Trên đường bị kẹt xe, đi từ công ty ra đã được một lúc rồi mà xe mới nhích được mấy trăm mét.

Bây giờ Du Khuynh do lái xe đưa đón, ba cô không cho cô lái xe nữa.

Bản thân không cần cầm lái, cô có thể nhìn ra ngoài cửa sổ mặc sức thất thần.

Tính toán rất lâu.

Du Khuynh cô hạ tấm chắn xe xuống, lấy điện thoại gọi cho một dãy số.

Lúc tiếng chuông sắp kết thúc, đối phương mới bắt máy.

“Khuynh Khuynh à, đã lâu không gặp.”

Du Khuynh: “Bàng đổng, chào chú, đã lâu không gặp.”

Vẻ mặt Bàng Lâm Bân hơi ngưng trệ, sau đó cười cười, “Hôm nay luật sư Du tìm chú là có chuyện quan trọng chi?”

Giờ cô đang định bàn chuyện làm ăn với Bàng Lâm Bân nên không vòng vo nữa, “Công nghệ Tân Kiến, không biết Bàng đổng có hứng thú tìm hiểu một chút không.”

Đối với động thái mới nhất của Tân Kiến, Bàng Lâm Bân chỉ biết sơ lược, tập đoàn Phó Thị cũng quyết định muốn đầu tư, cổ đông lớn nhất là Phó Ký Trầm, sau này không biết vì nguyên nhân gì việc thu mua gặp khó khăn ở đó.

Hiện tại có cơ hội biết rõ, ông không hề từ chối, “Chú rửa tai lắng nghe.”

Du Khuynh tóm lược vắn tắt, “Ban đầu cháu làm cầu nối cho Phó Thị đồng thời cũng đã đạt sự thống nhất của các đổng sự bên họ, công nghệ Lạc Mông bọn cháu cũng có đầu tư vào, nhưng điều kiện Phó Ký Trầm cho bọn cháu rất hà khắc mới để công ty chúng cháu đầu tư vào, nhưng số cổ phần cho chúng cháu ít tới đáng thương nên mới ‘mắc kẹt’ ở đó.”

“Chú cũng biết đây, đầu tư công nghệ không giống với những lĩnh vực khác, Phó Ký Trầm muốn kỹ thuật của chúng cháu lại không muốn chúng cháu tham gia quản lý. Cứ lâm vào thế giằng co, tới giờ chưa đàm phán thành nữa.”

Bàng Lâm Bân nói thẳng, “Thế cháu tìm chú là vì?”

Du Khuynh: “Cháu định rút lui, nếu chú cảm thấy hứng thú thì cháu móc nối cho chú. Công nghệ Tân Kiến chưa lên sàn, sau khi chú đầu tư xong bất kể là dài kỳ hay lên sàn xong rút lui đều chỉ lời chứ không lỗ. Tất cả các báo cáo thẩm định, lát nữa cháu sẽ gửi vào email của chú.”

“Hạng mục này nếu thành công, tiền đồ ắt không tệ.” Bàng Lâm Bân nửa đùa, “Nhưng xưa giờ cháu không làm chuyện mua bán lỗ vốn.”

Du Khuynh nói thẳng vào vấn đề chính, “Là bồi thường tổn thất có thể mang lại cho chú trong sự việc với Lãnh Văn Nghi. Thật ra chuyện này không ảnh hưởng tới tình cảm của cháu với mẹ cháu, bởi vì vốn dĩ chẳng có tình cảm gì.”

Im lặng thoáng chốc.

“Nhưng cháu không muốn bởi vì cháu mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Tính của mẹ cháu, bà chọn lựa hàn gắn lại với chú có lẽ là vì rất yêu chú.”

Bàng Lâm Bân cũng lâm vào im lặng hồi lâu, ông xoay đầu nhìn bà xã ngồi bên cạnh.

Trước giờ vợ ông không nghe ông gọi điện thoại, trước khi bắt máy ông có nói với bà là điện thoại của Du Khuynh, bà cứ ngồi đó không đi, trông như đang đọc sách nhưng thật ra mỗi câu ông nói có lẽ bà đều nghe hết.

