Biệt thự cách hội sở không xa, mất khoảng hai mươi phút lái xe.

Lúc Quý Thanh Viễn tới, họ đã tập trung đông đủ từ lâu rồi.

Lãnh Văn Nghi cầm ly đồ uống, đang nhìn họ đánh bài.

Khuê mật ngồi bên cạnh cô ta, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa một cái, lòng cứ bất an sợ làm vỡ kế hoạch ban đầu của Lãnh Văn Nghi.

“Cậu bay tới đó à?” Có người bạn nhìn thấy Quý Thanh Viễn đi vào, nói một cách không dám tin. Hồi nãy hỏi Quý Thanh Viễn tới đâu rồi, anh nói mới đưa con trai về nhà sẽ tới ngay.

Từ biệt thự nhà Quý Thanh Viễn tới bên này ít nhất cũng bốn mươi phút, đó là trong tình hình đường xá không bị kẹt xe.

“Tôi ở nhà ba vợ tôi.”

Mọi người: “……” Ngạc nhiên tới quên đánh cả bài ở trong tay.

Bởi vì có Lãnh Văn Nghi ở đây, họ không tiện nói chuyện liên quan tới Du Cảnh Hâm quá nhiều, đề tài này tới đó là dừng.

Khóe mắt Lãnh Văn Nghi nhìn Quý Thanh Viễn một cái, ba tháng không gặp, chẳng biết có phải vì gần đây nhớ anh quá anh không mà cảm thấy anh càng quyến rũ hơn trước kia.

Cô ta do dự không biết có nên đi qua chào với anh một tiếng, phóng khoáng một chút giống như trước kia vậy.

Cuối cùng lại thôi.

Quý Thanh Viễn cởi nút áo vest ra, không cởi mà ngồi thẳng xuống.

Bọn họ ném bài, dời bước sang bên này.

Lãnh Văn Nghi chọn ngồi chỗ cách Quý Thanh Viễn xa nhất, chẳng đợi họ nói chuyện, cô ta mở miệng, “Mang phiền phức tới cho mọi người, tôi rất xin lỗi, mọi người nghe tôi nói trước.”

Ánh mắt cô ta lướt nhanh qua Quý Thanh Viễn, chẳng nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt anh.

“Trong này có sự hiểu lầm, cậu ấy không biết thực hư sự việc đã suy đoán lung tung.”

Cậu ấy ở đây là chỉ khuê mật của cô ta.

“Giữa tôi với Du Khuynh và Phó Ký Trầm chẳng qua chỉ là cuộc chiến lợi ích. Nào có ân oán tình thù nhiều như thế, kiếm tiền bận tới thở không ra hơi.”

Lãnh Văn Nghi nói tới ngọn nguồn đầu đuôi sự việc, “Du Khuynh chê công ty chúng tôi đòi giá quá cao không muốn hợp tác với bọn tôi nữa. Tôi vì lợi nhuận đương nhiên muốn nghĩ cách giữ chân khách hàng này, Phó Ký Trầm cũng để tập đoàn Phó Thị cắt hợp đồng với tôi, tôi nổi giận bèn uy hϊếp Du Khuynh.”

“Vì lẽ đó nên mới có cuộc chiến dư luận trong hai ngày qua.”

“Hôm qua tôi uống say là bị Du Khuynh làm tức, thật đấy, cô ấy đang yên đang lành cũng có thể chọc người ta tức chết.”

Điều này Quý Thanh Viễn rõ nhất, anh biết sự lợi hại của Du Khuynh.

Lãnh Văn Nghi nói tiếp: “Khiến Đóa Tân với Lạc Mông xảy ra ồn ào, mục đích chính là khiến Du Khuynh tiếp tục hợp tác với kế hoạch Văn Nghi. Chuyện này thật tình chẳng có chút liên quan nào tới Du Cảnh Hâm cả.”

Mọi người trợn mắt há mồm.

