Du Khuynh nhìn chằm chằm câu slogan quảng cáo ‘Nhất Kiến Khuynh Tâm’ đó, trong cuộc chiến dư luận lần này Đóa Tân bỏ ra không ít tiền PR, Lạc Mông bọn cô cũng vung vào khá nhiều tiền.

Giờ Đóa Tân làm được một đợt quảng cáo này coi như là được lời rồi.

Nhưng tiền của Lạc Mông ném lia thia, lỗ nặng.

Suy nghĩ chốc lát, Du Khuynh đưa chìa khóa xe cho Tần Mặc Lãnh, “Anh cho người của bộ phận thông tin đi điều chỉnh camera hành trình ở trên xe của tôi ra, chiều hôm Nguyên Đán với cả hôm mùng hai, cắt lấy hình ảnh tôi với Phó Ký Trầm nắm tay đi khảo sát thị trường, và cả hình ảnh tôi với anh ấy uống nước giải khát. Đồ uống anh ấy uống là của Lạc Mông chúng tôi, của tôi uống là trà chanh của Đóa Tân.”

“Em cũng muốn học theo Phó Ký Trầm à?” Tần Mặc Lãnh hỏi.

“Ừ, cọ độ nóng của anh ấy một chút, bằng không chẳng phải Lạc Mông chúng ta lỗ to rồi sao?” Du Khuynh ngồi trước máy tính, “Sau khi cắt video xong gửi cho doanh tiêu hào, bọn họ nhất định thích tư liệu nóng này.”

Du Khuynh còn có một suy nghĩ khác, nhân độ nóng này thay đổi bao bì mới cho mấy mẫu đồ uống của Lạc Mông tiêu thụ tuột dốc trước đó, làm thành mẫu tình nhân với Đóa Tân rồi tung ra thị trường vào mùa hè năm nay.

Tần Mặc Lãnh nghịch chiếc chìa khóa, đồ uống của hai công ty làm thành kiểu dáng tình nhân, trước giờ chưa từng có cũng là điểm nổi bật. “Tôi đi triệu tập cuộc họp ngay đây.”

“Tôi không đi đâu.” Du Khuynh đích thân viết phương án tuyên truyền, “Bên anh nhanh chóng giục tổ thiết kế thiết kế thân bình quảng cáo, tới lúc đó tôi sẽ đăng trước lên Weibo, tôi nghĩ xong văn án rồi.”

Tần Mặc Lãnh hỏi: “Văn án gì?”

Du Khuynh: “Tạm thời giữ bí mật.”

Tần Mặc Lãnh cũng chẳng bát quái như vậy, anh ta vội vàng đi họp, đi được mấy bước bỗng quay trở lại.

Anh ta đánh tiếng trước với cô, “Ông cụ nhà tôi lại giục tôi đi xem mắt, lần này không biết là thiên kim nhà nào, tôi lười đi gặp bèn nói với họ tôi thích em, không phải em không cưới.”

Du Khuynh đang gõ chữ, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Tần tổng, ba của con tôi là Phó Ký Trầm chứ không phải anh, anh theo đuổi tôi làm gì?”

Tần Mặc Lãnh: “Đầu óc tôi hư cũng đâu phải ngày một ngày hai, em đừng lấy làm lạ như thế.”

Sau khi anh ta suy nghĩ sâu sắc xong, quyết định như vậy anh ta tự có sự cân nhắc của mình.

Bất kể là anh ta hay là Du Khuynh ngồi vào vị trí hiện tại đều rất mệt.

Hôm qua thấy cô mệt thành như vậy, anh ta không nhẫn tâm. Anh ta cũng biết cô thích nghề luật sư của cô, là do bị ông nội Du ép buộc bức tới không còn cách nào.

Nếu anh ta ‘si mê’ Du Khuynh, dần dà ông cụ nhà anh ta sẽ nghĩ cách để tách anh ta với Du Khuynh ra, lúc đó ông cụ Du cũng không còn ngăn cản nữa.

