CHƯƠNG 17

“Tôi nhớ rõ rồi.” Giản Nghệ Hân đồng ý.

Nhưng Lâm Thế Kiệt lại chợt nhớ ra điều gì đó, nên bổ sung: “Nếu tên khốn em họ kia của tôi không say chết ở KTV, thì cô cũng có thể gặp lại cậu ta, đừng ở riêng ở với cậu ta, cậu ta không phải hạng người tốt lành gì.”

Giản Nghệ Hân khẽ mỉm cười: “Vậy thì anh nên nhắc nhở anh ta, đừng chọc vào tôi.”

Lâm Thế Kiệt liếc nhìn cô, rồi bất đắc dĩ lắc đầu: “Nói tóm lại là cô đừng gây sự, chúng ta ăn xong sẽ về ngay.”

“OK!” Giản Nghệ Hân đảo mắt, rất nghĩa khí hỏi: “Có phải mẹ kế và em họ anh luôn bắt nạt anh đúng không? Anh có cần tôi giúp anh trừng trị bọn họ không? Những thứ khác tôi không biết, nhưng chuyện này là sở trường của tôi.”

Lâm Thế Kiệt lạnh mặt lườm cô, từ khi nào anh lại cần một cô nhóc giúp anh phát tiết?

“Tôi không thích sinh sự, nên cô cũng đừng gây thêm rắc rối cho tôi.”

Giản Nghệ Hân bĩu môi, nhàm chán gật đầu, nhưng trong lòng đã sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

Bốn mươi phút sau, Lâm Thế Kiệt đỗ xe bên ngoài nhà tổ nhà họ Lâm rồi cùng Giản Nghệ Hân đi tới cổng bấm chuông cửa.

Người mở cửa là chú Trương quản gia, chú ấy tươi cười đón Lâm Thế Kiệt và Giản Nghệ Hân vào nhà.

“Ông cụ còn đang luyện chữ trong phòng sách, ba cậu ở sân sau, cô cậu có thể ra đó trước rồi lên tầng hai.” Chú Trương vừa nói, vừa đặt hai đôi dép lê trước khi hai người vào nhà.

Lâm Thế Kiệt thay giày, đi vào bếp rót nước uống.

Giản Nghệ Hân chậm hơn, cô vừa thay giày xong, ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám vải sa tanh màu lam nhạt đi tới trước mặt mình.

Mái tóc xoăn búi cao, đôi mắt xếch lộ ra vẻ cay nghiệt.

Giản Nghệ Hân nghĩ thầm, đây có lẽ là mẹ kế của Lâm Thế Kiệt, Ân Khiết.

“Cháu chào dì ạ.” Cô lễ phép chào hỏi.

Ân Khiết lại nhìn Giản Nghệ Hân với vẻ mặt chê bai, không thèm trả lời mà quay sang bảo chú Trương: “Đưa túi nhựa cho cô Giản để giày, tôi không chịu nổi mùi da kém chất lượng đó.”

Chú Trương lúng túng nhìn Giản Nghệ Hân, nhất thời hơi khó xử.

Giản Nghệ Hân dửng dưng cầm giày lên, ngoan ngoãn đưa cho chú Trương: “Vậy thì làm phiền chú, cháu cũng không muốn giày của mình bị dính mùi cay nghiệt ở đây.”

Giản Nghệ Hân luôn thế đấy, người khác tốt với cô, cô sẽ đền đáp gấp mười lần.

Nhưng nếu đối xử tệ với cô, cô nhất định sẽ ăn miếng trả miếng, không bao giờ nén giận.

“Cô!” Ân Khiết rất tức giận nhưng không thể không kiềm chế, khịt mũi: “Một con bé nhà nghèo tới từ nông thôn, dùng thủ đoạn hèn hạ quyến rũ Thế Kiệt nhà chúng tôi như cô mồm miệng thật sắc bén.”

Là người tái giá, sau khi được gả vào nhà họ Lâm, Ân Khiết luôn trù tính để con trai mình kế thừa gia nghiệp, nhưng chung quy cậu ta cũng chỉ mới mười tuổi.

Hơn nữa ông cụ cũng không nhận đứa con riêng kia, trừ phi làm ông cụ chết, bà ta mới có thể giành được chút quyền lợi cho con mình.