Ánh mắt Quý Thanh Viễn sâu thẳm, thỉnh thoảng liếc Lãnh Văn Nghi một cái.

Lãnh Văn Nghi sớm đã sắp xếp sẵn suy nghĩ trong đầu rồi, lúc này cũng bình tĩnh trở lại.

Tầm mắt cô ta nhìn đám bạn một lượt, “Tôi duy trì khoảng cách với Quý tổng vốn là chuyện nên làm, tình nhân chia tay rồi ai cũng làm vậy cả.”

Cô ta lại nhìn về phía Quý Thanh Viễn, “Chuyện của công ty có dính dáng tới bí mật thương nghiệp nên tôi không nói rõ với khuê mật, tâm tư thiếu nữ của cậu ấy là do bản thân cậu ấy suy ra. Tôi ngủ tới trưa tỉnh dậy mới biết, vốn định vào nhóm chat giải thích nhưng cảm thấy vẫn nên nói rõ trước mắt mọi người thi hơn, để tránh hiểu lầm về sau.”

Ngừng lại chốc lát, lúc nói tiếp, cô ta nói cho bạn bè nghe.

“Con người của Du Khuynh, có thể các cậu không hiểu lắm, cô ấy công tư phân minh, xuống tay không bao giờ mềm lòng, cho dù là Phó Ký Trầm cũng không ngoại lệ.”

“Tôi đó mà, các cậu cũng biết đấy, chỉ cần kiếm được tiền thì chẳng niệm tình gì cả.”

“Sau này mặc kệ chúng tôi ầm ĩ thế nào, các cậu đừng xuyên tạc nữa.”

Lãnh Văn Nghi vừa nói xong, bọn họ im lặng mấy giây.

Thì ra hiểu lầm Du Cảnh Hâm rồi, mỗi người họ đều cầm ly rượu lên tự phạt mình một ly để Quý Thanh Viễn đừng để bụng, tối qua xúc động như vậy có lẽ là do uống say quá mà thôi.

Lãnh Văn Nghi nhìn Quý Thanh Viễn lần nữa, “Quý tổng, mấy năm qua tôi luôn rất cảm kích, anh chẳng vì tôi mà cắt đứt hợp tác với họ. Tôi cảm thấy mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, vẫn nên đặt lợi ích làm đầu thì hơn.”

Cô ta bảo quản trị viên của nhóm đó, “Cậu xóa bỏ nhóm đó đi, dù sao mọi người đều có số điện thoại của nhau cả chẳng cần thiết phải làm thêm nhóm này, cậu xem tôi không có trong nhóm chẳng phải vẫn tìm các cậu chơi sao. Giờ Quý tổng là người có gia đình nên tránh đi.”

Quản trị viên gật đầu, “Điều này cũng đúng.”

Anh ta biết Lãnh Văn Nghi là vì nghĩ cho Quý Thanh Viễn, bèn xóa nhóm đi để tránh lúc Quý Thanh Viễn tự mình rút khỏi nhóm làm tổn hại tới tình cảm bạn bè.

Nên nói cũng đã nói rồi, Lãnh Văn Nghi đứng dậy, “Hai chúng ta đi dạo phố thôi, các cậu tiếp tục chơi bài đi.”

Khuê mật vốn còn đang lo lắng, giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta không ngờ Lãnh Văn Nghi nói triệt để như vậy, tới Quý Thanh Viễn còn chẳng tìm ra chút sơ hở nào của cô ta.

Lãnh Văn Nghi rời khỏi, phòng bao chìm vào im lặng.

Quý Thanh Viễn cũng chẳng định ở lại lâu, trước khi đi anh nói nhiều thêm mấy câu, “Tôi với Cảnh Hâm, bởi vì là liên hôn nên trước kia không quen biết, không hiểu nhau, tình cảm chẳng sâu sắc. Thật ra trong lòng cô ấy không có tôi, luôn muốn ly hôn với tôi, vì để không phải ly hôn tôi đã theo đuổi tới nhà ba vợ ở rồi.”

