng vội, nhớ chưa?”

Nói xong, Ân Khiết vỗ vai con gái rồi đi qua cửa hiên, ra sân sau theo Lâm Thế Kiệt và Giản Nghệ Hân.

Lâm Chúc Khanh, ba của Lâm Thế Kiệt, đang ở sân sau xem báo cáo quý trước của công ty.

Lâm Thế Kiệt bỏ tay khỏi vai Giản Nghệ Hân, đổi thành nắm tay cô đi tới trước mặt ba mình, kính cẩn giới thiệu: “Ba, đây là Nghệ Hân.”

Lâm Chúc Khanh để laptop sang một bên, sau đó nhìn về phía Giản Nghệ Hân.