Edit: Lam

Tôi cảm thấy mọi việc trở nên như vậy cũng không tệ.

Ít nhất, cuối cùng Chu Điệp Ngữ và tôi cũng có chút quan hệ. Cô ấy có vẻ choáng váng, luôn muốn chạy trốn. Điều này làm tôi rất đắc ý. Tôi cảm thấy, ít nhất cô ấy không chán ghét tôi.

Như vậy xem ra, tôi vẫn còn có cơ hội biến cô gái này thành của tôi.

Ha ha. Sống tới ngày hôm nay mới cảm thấy, hóa ra làm thằng ngốc có tiền cũng không tệ.

Thậm chí có đôi khi, tôi cảm thấy không phải tôi ngốc mà là những người khác quá thông minh.

Tôi không có ước mơ. Trong đầu là một mảnh trống rỗng. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu cho tôi một ước mơ, tôi cũng sẽ làm được.

Hiện tại ước mơ đã tìm được tôi rồi.

********** **********

Lại nói tiếp, Chu Điệp Ngữ cũng được coi là một danh nhân nho nhỏ. Ít nhất cũng là nhiếp ảnh gia đã xuất bản vài tập ảnh (tuy là lượng tiêu thụ không tốt). Cũng miễn cưỡng tổ chức một lần ký tên rồi.

Chỉ là so sánh với người thừa kế của “Thịnh Thế” thì cấp bậc của cô chỉ có thể là con vịt xấu xí.

Khi Điệp Ngữ nhìn thấy ba chữ “Con vịt xấu xí” (Xấu tiểu vịt) trên báo thì lập tức tức muốn bốc hơi. Cô còn nghĩ ít nhất mình cũng phải ở cấp bậc “Cô bé lọ lem” chứ.

Lỗ Kỳ nói, cô bé lọ lem và con vịt xấu xí có gì khác nhau.

Điệp Ngữ trả lời, cô bé lọ lem vẫn luôn rất đẹp, chỉ là mặt có chút bẩn, cho nên bị gọi là cô bé —— lọ lem, nhưng còn con vịt xấu xí trước khi biến thành thiên nga thì rất xấu, cho nên mới bị gọi là con vịt —— xấu xí.

Lỗ Kỳ và Tư Tư cười sặc sụa.

Từ nay về sau Chu Điệp Ngữ càng nổi tiếng hơn.

Ảnh chụp bị đăng trên trang đầu mục giải trí, hơn nữa còn bị chụp lại khuôn mặt nhem nhuốc: Tuy chỉ trang điểm nhẹ, nhưng sau khi bị nước mắt cọ rửa thì càng đáng sợ hơn.

Điệp Ngữ đã có lý do chân chính để đeo kính râm lúc ra ngoài. Giống như là cải trang đi tuần.

Mỗi lần nghe thấy hàng xóm láng giềng bàn tán vị thiếu gia thừa kế “Thịnh Thế” ngốc thế nào, lại nhìn trúng cô gái thế nào, cô liền hung hăng tháo kính râm và mũ lưỡi trai xuống.

Nhưng việc thực sự làm Chu Điệp Ngữ nổi tiếng là ba ngày sau. Gặp mẹ Trạc Sướng tại nhà xuất bản Thiên Phượng.

Thiên Phượng là ước mơ của Điệp Ngữ. Nhà xuất bản này không quan trọng buôn bán, chỉ quan trọng phẩm chất và cá tính. Hoặc là nói linh tính.

Quan trọng nhất là đây cũng là ước mơ của Hải Sinh.

Điệp Ngữ vẫn thỉnh thoảng lẻn vào đây, đi vào chỗ sách bá xem tập ảnh trân quý. Đắm chìm trong thế giới tư duy.

Áo phông xanh lá rộng rãi, quần đùi bảy phân màu đen, chân đi dép lê, tóc buộc lung tung, trên đỉnh đầu là mũ rơm kiểu nam. Tự tại thản nhiên.

Ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhẹ. Sau đó ngẩng đầu, thì thấy bộ âu phục Prada, lại nhìn lên thì thấy một gương mặt tinh xảo.