Trước giờ bọn họ tụ tập chẳng bao giờ nói chuyện riêng cá nhân toàn nói chuyện làm ăn, đã có sự hiểu lầm này, hôm nay anh muốn tự mình nói rõ một chút.

- -

“Quý Thanh Viễn đi thật à?” Du Khuynh xem xong hình chụp màn hình cuộc trò chuyện Phó Ký Trầm đưa cho cô xong, nhìn chằm chằm anh.

Anh gật đầu, “Nói muốn đi giải quyết chuyện này.”

Du Khuynh bốc một hạt dưa bỏ vào miệng cắn, “Anh ấy đi cũng công cốc.”

“Hửm?”

“Lãnh Văn Nghi không cho phép bản thân mắc phải sai lầm thấp kém như vậy, loạt thao tác hôm qua vừa nhìn là biết khuê mật của cô ta làm, hôm nay Lãnh Văn Nghi tới hội sở là cứu vớt cho bản thân. Biết đâu chừng còn nói tới Quý Thanh Viễn á khẩu cảm thấy bản thân trách nhầm Lãnh Văn Nghi rồi.”

Điều Phó Ký Trầm đau đầu nhất chính là suy đoán tâm tư của phụ nữ, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì tới lượt em thu thập Lãnh Văn Nghi rồi.”

“……”

Cô lấy một nắm hạt dưa, vừa ăn vừa đi lên lầu tìm Du Cảnh Hâm.

Du Cảnh Hâm đang chơi với con trai, ngẩng đầu nhìn cô một cái, “Ăn hạt óc chó chưa?”

“Ăn rồi.” Du Khuynh ngồi xuống bên cạnh, “Chị à, chị có biết mấy hôm nay em mệt tới sống bớt đi mấy năm là tại vì sao không?”

Đương nhiên Du Cảnh Hâm biết, trận chiến dư luận này nguyên nhân bắt nguồn có lẽ là vì chị.

Du Khuynh: “Em nói ra chính là để chị áy náy đấy.”

“……”

Du Cảnh Hâm hết lời để đáp.

Du Khuynh lột một hạt dưa cho chị, “Người phụ nữ Lãnh Văn Nghi đó, nếu chị không tự mình chủ động tiêu diệt thì cả đời này chị sẽ bị cô ta đàn áp. Anh rể em bận rộn công ty cả ngày còn về nhà dỗ dành chị, một ngày hai ngày ba ngày còn được, hoặc là một tháng hai tháng còn có kiên nhẫn, anh ấy có thể dỗ chị được bao lâu chứ? Cả đời? Không thể nào.”

Du Cảnh Hâm im lặng, hôn con trai một cái.

Mấy ngày nay Du Khuynh cảm nhận một cách sâu sắc, người quản lý công ty mệt cỡ nào, huống chi cô và Tần Mặc Lãnh chỉ quản lý mỗi công ty nước giải khát, còn Quý Thanh Viễn phải nhọc lòng chuyện của cả tập đoàn.

“Chị với anh rể em chính là con nhím, bây giờ anh ấy chịu phơi phần bụng không có gai trước mặt chị còn nghĩ cách hòa giải mâu thuẫn cứu vãn cuộc hôn nhân này, chị cũng đừng quay cái lưng cho anh ấy nữa, nếu không sau khi anh ấy bị thương tích đầy mình rồi thì cũng là lúc rời khỏi chị. Nếu chị còn thích anh ấy, chị cũng thử xoay người lại xem, cũng phơi nơi dịu dàng nhất cho đối phương.”

Du Cảnh Hâm ngẩng đầu, “Giờ em thành chuyên gia tình ái rồi à.”

