Lái vào đầu tiên nhất là xe của Phó Ký Trầm, Quý Thanh Viễn xếp cuối cùng.

Đây là thứ tự do Phó Ký Trầm sắp xếp, nói là xếp theo tuổi tác, ưu tiên người nhỏ tuổi nhất.

Xe ngừng lại, mấy người họ bước xuống, không vội vào nhà ngay mà tới cốp xe sau của Du Cảnh Trạch lấy hộp đóng gói. Bàn ăn vừa rồi được bọn họ đóng gói về hết rồi.

Trong nhà, ánh mắt xa xôi của Du Khuynh và Du Cảnh Hâm nhìn chằm chằm ba mình đánh giá một lượt, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Du Thiệu Hồng đặt tay lên ngực, “Ba đảm bảo, ba không thông đồng với bọn nó trước, mấy lời ba nói với bọn con là lời thật lòng.”

Bản thân ông cũng rất buồn bực, “Ai biết mấy tên nhãi này đã theo ba về tới đây rồi.”

Giây trước còn buồn bực, giây tiếp theo đầu óc của Du Thiệu Hồng bị nỗi vui mừng chiếm cứ.

Ông lấy kẹp thẻ trong túi ra, rút hai tấm thẻ mua sắm bên trong đưa cho mỗi người một tấm.

“Hai đứa cứ mua thỏa thích, tiêu hết tiền ba nạp thêm cho.”

Nể mặt hai chiếc thẻ này, hai người quyết định tạm thời không tính toán với ba mình.

Mấy người bọn họ nối đuôi nhau đi vào, trong tay mỗi người đều có cầm mấy hộp đóng gói.

Ánh mắt Quý Thanh Viễn tìm kiếm Du Cảnh Hâm, còn chưa kịp chạm mắt thì cô ấy đã quay mặt đi.

Anh ta buồn bã thu tầm mắt trở về, đi vào phòng bếp.

Du Cảnh Hâm cầm theo thẻ, mượn cớ đi coi Bảo Bảo ngủ chưa rồi lên lầu.

Du Thiệu Hồng nhìn bóng lưng của cô ấy, “Giờ là mấy giờ rồi mà Bảo Bảo còn chưa ngủ? Chẳng phải có người chăm sóc rồi sao?”

Mặc kệ Du Thiệu Hồng nói gì, Du Cảnh Hâm chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Cô ấy ở lầu ba, bèn ngồi thang máy lên thẳng phòng ngủ.

Du Thiệu Hồng thở dài, càm ràm với Du Khuynh, “Con nói chị con, sao con bé xoắn còn hơn bánh quai chèo của Thiên Tân nữa chứ.”

Du Khuynh nghịch tấm thẻ mua sắm trong tay, suy nghĩ xem thứ Bảy đi dạo phố nên sắm gì, đáp lời ba cô một cách qua quýt: “Có thể là còn cứng hơn cả bánh quai chèo nữa.”

Du Thiệu Hồng: “……”

Phó Ký Trầm đi qua, Du Thiệu Hồng tự giác lánh mặt đi vào phòng bếp.

“Muốn ăn bữa khuya không? Anh bảo đầu bếp làm thêm món em thích.” Anh hỏi.

Du Khuynh lắc đầu, không đói, giờ chỉ muốn về phòng ngủ.

Cô vươn vai đứng lên.

“Anh đi lên với em.” Phó Ký Trầm nói, “Nhìn xem nơi ở của anh.”

Du Khuynh nghe anh nói muốn lên lầu, lập tức ngồi trở xuống ngay.

Phó Ký Trầm biết cô có ý gì, cố ý chọc cô: “Chân bị chuột rút à?”

Du Khuynh bày ra vẻ mặt rất dễ nói chuyện, “Anh nói chuột rút thì chuột rút đi, em nghe Phó tổng hết.”

Phó Ký Trầm lườm cô, “Thế giờ anh cảm thấy em khỏi rồi, có thể tự mình lên lầu.”

Du Khuynh: “…… Hệ thống thần kinh trong não của em hơi không nhạy, lời anh nói được phiên dịch thành ý ngược lại. Phó tổng muốn ôm lên lầu đúng không? Được thôi.”