Du Khuynh có thể trở về công ty luật.

“Tháng mười hai năm nay, nhiệm kỳ đổng sự của Lạc Mông chúng ta tròn ba năm, sắp tới đợt bầu cử mới, tới lúc đó hội đồng đổng sự nhất định sẽ có biến động, khi ấy em rời khỏi là được. Đúng lúc em cũng sinh con xong rồi, sau đó về Thạc Dữ đi.”

Anh ta nghe Tần Dữ cho dù cô đã từ chức ở Thạc Dữ nhưng vẫn tận sức giao các vụ kiện trong tay cho Thạc Dữ, tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp lâu dài với công ty.

Có lẽ cô đang nghĩ ngày nào đó còn quay trở về Thạc Dữ làm cũng nên.

Du Khuynh đánh giá anh ta, “Lương tâm anh bộc phát, trong lòng tôi cảm thấy bất an nha.”

Tần Mặc Lãnh: “Không hẳn vì em cả đâu, em ở Lạc Mông sẽ ảnh hưởng tới tôi, tôi muốn đưa ra quyết định gì cũng phải lo trước nghĩ sau. Tôi muốn xuống tay với Đóa Tân lại sợ liên lụy tới tình cảm của em và Phó Ký Trầm, khiến người khác cảm thấy tôi cố ý chia rẽ hai người. Mặc dù tôi cũng luôn muốn chia rẽ hai người lắm.”

Du Khuynh: “……”

“Đợi khi em rời khỏi Lạc Mông rồi, chúng ta không còn cộng tác nữa thì tôi có thể quang minh chính đại chia rẽ hai người.”

Tần Mặc Lãnh không cho Du Khuynh cơ hội chen miệng vào, chân thành cảm ơn cô một phen, “Em tới Lạc Mông có thể là một quyết định chính xác nhất ngoài việc ông nội Du đầu tư vào Lạc Mông ra.”

Hai năm nay, sự phát triển của Lạc Mông đã tới cổ bình.

Giống như cô nói, thật ra Lạc Mông đã bắt dầu trượt dốc rồi.

Cô mang tới những suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ, bất kể là quản lý hay tuyên truyền.

Vì để Lạc Mông chi ít tiền quảng cáo nhưng đạt được hiệu quả tuyên truyền trước nay chưa từng có.

Liên quan tới kế hoạch Văn Nghi, trước đó anh ta với hai đổng sự khác cũng từng suy nghĩ muốn đổi bỏ nhưng vấp phải mạng lưới quan hệ của Lãnh Văn Nghi, anh ta ngại buông mặt mũi bèn cứ thế gác lại.

Kết quả sau khi cô nhậm chức, lập tức kiên quyết đổi bỏ mà chẳng cần lo nghĩ gì cả.

Bởi vì chọc vào Lãnh Văn Nghi, những phiền phức liên tục kéo tới đều một mình cô gánh hết, hóa giải nguy cơ từng chút một.

Mấy mẫu đồ uống bán chạy trong mấy năm trước của công ty, bởi vì tuyên truyền và thiết kế bình hai năm nay chẳng có sáng tạo mới nào dẫn tới lượng tiêu thụ giảm dần qua các năm.

Lúc anh ta đang đau đầu vì chuyện này thì cô lại tạo ra cơ hội, đổi bao bì của mấy mẫu này thành bao bì tình nhân với Đóa Tân, đẩy lượng tiêu thụ lần nữa.

Cô tới Lạc Mông chưa đầy ba tháng, có lẽ đã sử dụng hết tế bào não ba năm của cô rồi.

Hại sức khỏe, hại tinh thần.

“Lạc Mông sau này mời em làm cố vấn danh dự, em đưa ý kiến về chiến lược, tôi đứng ra thực hiện.”

Tần Mặc Lãnh suy nghĩ thêm còn có gì chưa nói không.

Khen cô nhiều như vậy, không thể khiến cô đắc ý quá.