Nhưng bà vẫn không chịu tới Bắc Kinh cùng ông.

Giọng Du Khuynh tiếp tục truyền tới, “Nhưng cháu không thể thỏa hiệp với Lãnh Văn Nghi.”

Bàng Lâm Bân hỏi: “Cháu biết mai chú định tới Bắc Kinh à?”

Du Khuynh chẳng giấu giếm, “Biết ạ. Cũng biết trưa nay chú tới Thượng Hải rồi. Còn biết chiều mai là Lãnh Văn Nghi đi đón chú.”

Cô nhảy đề tài luôn rất nhanh, “Chú Bàng, cháu còn có một hạng mục kiếm tiền muốn bàn với chú vào ngày mai.”

“Bàn trong hôm nay không được à?”

“Không được, trên hoàng lịch nói không thích hợp. Nếu bàn sẽ đổ bể. Hơn nữa còn phải chọn đúng địa điểm.”

Bàng Lâm Bân: “……” Ông bật cười, “Chọn ở đâu?”

Du Khuynh: “Chiều mai tại sân bay. Đúng rồi, tốt nhất là có nữ sĩ họ Lãnh có mặt tại hiện trường.”

Bàng Lâm Bân nói như có điều suy nghĩ, “Được rồi, thế mai cháu tới sân bay đón chú.”

Kết thúc cuộc gọi, Du Khuynh thở phào một hơi.

Cô xem thời gian Bàng Lâm Bân tới Bắc Kinh rồi để thư ký hủy bỏ mọi lịch trình chiều mai cho cô.

Bận rộn xong, Du Khuynh gọi thêm một cuộc cho Phó Ký Trầm, Quý Thanh Viễn nghe nói Du Khuynh sắp tới bèn rời khỏi trước, buổi tối hẹn xong với Du Cảnh Trạch và ba vợ rồi.

Trước khi đi, anh ta sợ Phó Ký Trầm thấy sắc quên anh rể không quên nhắc nhở một câu, đúng bảy giờ tới nhà hàng, tốt nhất là tới sớm một chút.

Cuộc hôn nhân của anh ta với Du Cảnh Hâm tựa như sắp đi tới điểm cuối cùng, giờ chỉ có thể dựa vào gia đình để hàn gắn quan hệ.

Hai mươi phút sau, Du Khuynh tới tập đoàn Phó Thị.

Thư ký văn phòng tổng giám đốc đã có hơn một tháng không gặp Du Khuynh, lúc nhìn thấy bóng hình thướt tha đó thì hơi ngây ngẩn, suýt chút nữa là không dám nhận.

Bình thường bọn họ thấy Du Khuynh mặc đồng phục quen rồi, hôm nay Du Khuynh bỗng mặc chiếc váy dài gợi cảm, bọn họ vừa nhìn chưa kịp thích nghi.

Có người kiềm lòng không đậu liếc nhìn gương mặt của Du Khuynh, trang điểm rất nhạt. Chẳng biết có phải do ảo giác chăng, cảm thấy mặt mày Du Khuynh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Không chỉ thư ký, đến Phó Ký Trầm cũng thất thần.

Anh đang thay áo sơ mi, cúc áo mới cài được hai nút.

Du Khuynh ngồi trên ghế của anh, xoay mấy vòng. “Không nhận ra cá nhỏ xinh đẹp của anh nữa à?”

“Sao lại mặc bộ váy cao cấp như thế đi làm?”

“Đi làm không có mặc, sau khi tan làm cố ý mặc vì anh đấy.”

Khuỷu tay của cô kê lên tay vịn ghế xoay, chống cằm đánh giá anh, “Anh đây là muốn học theo em, làm đẹp vì người mình yêu à?”

Phó Ký Trầm đi qua, vừa đi vừa cài cúc áo, đáp thành thật: “Không phải, tối nay phải đi với Quý Thanh Viễn tham dự một bữa cơm. Áo sơ mi vào rượu vang không thích hợp.”

Anh chẳng nói là ăn cơm với Du Cảnh Trạch và Du Thiệu Hồng.

Ở trước mặt ba vợ phải có vẻ chín chắn một chút với ổn.