Phó Ký Trầm phì cười, “Chân bị chuột rút sao đến não cũng rút hỏng rồi?”

Anh ghé tai bên tai cô, “Lại nói thêm một lý do để anh ôm em lên lầu xem.”

Du Khuynh giơ thẻ mua sắm gõ gõ đầu anh, “Em nhớ vòng ôm của anh rồi. Rất muốn được anh ôm em. Hai lý do được không?”

Phó Ký Trầm xoăn tay áo lên, kéo vạt áo bên trong thắt lưng ra ngoài một chút như thế áo sơ mi rộng rãi hơn nhiều, anh khom lưng bồng cô lên.

Du Khuynh ở lầu hai, Phó Ký Trầm đi lên bằng thang bộ.

Tối qua anh tới đây vội vã, tâm tư toàn đặt trên người cô với con nên chẳng chú ý quan sát cách bày trí trong phòng ngủ của cô.

Trong phòng có hai ban công ngoài trên ở hướng Đông và hướng Nam.

Ban công hướng Đông gần hồ, ban công hướng Tây quan sát được vườn hoa trong sân.

Phó Ký Trầm đặt Du Khuynh lên giường, ra hiệu cô kê chân lên, “Ngồi cả ngày rồi, anh mát-xa cho em một lúc, em ngủ dễ chịu hơn.”

Du Khuynh đặt hai chân đạp lên bụng anh giống như trước kia.

Hôm nay cô không ngồi, toàn đứng làm việc bên cửa sổ.

Hai tay cô gối sau đầu, “Phó Ký Trầm, anh ở bên cạnh em cảm thấy mệt không?”

Phó Ký Trầm mát-xa cẳng chân cho cô, tranh thủ nhìn cô một cái, “Em giống như tiền vậy. Kiếm tiền rất mệt nhưng vẫn phải liều mạng đi kiếm, không có không được.”

Ví dụ này ngược lại rất chuẩn xác.

Du Khuynh nghĩ ngợi, nói anh, “Anh chính là một mảnh hồ em chưa từng đặt chân tới, nơi đó nước có thể rất bẩn, em có thể bị sặc chết nhưng em vẫn liều mình bơi về phía anh.”

“Yên tâm đi. Chất nước rất tốt.”

“Sao anh biết chất nước rất tốt? Mảnh hồ đó của anh có con cá nào bơi tới chưa?”

“Không có. Nếu có cũng chỉ cho phép em tới.”

Phó Ký Trầm khom người, để chân cô kê lên đầu vai anh, cách lớp quần áo cúi đầu hôn cô hai cái.

Du Khuynh giật mình nhận ra, nếu cô không tu luyện nữa thì sắp đọ không lại sự trêu chọc của anh.

Phó Ký Trầm khống chế bản thân muốn cô, anh đọc sách nói ba tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, không thể chung đụng với nhau. Anh đứng dậy tỉnh táo đầu óc lại, tiếp tục mát-xa cẳng chân cho cô.

“Đợi tới lúc giữa thai kỳ trở đi, chân em có thể sẽ bị chuột rút.”

“Sao anh biết?” Cô ngắm nhìn mặt anh, nhìn hoài không thấy chán giống như tài khoản có tiền vào hoài vậy.

“Tra tài liệu, ngày nào anh cũng xem cả buổi trưa.” Anh còn định tìm sách xem, tới lúc đó đi tới chỗ Quý Thanh Viễn mượn.

Du Khuynh nhìn đồng hồ đeo tay, anh lên đây được một lúc rồi, “Anh xuống nhà ăn cơm đi.”

Phó Ký Trầm không vội, trưng cầu ý cô, “Anh có thể tham quan phòng quần áo của em một chút không?”

“Có thể.” Duy Khuynh theo đó hỏi: “Đàn ông các anh cũng có hứng thú với phòng quần áo à?”

“Không có hứng thú.” Dụng ý của anh là, “Anh muốn dựa theo cách bày trí em thích để trang trí trước cho ngôi nhà sau này của chúng ta.”

Du Khuynh muốn làm người tốt, “Em đề nghị anh chớ xem thì hơn, xem xong có thể ngay cả suy nghĩ trang trí của anh cũng dập tắt mất.”