“Em tới Lạc Mông có lợi cho sự phát triển đối với nghề nghiệp kiếm sống của em, trước kia em làm mua bán hàng nên chẳng cách nào đứng trên lập trường của ông chủ và cổ đông đồng cảm suy nghĩ sự việc được, trải qua quá trình làm việc ở Lạc Mông có thể giúp em thuận buồm xuôi gió hơn trong các hạng mục sau này của em.”

Du Khuynh không ngắt lời anh ta mà nghiêm túc nghe anh ta nói xong những lời này.

Cô duỗi tay, “Rất vui được quen biết anh.” Hôm nay, cô quen biết một Tần Mặc Lãnh hoàn toàn khác.

Tần Mặc Lãnh bắt tay với cô một cách rất chi là tượng trưng, “Tôi chắc chắn hiểu em hơn Phó Ký Trầm. Em mau sinh đứa bé ra đi, sinh xong đưa cho Phó Ký Trầm, chúng ta có thể ở bên nhau rồi.”

Du Khuynh: “…….”

Cái con người này ấy mà, còn chưa cho anh ta ánh mặt trời thì anh ta đã nóng lòng muốn rực rỡ rồi.

Tần Mặc Lãnh nói về chuyện chính, “Đúng rồi, phía bên Lãnh Văn Nghi, em đã nghĩ xong nên tiếp chiêu thế nào chưa, cô ta không bao giờ để yên đâu.” Nhắc nhở cô xong, anh ta vội vàng đi họp.

Giờ Du Khuynh hễ nghe tới cái tên Lãnh Văn Nghi này thì sẽ sinh ra phản ứng sinh lý buồn nôn và đau đầu.

Cô lấy một tờ giấy vụn ra, bên trên viết ra các loại khả năng.

Nếu Lãnh Văn Nghi muốn tìm Quý Thanh Viễn thì chẳng dám công khai.

Thủ đoạn của Lãnh Văn Nghi, người bình thường đỡ chiêu không nổi. Nếu không nào có chuyện trong bốn năm qua, Du Cảnh Hâm ngậm đắng nuốt cay, có khổ cách mấy cũng nuốt vào bụng.

Quý Thanh Viễn vs Lãnh Văn Nghi X.

Cô đánh một dấu ‘X’ cực lớn, khỏi cần nghĩ, Quý Thanh Viễn bị đánh bại là cái chắc.

Cô gọi điện cho thư ký bảo thư ký nhanh chóng khống chế cổ phần của Lãnh Văn Nghi, chỉnh lý tư liệu của tất cả các công ty tham gia đầu tư cùng với động thái gần đây nhất cho cô.

Càng nhanh càng tốt.

- -

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lãnh Văn Nghi bị tổn hại nghiêm trọng, bất kể là công ty hay là sức khỏe, tối qua uống hơn một bình rượu vang ngủ tới giờ mới dậy.

Sau khi bò dậy, miệng khô lưỡi đắng, đầu đau như muốn nứt ra.

Tối qua khuê mật không về nhà, sợ Lãnh Văn Nghi khó chịu muốn tới bệnh viện.

Cô ta không dám vào phòng khách ngủ mà chỉ ngủ tạm cả đêm trên sô pha, thuận tiện chăm sóc Lãnh Văn Nghi.

Tới giờ đầu óc vẫn còn váng vất.

Nghe thấy tiếng động, khuê mật ngoảnh đầu lại, “Tỉnh rồi à?”

Lãnh Văn Nghi cố tỉnh táo lại, “Tối qua chẳng phải bảo cậu về nhà rồi à.” Chống người ngồi dậy.

Khuê mật: “Cậu say tới như vậy, mình không yên tâm.”

Cô ta đứng dậy, đưa nước soda trên bàn trà cho Lãnh Văn Nghi.

“Chuyện tối qua, cậu còn nhớ được bao nhiêu?”

Lãnh Văn Nghi uống từng ngụm, từng hình ảnh vụn vặt lướt qua trong đầu. Cô ta suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu, “Quên rồi, chỉ nhớ cậu tới đón mình, mình bảo cậu về nhà.”