Bèn thay thành một chiếc áo sơ mi trắng thương nghiệp.

“Mấy giờ đi?” Nói xong cô đứng dậy, “Không làm lỡ việc của anh nữa.”

Phó Ký Trầm sắp quên bén lời dặn dò của Quý Thanh Viễn rồi, “Không vội, còn sớm.” Anh ấn vai cô để cô ngồi trở xuống, sau đó lấy một tập ngân phiếu định mức trong ngăn tủ ra cho cô.

“Bên trong là gì?”

“Tự xem đi.”

Du Khuynh mở ra thấy là mấy tấm ‘chi phiếu chuyển khoản’ vẽ tay, hàng bên trên ghi là kho bạc Phó Thị.

Phó Ký Trầm tìm cây bút cho cô, “Định mức tiền muốn điền bao nhiêu tùy em.”

Du Khuynh nhìn anh, “Điền xong cũng vô dụng, cái này có rút tiền ra được đâu.”

Phó Ký Trầm: “Điền cho đỡ nghiện.”

Du Khuynh: “......”

Cô giơ tay muốn đánh anh.

Nắm đấm còn chưa rơi xuống, Phó Ký Trầm lên tiếng, “Em điền một con số, anh chuyển khoản cho em.”

Nắm đấm của cô rơi lên người anh phút chốc biến thành bàn tay, sức lực được thu bớt, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai anh, giọng nói dịu dàng, “Phó tổng, hôm nay anh họp bao nhiêu cuộc họp?”

“Ba cuộc.”

“Ký được bao nhiêu văn kiện.”

“Khá nhiều. Không có đếm.”

“Thế nhất định rất mệt, em xoa bóp cho anh.”

Phó Ký Trầm lườm cô, “Nếu không phải anh phản ứng nhanh chẳng phải bị nắm đấm sắt của em tẩn chết rồi sao.”

Lời vừa dứt, Du Khuynh phì cười, sau đó đẩy anh ra, “Em điền bao nhiêu cũng được phải không?”

“Ừm. Cứ tự nhiên, điền bao nhiêu cũng được.”

Lúc này cô mới nhìn kỹ cột số tiền, phát hiện kim ngạch cao nhất là mười triệu.

Cô ngẩng đầu, “Tấm chi phiếu này keo kiệt quá đó. Sao cột trăm triệu không có chứ?”

Phó Ký Trầm đối mắt với cô: “Không phải chi phiếu keo kiệt mà do anh kém cỏi, trong tài khoản không có nhiều tiền như vậy.”

“……” Du Khuynh nhịn cười: “Đến một trăm triệu cũng không có à? Chẳng phải người nào đó từng khoác lác rằng ngày nào cũng có tiền chuyển vào tài khoản, không biết khoản nào là tiền lương sao?”

“Một ngày nhận được ba tệ năm đồng cũng là tiền mà.”

“……”

Hai người cùng bật cười.

Du Khuynh bỏ bút xuống, vùi mặt vào lòng anh.

Im lặng chốc lát, ý cười mới kìm được.

Tầm tình bực bội bị Lãnh Văn Nghi gây cho, giờ tới chỗ anh hoàn toàn trời quang mây tạnh.

Phó Ký Trầm ôm vai cô, kê cằm lên trán cô, “Tâm tình đỡ hơn chút nào chưa?”

Du Khuynh ngẩng đầu, “Sao anh biết tâm tình em không tốt?”

“Lúc tâm tình em tốt sẽ tranh thủ thời gian tăng ca. Bình thường hễ em nhớ anh muốn gặp anh đa phần đều là lúc tâm tình không tốt.”

Anh chẳng hỏi cô xảy ra chuyện gì mà chỉ hôn cô, “Xin lỗi, tối nay không ở bên em được, có hẹn với người ta rồi. Đợi kết thúc xong anh về nhà thăm em.”

“Cám ơn Phó tổng của em.”

Phó Ký Trầm buông cô ra, “Muốn uống chút gì không? Sữa tươi, sữa chua, nước trái cây hay là nước lọc?”