Du Khuynh, “Quá khen.” Cô nói trọng điểm, “Chị phải học cách làm nũng, khiến đàn ông biến thành vũ khí của chị, như vậy đủ lực sát thương cho Lãnh Văn Nghi.”

Du Cảnh Hâm đáp thành thật, “Chị không biết làm nũng.”

“Thế thì tự chị phải nghĩ cách, phải tàn nhẫn với bản thân một chút, lời tình tứ chẳng có gì là nói không được cả.”

Du Khuynh đã nghĩ đối sách xong rồi, “Cổ phần của một công ty truyền thông mà Lãnh Văn Nghi đang nắm hiện đang vay vốn, chị để anh rể lấy danh nghĩa cá nhân để đầu tư.”

Du Cảnh Hâm nhất thời không hiểu dụng ý của Du Khuynh, “Cô ta thiếu tiền, chị để Quý Thanh Viễn đưa tiền cho cô ta à?”

Du Khuynh gật đầu, “Sau đó bảo anh rể lấy quyền cổ phần của công ty này làm thành quà quốc tế thiếu nhi tặng cho chị. Giờ là tháng hai, em tìm đoàn đội cho chị làm, cuối tháng năm có thể hoàn thành thủ tục đầu tư. Chị là bảo bối đương nhiên cũng muốn trải qua tế thiếu nhi. Chị nói xem tới lúc đó Lãnh Văn Nghi sẽ nếm mùi vị thế nào? Hoặc cô ta tận tâm tận lực vận hành công ta là vì kiếm tiền, hoặc là vò đã sứt lại mẻ, tiền của bản thân cô ta cũng đổ sông đổ biển. Đánh rắn đánh giập đầu, để tình trường lẫn thương trường của cô ta cùng mất khống chế một lượt.”

Du Cảnh Hâm chớp chớp mắt.

“Có lẽ anh rể sắp về rồi, chị nhớ nha, làm nũng, làm nũng, cải thiện mối quan hệ với anh rể trước là vì vãn hồi đau khổ bốn năm của chị, cố lên.” Du Khuynh cầm theo hạt dưa, nhàn nhã thong dong đi xuống lầu.

Du Cảnh Hâm thất thần cả buổi tối, nghĩ tới làm nũng, chị nổi da gà đầy mình.

Nhưng Du Khuynh nói rất đúng, Quý Thanh Viễn không thể dỗ chị cả đời.

Mà Lãnh Văn Nghi sẽ đàn áp chị cả đời.

Chưa tới mười giờ, Quý Thanh Viễn về tới nhà.

Bảo Bảo ngủ từ sớm rồi, Du Cảnh Hâm đang ở thư phòng, trông như tăng ca chứ thật ra luôn ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Quý Thanh Viễn gõ cửa mấy cái, “Mấy giờ về thế?”

Du Cảnh Hâm, “Được một lúc rồi.”

“Đói không?” Quý Thanh Viễn thuận miệng hỏi một câu.

Đấu tranh mấy giây, Du Cảnh Hâm gật đầu, “Anh biết nấu bữa khuya không? Nấu món gì cũng được.”

Quý Thanh Viễn có phần hoảng hốt, “Làm bánh mì nướng cho em, nhiệt lượng không cao.” Anh duỗi tay nắm tay cô, may là lần này cô không vùng ra.

Hai người cùng đi xuống.

Tay Du Cảnh Hâm tê rần, lâu dần bắt đầu đổ mồ hôi.

Quý Thanh Viễn dắt cô từ bên phòng khách đi vòng tới phòng bếp, đi thêm một đoạn đường.

Du Cảnh Hâm không lên tiếng, đi theo anh qua đó.

Bên tai Du Cảnh Hâm vang vọng câu nói của Du Khuynh, làm nũng làm nũng.

Nhưng cô không biết nên làm nũng thế nào.