Khuê mật hất cằm về phía điện thoại của cô ta, “Cậu xem hình chụp màn hình mình gửi cho cậu đi.”

“Gì vậy?”

“Trong nhóm bạn bè của cậu với Quý Thanh Viễn.”

Lãnh Văn Nghi chẳng hiểu gì hết, “Cậu đi đâu chụp được màn hình của nhóm đó?”

“Một người bạn của cậu gửi cho mình đấy, bảo tối nay hai chúng ta tới hội sở một chuyến.” Khựng lại chốc lát, khuê mật lại nói, “Quý Thanh Viễn cũng tới.”

Lãnh Văn Nghi ngây ngẩn, “Các cậu đã làm gì?” Đừng có mà làm hỏng kế hoạch của cô ta, cô ta vội vàng xem nhật ký trò chuyện, tổng cộng có bảy tám tấm hình cắt màn hình.

Xem xong, vẻ mặt cô ta xám xịt hẳn.

“Không phải…….”

Cô ta tức tới nói không nên lời.

Khuê mật dè dặt hỏi, “Mình…… nói sai gì rồi phải không?”

Lãnh Văn Nghi đỡ tráng, ra sức bóp huyệt thái dương luôn nhảy thình thịch, “Cậu coi Quý Thanh Viễn là đứa trẻ bị thiểu năng à? Cậu bịa chuyện này…….”

Không biết nên nói từ đâu.

Thành sự không có, bại sự có thừa!

Khuê mật không khỏi nín thở, cô ta cũng ngây người.

Những lời cô ta nói với bạn của Lãnh Văn Nghi, chỉ có một dòng là giả, chính là nói Lãnh Văn Nghi về nhà cứ khóc mãi.

Thật ra Lãnh Văn Nghi không có khóc, về tới nhà đổ xuống giường là ngủ ngay rồi. Sở dĩ cô ta nói như vậy chính là lôi kéo sự đồng tình, dẫu sao nước mắt của phụ nữ là vũ khí.

Không ngờ hậu quả khá tốt, có lực sát thương hơn cả trong tưởng tượng của cô ta.

Cô ta không biết Lãnh Văn Nghi tức tới như vậy là vì điều gì.

“Văn Nghi, cậu sao thế?”

Lãnh Văn Nghi hít sâu một hơi, “Quý Thanh Viễn là người điều khiển cả tập đoàn Gia Thời, anh ấy có thể ngồi vào vị trí đó, cậu cho rằng anh ấy ngốc thật sao? Điều anh ta ghét nhất là người khác xem anh ấy như trò đùa tiêu khiển.”

Cô ta ném điện thoại sang một bên, mắt không thấy tâm không phiền.

“Cậu tưởng tối nay anh ấy tới hội sở là chống lưng cho mình, trừng trị Du Cảnh Hâm?”

Cô ta nhìn khuê mật một cách bất lực, “Chị hai, tối qua cậu cũng uống say à?”

Khuê mật nhỏ giọng nói một câu, “Mấy người bạn đó của cậu chẳng phải cũng tin rồi sao?”

Im lặng hồi lâu.

Lãnh Văn Nghi: “Cho nên bọn họ không phải là Quý Thanh Viễn, cũng chẳng thành Quý Thành Viễn được.”

Cô ta thở ra một hơi thật dài, “Nói cách khác, cho dù Du Cảnh Hâm có sai thì Quý Thanh Viễn cũng chẳng thể trút giận giúp mình trước mặt mọi người mà đi gây khó dễ Du Cảnh Hâm.”

Cô ta bị khuê mật làm tức tới ngực phát đau.

“Du Cảnh Hâm không phải chim sẻ bay lên làm phượng hoàng, người ta vốn dĩ chính là phượng hoàng rồi, có điều lựa chọn nghỉ trên cây ngô đồng. Quý Thanh Viễn với Du Cảnh Hâm là liên hôn, hai bên gia đình của bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, mặc kệ anh ấy làm quyết định gì đều phải suy nghĩ cặn kẽ mới làm, anh ấy không thể công khai chống lưng cho bạn gái cũ được, hiểu không?!”