Du Khuynh đáp chẳng cần nghĩ ngợi, “Trà chanh đi, em chỉ nhấp hai miếng cho đã ghiền, không uống nhiều đâu.”

Phó Ký Trầm không làm cô mất hứng, đi lấy đồ uống cho cô.

Trong đoạn thời gian này, hai người hiếm có lúc được yên tĩnh.

Du Khuynh nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông gần ngay trước mắt này, tầm mắt lướt từ gương mặt anh dần dần dời xuống dưới.

Lướt qua sống mũi, cằm của anh.

Sau đó dừng trên trái cổ quyến rũ của anh.

Cuối cùng tầm mắt lại tìm về mắt anh.

Cô vừa uống nước vừa nhìn anh.

Lâu nay, chỉ có ba thứ cô nhìn sao cũng không thấy chán, đó là tiền, nước hoa, sau đó chính là anh.

Cô mải lo nhìn anh, nước bên trong miệng bình chảy từ khóe môi cô ra.

Phó Ký Trầm khom người tới hôn dòng nước ngọt đó đi.

Du Khuynh đặt đồ uống lên bàn, vươn tay lên, “Phó tổng, bế em.”

Phó Ký Trầm vừa định xem giờ trên đồng hồ đeo tay nhưng chẳng chống lại được sự làm nũng của cô, thôi xem giờ nữa mà ôm cô đặt lên bàn.

Du Khuynh ôm cổ anh, nụ hôn của hai người từ cạn biến thành sâu.

Giữa môi cô toàn vị ngọt của trà chanh.

Nụ hôn quấn quýt bị tiếng rung của điện thoại cắt đứt.

Phó Ký Trầm nhớ ra còn phải nhanh chóng tới buổi hẹn nữa.

Anh mở điện thoại ra, Quý Thanh Viễn gửi hai tấm hình tới, một tấm là biển lớn, một tấm là núi lửa.

Lấy đó nhắc nhở anh, giờ anh đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Du Khuynh soi gương trang điểm chỉnh đầu tóc và váy cho ngay ngắn lại, “Anh bận đi, em về nhà chơi với cháu ngoại em.” Du Cảnh Hâm chuyển về nhà rồi, chỉ ôm theo em bé cùng về.

Cô chẳng rõ Du Cảnh Hâm với Quý Thanh Viễn lại xảy ra chuyện gì rồi.

Phó Ký Trầm lấy ví tiền rút hai tấm thẻ cho cô, “Em cứ dùng thoải mái, dùng hết rồi anh chuyển tiền vào tiếp cho.”

Cô cất thẻ đi, “Bên trong có bao nhiêu tiền?”

Anh cũng quên mất bên trong có bao nhiêu tiền, “Ngày nào cũng có tiền chuyển vào, không để ý. Hai tấm thẻ này tính ra không chịu thua kém một chút, có đủ số tiền em cần.”

Hai người cùng đi ra cửa.

Tới trong thang máy, Phó Ký Trầm ấn hai tầng lầu.

Du Khuynh nhìn một chữ số trong đó, là tầng lầu của bộ tài vụ, “Bữa cơm tối nay, Kiều Dương cũng đi cùng ạ?”

“Cô ấy không đi. Anh có chuyện giao cho cô ấy, em xuống lầu trước, tối gặp.” Thang máy dừng lại ở bộ tài vụ, Phó Ký Trầm đi ra.

Kiều Dương đang xem bảng báo cáo, cửa văn phòng của cô ấy không có đóng, lúc tiếng gõ cửa vang lên mấy cái, cô ấy vẫn nhìn màn hình máy tính, “Mời vào.”

Xem xong con số cuối cùng mới ngẩng đầu lên.

Vậy mà là Phó Ký Trầm.

Cô ấy ngây người, vội vàng đứng dậy.

Không có chuyện đặc biệt quan trọng, anh chẳng bao giờ tới bộ phận tài vụ đâu.

“Phó tổng.”

Phó Ký Trầm vẫy vẫy tay để cô ấy ngồi, anh đứng bên bàn bảo cô, “Tra xem tài khoản qua lại với bên kế hoạch Văn Nghi, còn bao nhiêu khoản tiền chưa thanh toán cho bọn họ.”