“Em cho anh nửa phút để suy nghĩ.”

“Không cần đâu.”

“Thế thì anh đợi chút, em mở đèn phòng quần áo cho anh.” Du Khuynh lấy điện thoại qua đăng nhập vào hệ thống thông minh điều chỉnh ánh sáng đèn.

Phó Ký Trầm ôm theo lòng tò mò đẩy cửa phòng quần áo ra, nhìn một màn trước mắt mà anh ngây ngẩn cả người, còn cho rằng bản thân bước vào kỳ hạm của giày dép xa xỉ phẩm nào đó.

Đủ kiểu giày cao gót, hoa cả mắt.

Hơn nửa toàn là giày mới.

Nhưng ấn tượng cô cho người ta chính là, cô chỉ mang một đôi giày đế bằng màu đen trị giá mấy trăm đồng. Ngày nào cũng mang, cảm thấy đế giày cũng sắp bị mài mòn rồi.

Khu để giày có một cánh cửa cảm ứng ngăn với khu vực khác.

Anh đi qua, đó là khu tủ để túi xách, trên giá chất đầy túi xách, đủ màu sắc, suýt nữa là hoa mắt.

Ít nhất cũng có tới năm sáu trăm chiếc.

Khu vực thứ ba là nước hoa, châu báu và đồng hồ đeo tay.

Anh cảm thấy bản thân tới một cuộc triển lãm, tập trung các loại hàng cao cấp.

Trong tủ châu báu, kim cương sặc sỡ được cô sưu tập đủ các loại màu.

Khu vực trong cùng nhất có lẽ chính là quần áo, anh không đi vào.

Cả gian phòng quần áo này là nối liền các gian phòng ở lầu hai này, thiết kế theo dây chuyền tự động kiểu walk-in closet chân chính. Chẳng trách Du Khuynh không đề nghị anh đi vào, quá xa hoa, sau khi xem xong rất dễ hoài nghi cuộc đời sau đó tự kỷ.

Phó Ký Trầm nhanh chóng đi ra.

Du Khuynh trêu chọc anh, “Phó tổng, anh còn muốn trang trí theo bố cục này nữa không? Nếu bày trí theo kiểu này, anh còn phải mua nhiều đồ như vậy lấp đầy cho em đấy.”

Phó Ký Trầm tắt đèn, “Ngủ đi. Ngủ không được nói chuyện.”

“Ha ha.”

“Ngủ ngon, Phó tổng của em.”

“Ừm. Anh ăn cơm xong sẽ lên với em, ngủ trước đi.” Phó Ký Trầm đóng cửa xuống lầu.

Trong phòng khách chỉ có Du Thiệu Hồng và Du Cảnh Trạch, hai người họ thong thả uống rượu. Không thấy bóng Quý Thanh Viễn đâu.

“Anh ấy đâu ạ? Về nhà dọn hành lý rồi à?” Phó Ký Trầm hỏi.

Du Cảnh Trạch chỉ chỉ lên lầu, “Lên đó được một lúc rồi.

Lầu 3 cũng có phòng khách, nhỏ hơn lầu 1 chút chút.

Quý Thanh Viễn ngồi trên sô pha, đến đèn cũng chẳng mở.

Du Cảnh Hâm khóa trái cửa phòng, vừa rồi dì giúp việc nói với cô đã sắp xếp cho anh ngủ phòng ở của Bảo Bảo cách vách rồi.

Trước đó anh gõ cửa nhưng chẳng có ai đáp lời.

Sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Bảo Bảo, anh không dám gõ tiếp.

Lại ngồi thêm chốc lát.

Quý Thanh Viễn gửi tin nhắn cho Du Cảnh Hâm: [Anh ở ngay bên ngoài, có thể ra đây nói mấy câu không?]

Du Cảnh Hâm: [Giữa chúng ta thật sự chẳng có gì để nói hết, để anh vào ở chẳng qua là muốn mọi người trong nhà chết tâm mà thôi, như vậy nếu tôi kiên trì tiếp tục muốn ly hôn họ cũng không phản đối nữa.]

[Tôi không muốn trải qua cuộc sống thế này nữa.]

Quý Thanh Viễn: [Cũng phải có một lý do chứ.]