Khuê mật gật đầu, hoàn toàn hiểu ra.

Lãnh Văn Nghi cào tóc, “Đúng là mình định tìm Quý Thanh Viễn nhưng không phải lúc này, giờ còn chưa tới lúc.” Cô ta chuẩn bị đợi lúc công ty tránh không được kiếp nạn, chẳng có chỗ để vay vốn, bị Phó Ký Trầm bức tới chẳng còn đường để lui mới đi tìm anh.

Hiện tại dưới danh nghĩa của cô ta còn không ít khoản đầu tư, có tới mấy công ty khống chế cổ phần.

Sao lôi kéo được sự đồng tình chân chính chứ?

Công ty truyền thông cô ta đứng tên đang tìm kiếm chỗ vay vốn, trước đó có mấy công ty đầu tư hứng thú, hiện tại sợ là cũng toang rồi.

Cô ta vốn định lợi dụng cơ hội này đi tìm Quý Thanh Viễn.

Không phải tìm anh để nối lại tình xưa, mà chỉ cầu xin anh giúp đỡ, tới lúc đó Quý Thanh Viễn nhất định không thể mở to mắt nhìn cô ta phá sản không chịu giúp.

Anh giúp cô ta rồi, đó chính là một nhát dao đâm vào lòng Du Cảnh Hâm.

Thứ cô ta muốn chính là hiệu quả này.

Ai ngờ, trên mắt xích này lại xuất hiện chỗ sơ suất như vậy.

Lúc này khuê mật mới cảm thấy bản thân gây ra phiền phức rồi, sự việc nghiêm trọng cô ta sợ liên lụy Lãnh Văn Nghi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại sự nghiệp và công ty của bản thân.

Cô ta hoảng hốt: “Làm sao bây giờ? Hay là cậu đùn hết lên người mình, dù sao chuyện này cậu uống say không biết chuyện.”

Lãnh Văn Nghi xua xua tay, “Cậu đừng lên tiếng, để mình suy nghĩ.”

Cô ta cũng phiền.

Chỉ sợ Quý Thanh Viễn không vui cắt đứt hết mọi sự hợp tác với bạn cô ta, không tốt.

Cô ta suy nghĩ chốc lát, cuối cùng có một cách.

Coi như là chó ngáp phải ruồi, cô ta tới trước mặt Quý Thanh Viễn cứu vớt chút thiện cảm trước.

Khuê mật kể sơ lược chuyện trên mạng vào sáng nay cho cô ta nghe, “Không ngờ Phó Ký Trầm đánh bất ngờ như vậy, toàn thắng rồi. Còn cưỡng ép khoe một màn ân ái nữa.”

Không chỉ ly gián bất thành, ngược lại tạo cơ hội làm quảng cáo cho họ.

Trong lòng Lãnh Văn Nghi càng nghẹn, giờ uống nước lạnh cũng bị hở răng.

Khuê mật âm thần hỏi han người bên cạnh Phó Ký Trầm không có tình sử nào cả, như vậy thì chẳng cách nào tạo vách ngăn giữa Du Khuynh với Phó Ký Trầm.

Nhưng thực lực của Phó Ký Trầm bày ra đó, lại không thể đối đầu chính diện.

“Cậu có cách gì không?” Cô ta hỏi Lãnh Văn Nghi.

Lãnh Văn Nghi: “Anh ta ác độc như vậy, tự có trời trừng phạt.”

Khuê mật không hiểu, “Có ý gì?”

“Tối qua nghe nói, Trâu Nhạc Tiêu con gái cưng của chủ tịch Trâu tốt nghiệp về nước, đi làm ngay tại Bắc Kinh này.”

Khuê mật hỏi: “Con gái chủ tịch Trâu thích Phó Ký Trầm?”