“Vâng, được.” Kiều Dương bảo người phụ trách bộ phận tài chính của các công ty trong nhóm làm việc nội trong vòng hai phút gửi tài liệu liên quan cho cô ấy.

Kế hoạch tuyên truyền của ba công ty dưới trướng tập đoàn Phó Thị đều do kế hoạch Văn Nghi tiếp nhận, ban đầu là gia đình Lãnh Văn Nghi tìm tới một cổ đông khác của tập đoàn, sau đó vẫn luôn hợp tác cho tới bây giờ.

Cô cũng từng giao tiếp mấy lần với Lãnh Văn Nghi, là một đóa hồng đầy gai.

Kiều Dương báo cáo số liệu, lấy bảng báo cáo cũ in ra một phần đưa cho Phó Ký Trầm.

Phó Ký Trầm xem kỳ hạn thanh toán, “Cô thông báo cho người phụ trách của mấy công ty nào, tới lúc hết hạn hợp đồng đổi sang công ty kế hoạch khác. Bọn họ đổi sao tùy bọn họ, giao phương án lên cho tôi là được.”

Kiều Dương tiêu hóa mấy giây, trước giờ Phó Ký Trầm chưa từng hỏi tới những chuyện vụn vặt này, hôm nay bỗng dưng đích thân tới giục, cô ấy chẳng hỏi nhiều về nguyên nhân trong đó, “Tôi lập tức truyền đạt cho họ ngay.”

- -

Phó Ký Trầm là người cuối cùng tới phòng bao nhà hàng, Du Thiệu Hồng và Du Cảnh Trạch tới trước, trà trong ly uống hết phân nửa rồi Quý Thanh Viễn mới thong thả tới muộn.

Uống xong một ly trà, Phó Ký Trầm mới đẩy cửa đi vào.

Anh xin lỗi hai câu trước rồi giải thích nguyên do vì sao tới trễ, “Con ngồi với Du Khuynh một lúc, em ấy đi làm cả ngày hơi mệt nên nói chuyện với em ấy.”

Người tụ tập đông đủ, Du Thiệu Hồng bắt đầu mở miệng, “Hôm nay ba vốn có một buổi hẹn, Cảnh Trạch nói hai đứa muốn tìm ba ăn cơm, ba nghĩ chuyện nhà quan trọng hơn việc kiếm tiền bèn hủy bỏ tiệc xã giao.”

“Du Khuynh định về nhà ở dài hạn, Cảnh Hâm cũng chuyển về luôn rồi, ba cũng đau đầu, không biết mấy đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Nói xong, ông thở dài.

“Mấy đứa có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần ba giúp được, vì hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ mấy đứa, người làm ba này tuyệt đối không từ chối.”

Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn đưa mắt nhìn sau một cái, sau đó đồng loạt nhìn về phía Du Cảnh Trạch. Chuyện muốn chuyển vào biệt thự ở thật sự rất khó mở miệng. Tốt nhất là để Du Cảnh Trạch nói thay.

Du Cảnh Trạch: “......”

Kiếp trước anh ấy nợ bọn họ mà.

“Ba, chẳng phải ba nói biệt thự vắng vẻ quá sao?”

Du Thiệu Hồng bóp mi tâm. “Giờ còn vắng vẻ gì nữa, một lúc có nhiều thêm ba người vào ở, ba không quen lắm.” Ông đột nhiên nhìn sang con trai, “Con có ý gì?”

Du Cảnh Trạch: “Bọn con bàn bạc với nhau đều dọn về ở với ba một thời gian.”

Du Thiệu Hồng lập tức hiểu ra ngay, không phải Du Cảnh Trạch muốn về mà là Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm muốn vào ở. “Du Khuynh và Cảnh Hâm, sợ là không cho.”

Du Cảnh Trạch bất lực, “Cho nên con cũng chuyển về, các em ấy thế nào cũng nể mặt con mà.”

Du Thiệu Hồng hết nhìn Quý Thành Viễn rồi nhìn Phó Ký Trầm, nói một cách chân thành: “Ba rất cảm động về việc hai con có thể buông xuống mặt mũi chủ động tìm ba, tóm lại nếu là ba ba không làm được. Việc này, nói sao ba cũng giúp cho bằng được. Đợi lát nữa về ba sẽ tìm hai cô nhóc đó nói ngay.”