Du Cảnh Hâm: [Không muốn nhìn thấy anh nữa.]

Quý Thanh Viễn không trả lời ngay.

Năm phút trôi qua.

Anh mới gửi tin nhắn đi cho Du Cảnh Hâm: [Anh về đây, thẻ cửa cấm của biệt thự bên này cùng với sổ kết hôn anh đặt ở trên bàn trà ngoài phòng khách, em nhớ ra lấy lên. Lúc ly hôn liên lạc với anh.]

Du Cảnh Hâm đang đứng trên ban công ngoài trời nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, sau khi nhìn thấy tin nhắn cô liếc nhìn xe hơi trong sân, quả nhiên chiếc xe của Quý Thanh Viễn khởi động nhanh chóng lái ra khỏi sân.

Nhưng cô không nhìn thấy bóng anh đi ra.

Cô nhắn lại: [Anh đâu rồi? Sao vẫn chưa ra khỏi biệt thự? Xe của anh lái đi rồi, anh không bảo lái xe đợi anh à?]

Hỏi ngược lại liên tục ba câu.

Quý Thanh Viễn: “……”

Nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ.

[Cảnh Hâm, em mở cửa, nói vài câu xong anh xuống lầu ăn cơm, bọn họ còn đang đợi anh.]

Chốc lát sau cửa mở ra, có ánh đèn xuyên qua từ khe cửa.

Quý Thanh Viễn đẩy cửa rộng ra thêm một chút nhưng không có ý đi vào mà chỉ đứng bên khung cửa.

Du Cảnh Hâm ôm hai cánh tay đứng trong cửa, tầm mắt xược qua bên người anh nhìn ra ngoài phòng khách, bên ngoài tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì cả.

Quý Thanh Viễn đột nhiên không biết muốn nói gì, anh giơ tay kéo cô vào lòng, “Cảnh Hâm, em làm sao thế?”

Giọng điệu Du Cảnh Hâm bình thản, “Chẳng làm sao hết. Chỉ đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.”

Lần đầu tiên cô tựa vào lòng anh nói chuyện, “Tôi quá xem trọng mặt mũi, sống dựa vào mặt mũi làm cho mệt mỏi. Thấy Du Khuynh thoải mái như vậy, tôi cảm thấy bản thân sống phí hoài nhiều năm như vậy.”

“Tôi ly hôn không phải vì muốn ở bên cạnh với ai ai ai cả, chỉ là muốn ly hôn với anh, sống một mình thôi.”

Ngón cái Quý Thanh Viễn vuốt ve cằm cô, “Bốn năm qua, anh sống cũng rất mệt. Em không chịu nói chuyện, anh cũng không biết nên nói gì với em. Cho dù cuộc sống như tù nước đọng vậy nhưng anh vẫn muốn chờ đợi, trước giờ chưa từng nghĩ muốn đổi ai khác, đổi cách sống khác.”

“Giờ anh đang học hỏi Phó Ký Trầm, em cho anh chút thời gian. Năng lực bắt chước của anh rất tốt.”

Du Cảnh Hâm: “……”

Quý Thanh Viễn buông cô ra, “Em ngủ đi, anh xuống dưới đây, không thể để họ đợi quá lâu được.”

Phòng ăn lầu dưới, trong ly rượu của ba người họ đã thấy đáy.

Du Thiệu Hồng đợi Quý Thanh Viễn đi qua nói vài câu rồi thôi, khuya lắm rồi, ông không định ăn. Có lẽ do tâm tình tốt nên không thấy đói.

Quý Thanh Viễn kính ba vợ một ly, cảm ơn vì đã cho anh ta ở lại.

Du Thiệu Hồng: “Không không, là ba nên học hỏi hai đứa. Hôm nay muộn lắm rồi, các con nên ngủ sớm chút, đợi tối mai mấy đứa sắp xếp ổn định hết rồi, ba sẽ truyền thụ kinh nghiệm hôn nhân cho các con một phen.”

Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn đồng thanh nói cám ơn, “Cám ơn ba.”

“Người một nhà cả, khách sáo làm gì.” Du Thiệu Hồng uống cạn ly rượu thứ hai, “Các con cũng đừng thức quá khuya.” Nói rồi ông về phòng của mình.