Lãnh Văn Nghi lắc đầu, “Không thích, nếu là tình địch thì đơn giản rồi.”

Nếu là tình địch, Phó Ký Trầm sẽ chủ động vạch rõ quan hệ. Chỉ sợ kiểu như Trâu Nhạc Tiêu là em gái của gia đình thế giao, người ta chẳng có suy nghĩ phân biệt vai vế với anh.

Nếu có tính cách đỏng đảnh, Phó Ký Trầm cũng chẳng dám nói gì.

Trâu Nhạc Tiêu mới hai mươi mốt hay là hai mươi hai, luôn coi Phó Ký Trầm là anh trai.

Trâu Nhạc Tiêu có tài, ngoại hình xinh đẹp.

Cũng tốt nghiệp chuyên ngành pháp luật, ứng tuyển vào làm ở công ty Thạc Dữ.

- -

Thời gian nghỉ trưa qua đi lâu rồi, Phó Ký Trầm ngủ thêm một lúc, từ hôm qua tới giờ sức lực và tinh lực của anh đã đạt cực hạn, giờ mọi chuyện đã êm xuôi cuối cùng cũng thả lỏng được rồi.

Lúc đang ngủ thì bị điện thoại cá nhân làm ồn thức giấc.

“Anh hai, mở cửa, có phải kim ốc tàng kiều rồi không, gõ cửa nãy giờ mà anh không đáp tiếng nào. Thư ký Phan nói anh đang trong phòng làm việc cơ mà.”

Phó Ký Trầm tỉnh táo hẳn, “Em về đây lúc nào?”

“Sáng nay. Trùng hợp thật, đớp kịp cẩu lương anh rải trên mạng, chút nữa là bị no chết ở sân bay rồi.”

“Anh có thể mở cái cửa cho em được không hở?”

Phó Ký Trầm: “Hai mươi phút sau.”

Anh cúp máy, tắm rửa thay quần áo.

Trâu Nhạc Tiêu không đi xa, chỉ đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, cúi đầu lướt điện thoại.

Thư ký Phan thấy cô ấy nãy giờ vẫn chưa đi vào bèn đi tới, “Phó tổng đang họp à?”

Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu, “Nghe giọng hình như ngủ trưa, đang tắm bảo tôi đợi hai mươi phút.”

Thư ký Phan giải thích, “Vì đối phó với dư luận, tối qua có lẽ thức cả đêm rồi.”

Trâu Nhạc Tiêu cười cười, “Nghe ba tôi nói, luật sư Du rất lợi hại đấy.”

Thư ký Phan chỉ cười không nói, đối với bà chủ, anh ta không dám đưa ra lời đánh giá, đó là chuyện riêng của ông chủ.

Chẳng mấy chốc, cửa được mở từ bên trong ra.

Phó Ký Trầm cài nút tay áo lại, “Sao tự dưng về nước?”

Trâu Nhạc Tiêu đóng cửa, ngắm anh đánh giá trên dưới một phen, “Người đang yêu đúng là có khác nha, áo sơ mi rượu vang cũng mặc lên luôn rồi.”

Nói rồi cô ấy mới trả lời anh, “Gần đây ba em quá bận không có thời gian qua đó thăm em, em bèn về đây thăm ông, được dịp tới công ty luật gặp sư phụ sau này dẫn dắt em, đợi khi bảo vệ luận văn xong em sẽ về đi làm ngay.”

Trâu Nhạc Tiêu đặt túi quà lên bàn của anh, ngồi trên ghế của anh xoay mấy vòng, “Đoán xem em ứng tuyển vào văn phòng luật nào?”

Phó Ký Trầm liếc cô nàng một cái, “Nóng lòng tới chỗ anh khoe khoang thì chắc là Thạc Dữ.”

Khâu Lạc Tiêu nhấn mạnh, “Tự em ứng tuyển vào đấy, không có nhờ quan hệ của ba em đâu.”