Du Cảnh Trạch giục, “Vậy giờ ba về ngay đi đừng đợi ăn cơm nữa, dù sao thức ăn cũng chưa lên.”

Du Thiệu Hồng: “......”

Du Cảnh Trạch luyện thép nhân lúc còn nóng, “Ba xem hai cậu ấy trông ngóng mòn mỏi ra đấy, ba ăn vào được ạ?”

Du Thiệu Hồng: “.......”

Quý Thanh Viễn: “......”

Phó Ký Trầm: “......”

Ánh mắt xa xôi không hẹn cùng bắn về phía Du Cảnh Trạch.

Đã nói tới nước này rồi, Du Thiệu Hồng quả thật cũng ngại ở lại tiếp, ông vỗ về hai người họ, “Tối nay ba về bàn bạc với hai con bé xong, mai các con thu dọn hành lý chuyển qua.”

Quý Thanh Viễn cuối cùng cũng mở miệng, “Ba, hay là tối nay bọn con chuyển vào ngay luôn đi.”

Du Thiệu Hồng nghĩ là, “Phải sắp xếp hành lý, còn muộn tới cỡ nào lận?”

Quý Thanh Viễn: “Bọn con vào ở trước, hành lý để mai chuyển.”

Phó Ký Trầm: “......”

Anh đỡ trán.

Đột nhiên không muốn quen biết với Quý Thanh Viễn.

Du Cảnh Trạch cũng có cùng kiểu động tác.

Du Thiệu Hồng há hốc miệng, chẳng còn lời để phản bác.

Đợi Du Thiệu Hồng rời khỏi, cửa phòng bao đóng lại.

Phó Ký Trầm và Du Cảnh Trạch chủ động dời chỗ ngồi sang bên cạnh, cách Quý Thanh Viễn xa một chút.

Quý Thanh Viễn rót nửa ly rượu vang hớp một ngụm, “Phó Ký Trầm, cậu là người không có tư cách chê tôi da mặt dày nhất, nếu không nhờ tôi, cậu có thể chuyển vào ở trong đêm nay à?”

Phó Ký Trầm nhấm nháp rượu, “Vậy anh có thể đổi cách nói, cần gì giẫm thêm hai cái vào da mặt đã rách bươm của chúng ta chứ?”

Quý Thanh Viễn liếc anh một cái, chẳng có tâm tư xem thường Phó Ký Trầm. Anh ta không biết Du Cảnh Hâm có chịu cho mình vào biệt thự ở không, lỡ như cô ấy quyết tâm muốn ly hôn thì cho dù là ba vợ đoán chừng cũng hết đường xoay sở.

- -

Du Thiệu Hồng không dám chậm trễ, trước khi tới nhà bèn gọi điện cho Du Cảnh Hâm và Du Khuynh bào các cô xuống phòng khách dưới lầu đợi ông.

Còn tưởng là chuyện công ty, hai chị em vội vàng tới phòng khách.

Du Khuynh buồn ngủ, cô nhớ hôm nay ba cô có xã giao, vậy mà giờ đã về rồi.

Trong lòng Du Khuynh lộp bộp một tiếng, đừng nói là có liên quan tới Lãnh Văn Nghi nha? Cô cẩn thận cân nhắc nói với Du Cảnh Hâm, “Chị à, em trở mặt với Lãnh Văn Nghi rồi, hợp tác cũng cắt đứt hoàn toàn rồi. Không biết có phải tại vì chuyện này nên ba mới về không.”

Ánh mắt Du Cảnh Hâm đầy hoảng hốt: “Không phải....... hợp tác cũng khá tốt mà, sao em nói cắt là cắt thế, là vì trút giận cho chị đúng không?”

Du Khuynh lắc đầu, “Không phải. Đơn giản chỉ là vì lợi nhuận. Thái độ phục vụ của công ty cô ta đâu đáng với giá đó, em chẳng muốn tiêu oan khoản tiền đó, không phải một trăm ngàn hay một triệu, cũng không phải trăm triệu. Tiền của Lạc Mông đâu phải từ trên trời rớt xuống chứ.”