Đợi Du Thiệu Hồng rời khỏi, Du Cảnh Trạch nhắc nhở hai người họ, “Các cậu đâu phải không biết, hai cuộc hôn nhân đó của ba tôi ngắn cỡ nào, để ông truyền thụ kinh nghiệm hôn nhân, hai người xác định không phải gia tăng tốc độ đổ vỡ tình cảm của mình?”

Phó Ký Trầm: “……”

Quý Thanh Viễn: “……”

Phút chốc trong nhà ăn chìm vào sự im lặng chết chóc.

- -

Ngày hôm sau, thứ Sáu.

Kiều Dương rảnh rỗi không ít, cuối tuần này không cần tăng ca, cô ấy đang có kế hoạch làm chuyến du lịch ngắn trong hai ngày, kết quả bị một cuộc điện thoại làm đảo lộn.

Người gọi tới là Lãnh Văn Nghi.

Vừa ngoài dự đoán lại như nằm trong dự đoán.

Hôm qua cô ấy thông báo cho người phụ trách của ba công ty kia, tới hết hạn hợp đồng thì đổi công ty kế hoạch.

Lãnh Văn Nghi vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng đó, mở miệng nói ngay: “Giám đốc Kiều, chiều mai có thời gian nhỉ, ra ngoài uống ly cà phê đi.”

Kiều Dương chẳng đồng ý ngay mà uyển chuyển nói: “Thật không trùng hợp, mai tôi có đàm phán, cô đợi một chút, tôi xem xem có thể sắp xếp người khác đi không, mười phút sau tôi gọi điện cho cô.”

“Ừm, đợi điện thoại của cô.” Lãnh Văn Nghi ngắt điện thoại.

Kiều Dương chẳng có cuộc đàm phán nào, chỉ là không biết có nên tới cuộc hẹn hay không, cô ấy xin chỉ thị của Phó Ký Trầm, lặp lại toàn bộ mấy câu vừa rồi của Lãnh Văn Nghi cho anh nghe không sót một chữ.

“Phó tổng, tôi nên đi không?”

Phó Ký Trầm: “Không cần.”

“Vâng, tôi sẽ trả lời cô ấy ngay.”

Chẳng tới mười phút, Lãnh Văn Nghi đã nhận được điện thoại của Kiều Dương, đáp án đương nhiên là không thoát thân được, cuộc đàm phán cần cô ấy đích thân qua đó.

Lãnh Văn Nghi hiếm khi kiên nhẫn một lần, “Tối mai thì sao?”

Kiều Dương: “Tôi không dám hứa chắc được, bọn tôi chỉ là dân làm thuê, lãnh đạo phân phó nhiệm vụ bất cứ lúc nào.”

Lãnh Văn Nghi giật giật khóe môi, rất không hiểu can đảm của Kiều Dương từ đâu mà tới, nghe theo ý của ai, cô ta ngây người thật.

Đây là lần đầu tiên cô ta chủ động mời người khác, thế nhưng bị từ chối.

Thời gian không còn sớm nữa, cô ta xuất phát tới sân bay đón người.

Dọc đường, lúc Lãnh Văn Nghi đang phiền lòng thì cô bạn thân gửi tin nhắn thoại tới, [Nghe nói Quý Thanh Viễn sắp ly hôn với Du Cảnh Hâm, Du Cảnh Hâm chuyển về nhà mẹ ở rồi.]

Lãnh Văn Nghi: [Vốn dĩ chẳng phải là đồ của cô ta, cô ta cứ một lòng muốn có, cô ta cho rằng dựa vào đứa nhỏ thì có thể bền vững. Cũng thật thú vị. Chống đỡ một cuộc hôn nhân vỡ nát, cô ta cũng sống cho được.]

Bạn thân: [Cậu từng nghĩ nối lại tiền duyên với Quý Thanh Viễn không?]

Im lặng mấy giây.

Lãnh Văn Nghi: [Trừ phi anh ta tới chủ động cầu xin mình.]