Cô ấy chỉ chỉ món quà mang tới đó, “Quà tặng cho vợ chưa cưới của anh.”

Phó Ký Trầm mở ra, là một bình nước hoa.

Trâu Nhạc Tiêu nhàn nhã xoay ghế, “Trước đó ba em nói với em, trong một bữa tiệc anh tự mình làm chiếc nhẫn bằng khăn giấy, em còn không tin nhưng sợ đả kích anh nên không tìm anh chứng thực. Chúc mừng anh đợi được ngày trời quang mây tạnh.”

Cô ấy nói tới bình nước hoa này, “Khó khăn lắm mới mua được đấy, không nỡ tặng mẹ em, cũng không có tặng dì Diệp, vẫn là em đối xử tốt với anh ha.”

Mẹ cô với dì Diệp có cùng chung sở thích, đó là sưu tầm nước hoa. Ngày xưa dì Diệp ở nhà cô ấy trò chuyện với mẹ cô ấy về một mẫu nước hoa, mẹ cô có nhưng dì Diệp không có.

Nghe nói dì Diệp về nhà khóc lóc nói bản thân cũng muốn có.

Về sau chiêu này được mẹ cô ấy lấy về dùng.

Nước hoa có độc.

Phó Ký Trầm không hiểu về nước hoa, có điều trông bề ngoài chắc khá là lâu năm rồi, “Anh thay Du Khuynh cám ơn em.”

“Anh có thể đừng khách sáo với em như người ngoài được không?” Trâu Nhạc Tiêu đứng dậy, “Không làm phiền anh nữa, em về nhà chỉnh lệch múi giờ đây, buồn ngủ chết đi được. Đúng rồi, tối mai em mời khách coi như chúc mừng em được Thạc Dữ tuyển dụng, không có người ngoài, chỉ có ba mẹ em, cậu Phó dì Diệp, anh cả và anh, ngoài ra đặc biệt mời vợ chưa cưới của anh. Nhà hàng đặt xong rồi, lát nữa em gửi cho anh.”

Anh cả trong miệng cô là anh cả của Phó Ký Trầm. Cô ấy là con một.

Phó Ký Trầm: “Anh thì không thành vấn đề, tối mai Du Khuynh chưa hẳn đã có thời gian.”

Trâu Nhạc Tiêu nghĩ ngợi, “Thế thì dựa theo thời gian của chị ấy, chị ấy rảnh hôm nào thì em mời hôm đó, dù sao tuần sau em mới trở về trường. Bye.”

Cô nàng vẫy vẫy tay rời khỏi.

- -

Tối nay Phó Ký Trầm không có xã giao, trời tối là về tới nhà.

Du Khuynh chưa về, bãi dừng xe trong biệt thự chỉ có xe của Quý Thanh Viễn.

Anh vừa xuống xe, Quý Thanh Viễn sải bước lớn đi từ trong nhà ra.

“Còn định ra ngoài nữa à?” Phó Ký Trầm hỏi.

Quý Thanh Viễn gật đầu, “Tới hội sở một chuyến.” Hôm nay Du Cảnh Hâm không có thời gian, buổi chiều anh ta tan làm sớm đưa con trai đi tiêm ngừa.

Hẹn với bọn Lãnh Văn Nghi là bảy giờ rưỡi.

Đi sớm về sớm.

Quý Thanh Viễn đi tới chỗ xe của mình, đột nhiên quay đầu lại, “Cậu giúp tôi một chút.”

Phó Ký Trầm khựng bước, “Chuyện gì?”

Quý Thanh Viễn gửi hình chụp màn hình của cuộc trò chuyện trong nhóm chat hôm qua cho Phó Ký Trầm, “Tôi đi giải quyết công việc, lỡ như tới lúc đó có hiểu lầm gì thì cậu thanh minh giùm tôi, dù sao cũng có liên qua với cậu.”

Còn lại chẳng kịp nói nhiều, anh ta vừa gửi hình chụp màn hình vừa khởi động xe.