Du Cảnh Hâm không tin, đương nhiên có có suy nghĩ tới lợi ích nhưng nhất định phần lớn là có liên quan tới chị.

Lúc này có tiếng chân gấp gáp truyền tới.

Du Thiệu Hồng xuống xe sải bước lớn đi vào nhà.

Du Cảnh Hâm lo lắng không thôi, “Ba, xảy ra chuyện gì thế à?”

Du Khuynh rót ly nước ấm cho ông, “Ba đừng gấp ạ.” Cô vuốt vuốt lưng cho ba.

Du Thiệu Hồng suy nghĩ suốt dọc đường chẳng nghĩ ra cách nào tốt, ông có sở trường quản lý công ty nhưng xử lý quan hệ gia đình thì ông rất vụng.

“Ba không vòng vo với các con nữa, Phó Ký Trầm với Quý Thanh Viễn tìm ba nhờ ba giúp đỡ, nói muốn chuyển vào biệt thự ở.”

Ông đặt ly xuống, không cho gai cô con gái có cơ hội nói chuyện.

“Khi đó nghe hai cậu ấy nói vậy, trong lòng ba rất phức tạp. Ba chỉ nghĩ, ba mẹ của họ biết được chuyện này sẽ có tâm tình gì?”

Ông nhìn hai đứa con gái, “Các con cũng là người làm mẹ người ta rồi.”

“Ba,” Du Cảnh Hâm vừa nói được một chữ thì bị Du Thiệu Hồng đánh gãy, “Các con đừng nói, nghe ba nói hết được không?”

Du Khuynh và Du Cảnh Hâm đưa mắt nhìn nhau, bèn không nói nhiều nữa.

Du Thiệu Hồng: “Hy vọng các con đều cho đối phương một cơ hội, nên nói thì nói, nên giao lưu thì giao lưu, trong vòng ba tháng,”

Ông nói Du Cảnh Hâm trước, “Nếu tới lúc đó con vẫn muốn ly hôn với Quý Thanh Viễn, ba là người đầu tiên ủng hộ con. Ba tuyệt đối không khiến con chịu chút uất ức nào.”

Ông nhìn sang Du Khuynh: “Nếu tới lúc đó con vẫn cảm thấy độc thân tốt, chỉ muốn đứa bé không muốn kết hôn, ba chẳng nhắc tới chuyện liên quan tới hôn nhân nữa, đồng thời bằng lòng chăm con cho con sau khi nghỉ hưu.”

Ngừng lại chốc lát.

“Các con thành ra bây giờ đều do sự thất trách của ba. Ba muốn bồi thường nhưng không biết nên bồi thường bằng cách nào, giờ đúng lúc có một cơ hội. Anh con cũng chuyển về ở, gia đình chúng ta cùng cố gắng một lần, được không? Cùng trải qua lại ngày tháng bị chúng ta sống không tốt trước đó một lần nữa, nói không chừng có thể sống tốt hơn, phải không?”

“Cứ coi như ba cầu xin các con đấy.”

Du Khuynh sao cũng được, tóm lại Phó Ký Trầm qua đây cô cũng chấp nhận được, đợi khi em bé lớn tháng rồi, anh ở đây chăm sóc cô tiện hơn.

Buổi tối còn có thể cùng dưỡng thai.

Cô nhìn sang Du Cảnh Hâm, “Chị, hay là chị cho anh rể vào ở đi, em sẽ bắt mạch cho cuộc hôn nhân của hai người, biết đầu còn cứu được.”

Du Cảnh Hâm không lên tiếng.

Trong lòng Du Thiệu Hồng thở phào, không phản đối chính là mặc nhận rồi.

Ông vội vàng gọi điện cho Du Cảnh Trạch, “Các con mau về đây đi.”

Giọng nói vừa dứt, cổng lớn trong sân mở ra, mấy chiếc xe hơi nối đuôi nhau đi vào.

Du Thiệu Hồng: “......”

Đây là vội không kịp đợi tới mức nào vậy chứ.