Bạn thân: […… Văn Nghi, không phải mình nói cậu, cậu đừng có cố chấp như vậy được không? Tình cảm đang tốt đẹp chẳng phải tại cậu làm cho mất sao. Con người Quý Thanh Viễn đâu phải cậu không biết, anh ta có thể chủ động xin lỗi cầu xin? Ban đầu các cậu cãi nhau, anh ta đã không chủ động nhượng bộ rồi, đừng nói…….]

Có một số lời tới bên miệng rồi, cô bạn thân lại cảm thấy chói tai bèn nuốt xuống.

[Lúc nào nên nhượng bộ thì nên nhượng bộ.]

Lãnh Văn Nghi cảm thấy mất hứng: [Không nói nữa, mình tới sân bay rồi.]

Không ngờ, điều càng khiến cô ta mất hứng chính là, trong đại sảnh cô ta nhìn thấy Du Khuynh, hai người cách nhau không tới năm mét.

Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt trực diện, ánh mắt cô ta lạnh nhạt, Du Khuynh càng lạnh hơn.

Lãnh Văn Nghi dặn dò thư ký vài câu rồi sải bước đi qua. Trước khi Bàng Lâm Bân đi ra, cô ta có dư thời gian hoà hoãn với Du Khuynh, cô ta không muốn ầm ĩ tới mức không thu dọn được.

“Du Khuynh, năm nay cô bao lớn rồi?”

Giọng điệu này cực kỳ giống chủ quản bộ phận pháp luật Châu Duẫn Lị từng nói với cô. Ngầm nói cô ngây thơ, chưa trải qua sự tàn độc của xã hội.

Du Khuynh đeo kính đen, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười chế giễu, “Tôi trẻ hơn cô mấy tuổi. Thế nào, muốn làm mai cho tôi à?”

Lãnh Văn Nghi: “……”

Không đáng để ý tới.

“Cô có thời gian mồm mép như vậy, chẳng bằng quan tâm tới chuyện trong nhà nhiều hơn, giờ Kiều Dương đâu chỉ là người đứng thứ hai của bộ tài chính trong tập đoàn Phó Thị thôi.”

Du Khuynh: “Cô có thuộc tính của biển, quản cũng rộng thật, nhưng không có nội hàm với độ rộng lượng của biển.”

Lãnh Văn Nghi bật cười, “Cô và Du Cảnh Hâm rất giống nhau ở một điểm, đó là thích lừa mình dối người.”

Du Khuynh: “Cô biết tôi với chị tôi khác nhau chỗ nào không?”

Lãnh Văn Nghi lười nói lời thừa thãi.

Du Khuynh: “Tôi thích tận mặt dạy người khác làm người hơn.”

Lúc đang nói, đoàn người Bàng Lâm Bân đi ra.

Ông đi đầu tiên, phía sau còn có bốn người.

Lãnh Văn Nghi điều chỉnh vẻ mặt xong, bước nhanh lên đón. “Chú Bàng, chào chú.”

Du Khuynh thong thả, đợi họ nói chuyện xong cô mới đi tới bên Bàng Lâm Bân.

Bang Lâm Bân nhìn cô một cái, “Chú sắp nói xong rồi, nói xong đi ngay. Sao cháu vẫn giống lúc nhỏ thế, chẳng có chút kiên nhẫn nà.”

Lãnh Văn Nghi chớp mắt, cảm thấy có điều không bình thường.

Bàng Lâm Bân lấy một hộp quà từ chỗ trợ lý, là cà phê mang về từ nước ngoài, ông đưa cho Lãnh Văn Nghi, “Cậu cháu thích hãng này, phải nhờ người mới mua được.”

Lãnh Văn Nghi cảm kích: “Cảm ơn chú Bàng, chú tốn kém rồi.”

“Khách sáo rồi.” Bàng Lâm Bân mỉm cười nhàn nhạt, “Thay chú gửi lời hỏi thăm tới cậu cháu, lần này đi vội vàng, lần sau có cơ hội nhất định tới thăm hỏi.”

Ông chỉ chỉ Du Khuynh, giọng điệu bất lực: “Chú có mua nước hoa cho cháu đây, chưa gì đã nóng lòng muốn xem rồi, thất lễ.”

Hàng người đi ngang mặt cô ta.

Sắc mặt Lãnh Văn Nghi cứng đờ.

Cô ta tới đón người, kết quả chỉ đón được một túi cà phê?