Thấy anh đang đứng bên bồn nước nghiêm túc rửa cải xanh, cô đi tới sau lưng anh, thử giơ cánh tay lên mấy lần nhưng rồi lại buông xuống.

Cuối cùng nhẫn tâm cấu vào đùi mình mấy cái.

Đau tới cô híp cả mắt, bỏ qua cảm giác đau đón, cô ôm lấy anh từ phía sau, nghiêng mặt áp lên lưng anh.

Quý Thanh Viễn luống cuống, bàn tay nắm chặt bồn rửa rau, tưởng đây là giấc mơ nhưng cảm giác được cô ôm chặt lấy lại chân thật như vậy.

Anh đứng vững lại, “Muốn bao nhiêu bẹ cải xanh?”

“Bao nhiêu cũng được.”

Quý Thanh Viễn rửa hết cả bó cải xanh, nước liên tục chảy xuống, lá cải bị rửa sắp nát nhàu mà anh vẫn đứng đó giội nước.

- -

Trên ban công lầu hai, Du Khuynh đang cắn hạt dựa, một nắm hạt dưa nhỏ mà cô cắn gần cả tiếng đồng hồ.

Phó Ký Trầm liên tục lườm cô, “Em đừng luyến tiếc như vậy, ăn hết anh mua thêm cho em.”

Du Khuynh cạn lời, “Em đây là nhai kỹ nuốt chậm để Tiểu Miêu Ngư của em hấp thu chất dinh dưỡng bên trong.”

Phó Ký Trầm nhìn đồng hồ đeo tay rồi bước tới ngưỡng cầu thang ngó một cái, hai người đó vẫn đang đứng trước bồn rửa rau với tư thế cũ hồi nãy.

Du Khuynh: “Còn ôm nhau chứ?”

“Ừm.” Anh đói muốn chết, chỉ cần hai người họ tách ra anh sẽ xuống lầu ăn qua loa một chút, buổi tối anh về nhà rồi lại tới siêu thị mua quả hạch cho Du Khuynh, lúc trở về muộn giờ cơm tối rồi.

“Phải dạy dỗ Quý Thanh Viễn một trận nên thân mới được, phải dùng nước tiết kiệm. Mai anh mách với ba, tiền nước tháng này để Quý Thanh Viễn trả.”

Du Khuynh: “……”

Cô cười, “Anh ấu trĩ không hả!”

Phó Ký Trầm hỏi ngược lại: “Nếu không em chịu cười?”

Anh thoáng do dự, cuối cùng vẫn về phòng lấy món quà hồi chiều Trâu Nhạc Tiêu nhờ anh chuyển cho cô ra.

Du Khuynh nhìn thấy nước hoa lập tức vui liền, cơn mệt mỏi cả ngày biến mất tăm mất tích. “Cám ơn.” Cô ôm Phó Ký Trầm một cái.

Phó Ký Trầm thành thật đáp, “Cái này không phải của anh cho em, mấy hôm nay anh không có thời gian tìm nước hoa.”

“Dì Diệp cho em à?”

“Không phải.”

Du Khuynh ngẩng đầu, đoán không ra là ai.

Phó Ký Trầm: “Là con gái của chủ tịch Trâu, không biết em ấy bị rút sợi dây thần kinh nào tự dưng muốn lấy lòng em, em ấy vốn đặt nhà hàng mời khách vào tối mai rồi, anh nói em chưa chắc có thời gian, em ấy lại nói em rảnh hôm nào em ấy mời hôm đó.”

Đến bản thân anh còn chưa từng nhận được đãi ngộ này.

Trong lòng anh bồn chồn, luôn cảm thấy đó là hố.

“Em suy nghĩ kỹ đi, bình nước hoa này em dám nhận không, nếu em không dám thì để anh trả lại giúp em.”

Du Khuynh đút bình nước hoa vào túi áo, “Em mặc kệ, cho dù là hố thì anh lấp hố cho em.”

Phó Ký Trầm: “......”