Cuối cùng Lộ Kiêu Dương cũng thấy anh, đẩy cửa ban công ra, từ phòng ngủ chạy ra ngoài.

Annie đang gọi điện thoại thì thấy cô chạy ra giống như một đứa nhỏ.

Trong ấn tượng của cô, Lộ gia lúc nào cũng có vẻ rất nghiêm túc, thấy cô như vậy, Annie không nhịn được cười.

Lộ Kiêu Dương đi xuống lầu, có người đi ngang qua nhìn thấy cô, lễ phép chào hỏi cô, "Chào phu nhân.

"
Cô gật đầu, thấy Thẩm Trường Hà đứng ở đó, phía sau anh là giàn cây nho lớn.

Cô ôm tâm tình thấp thỏm đi tới, Thẩm Trường Hà thấy cô đi qua, không đợi cô đến gần, anh đã bật cười.

Lộ ra nụ cười đẹp mắt, cảm giác như muốn đem cả người cô đều hòa tan.

Bình thường anh rất ít khi cười.

Hôm nay tâm tình tốt.

Lộ Kiêu Dương nhìn anh, ngừng lại, luôn cảm thấy dáng vẻ tươi cười của người đàn ông này như là có thấm độc.

Thẩm Trường Hà chủ động đi tới, dắt tay cô, đôi mắt đen vô cùng ôn nhu nhìn cô.

Lộ Kiêu Dương bị anh nhìn có chút lúng túng, cúi đầu, nhìn cái bóng của mình và anh, nói: "Em đói bụng.

"
"Đi thôi, dẫn em đi ăm.

" Anh nắm tay cô, cũng không đi vào nhà, mà là từ con đường bên cạnh đi về hướng bờ sông.

Trên đỉnh đầu là bầu trời sao, hai bên rừng nho đều có bóng đèn nhỏ, trấn nhỏ buổi tối rất an tĩnh, Lộ Kiêu Dương được anh nắm tay, đi bên cạnh anh, nhìn anh.


Buổi chiều lúc tay trong tay cùng anh, nội tâm cô chỉ có gánh nặng, mà thời khắc này, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô lại cảm thấy không có gì phải lo lắng.

Trong quá khứ có lẽ đã xảy ra một ít chuyện không vui, nhưng giờ đây, anh thực sự đang cố gắng, muốn cho cô tất cả những gì tốt nhất.

Ven sông, những người hầu đang nướng thịt ở đó, Lộ Kiêu Dương vừa tới gần đã ngủi thấy mùi thơm.

"Chào Thẩm tiên sinh, chào phu nhân.

"
Thấy hai người, người hầu chào hỏi.

Lộ Kiêu Dương ngủi được mùi vị này, cảm giác càng đói bụng hơn.

Cô đi theo Thẩm Trường Hà.

Trên mặt sông có gió thổi qua, nơi này rất mát mẻ, không biết Thẩm Trường Hà nghĩ như thế nào lại muốn đến đây nướng thịt vào ban đêm.

!.

.

Ăn xong trở về, tắm rửa một cái, lúc nằm dài trên giường cũng đã gần mười giờ.

Thẩm Trường Hà không có ở đây, lúc bọn họ trở lại, anh bị Tần Phong gọi đi, hình như là có chuyện công việc, tự cô trở về trước.

Lộ Kiêu Dương cầm điện thoại, nhìn khuông mặt nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của A Ly trên màn hình, A Ly nói: "Mẹ.

"
Hôm nay A Ly không ở đây mà ở chỗ bà nội thằng bé.


Lộ Kiêu Dương nhìn cậu, nói: "Sao thế?"
"Nhớ mẹ.

"
"Mẹ cũng nhớ A Ly.

" Lộ Kiêu Dương nói: "Không còn sớm nữa, con đi ngủ sớm chút đi nhé!"
"Mẹ nhìn con ngủ.

" Cậu không cúp cuộc gọi video.

"Được, mẹ ở lại với con.

"
Lộ Kiêu Dương cũng không cúp điện thoại, chỉ buông điện thoại xuống, nhìn trần nhà, cảm giác ngày hôm nay trôi qua vô cùng thần kỳ, tất nhiên, còn có một chút ấm áp và ngọt ngào.

!.

Thẩm Trường Hà vẫn chua về, cô nằm một hồi, cầm điện thoại lên, không nhịn được gọi cho anh, "Chừng nào thì anh về?"
Lúc trước luôn muốn trốn tránh anh, nhưng bây giờ lại thấy ở bên anh dường như còn chưa đủ.

Thẩm Trường Hà nói: "Còn phải một lát nữa, em ngủ trước đi, tạm thời có chút việc cần phải xử lý.

"
Bên kia còn có tiếng nói chuyện mơ hồ.

"Ồ.

" Lộ Kiêu Dương nghe xong, nói: "Vậy anh bận việc đi.

"
Nghĩ đến lúc này mà anh còn phải đi làm, cảm thấy anh thật sự quá vất vả.

Anh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể có được ngày hôm nay, chắc hẳn cũng không dễ dàng.

!.

.

Nửa đêm, lúc Lộ Kiêu Dương tỉnh lại, phát hiện anh đã trở về, đang nằm bên cạnh cô, một tay ôm cô!.