Có đôi khi rất kỳ lạ. Rõ ràng là bạn chưa từng gặp người này, nhưng chỉ nhìn thấy mặt, lại dễ dàng biết người đó là ai.

Ánh mặt người phụ nữ này làm người ta có cảm giác bị áp bách.

Điệp Ngữ lập tức có cảm giác không có chỗ trốn. Cô kéo vành mũ xuống, nhanh chóng xoay người, muốn rời khỏi đây.

“Chu tiểu thư.” Giọng nói dịu dàng nho nhã.

Điệp Ngữ dừng chân. Quay đầu, “Xin lỗi, bà…” Bà nhận nhầm người rồi.

Hai người đàn ông cao lớn đứng sau bà ta nhẹ nhàng đi lên phía trước, bộ dạng “Cô không trốn được đâu”.

Vì thế Điệp Ngữ sửa lại, “Bà biết tôi sao?”

Quay người lại, đối diện với bà ta.

“Tôi nghĩ hẳn là cô đã biết tình huống của con trai tôi rồi. Hy vọng đó chỉ là một hiểu lầm. Chắc cô cũng biết tôi tuyệt đối se không giao người thừa kế Thịnh Thế cho một người như cô. Tôi nghĩ chuyện xấu đối với nó cũng không cần thiết, dù sao nó vẫn còn quá trẻ.”

Điệp Ngữ đang nghiên cứu mặt người phụ nữ kia. Bà ta hơn Điệp Ngữ ít nhất là mười tuổi. Nhưng nhìn qua lại như bằng tuổi cô, quan trọng là, không có nếp nhăn. Khuôn mặt trắng nõn, quả đúng là một tác phẩm nghẹ thuật.

Điệp Ngữ tiện tay túm lấy máy chụp ảnh trước ngực, “Ách, nếu không ngại thì cho tôi chụp một bức ảnh nhé?”

Bà ta không phản ứng lại với câu nói không đầu không đuôi của Điệp Ngữ.

Cô vừa mới giơ máy chụp ảnh lên, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn, cứng như tảng đá giữ lại.

“Tiểu thư Chu Điệp Ngữ, cô không cần có ý đồ gì với Trạc Sướng. Hy vọng cô cách nó xa một chút, đầu óc nó mới chỉ vị thành niên thôi. Xin cô đừng lợi dụng nó, cũng đừng có đùa bỡn nó.” Người phụ nữ này tự động bỏ qua động tác nhỏ của bọn họ, tiếp tục tự quyết định. Giọng nói uyển chuyển êm tai, từng chữ như châu ngọc.,

Điệp Ngữ nghe vào thì lại như đám tin tức ngọt ngấy trên báo.

Bỏ cánh tay bị giữ lấy ra.

“Chỉ là phóng viên nhàm chán đưa tin vớ vẩn thôi, bà có cần phải khẩn trương như vậy không?” Điệp Ngữ lạnh lùng cười nói.

“Tôi chỉ là muốn xác nhận lại một chút, Chu tiểu thư, hy vọng cô không có thứ gì không an phận.”

Điệp Ngữ cười rộ lên. Quả thực không biết trả lời thế nào. Đối với loại tình huống chỉ có trên phim truyền hình này, cảm thấy khó có thể tưởng tượng.

“Này, người đẹp, ” Điệp Ngữ hơi nghiêng đầu, trên mặt treo một nụ cười đùa cợt, kết hợp với bộ quần áo trên người cô, trông có vẻ lưu manh, “So với con trai bà, thì tôi lại thấy bà và tôi mới là người cùng thế hệ đó. Bà cảm thấy tôi sẽ vượt qua sự khác biệt mà đi yêu đương với anh bạn nhỏ đó sao?” Càng nói càng giận, “Xin bà nhìn lại con trai bà đi. Có phải bà nghĩ rằng phụ nữ trên đời này đều muốn gả cho cậu ta không?”

Vẻ mặt bà ta rất bình tĩnh, không có ý cười, có vẻ như cổ vũ cô nói tiếp.

Đúng là Điệp Ngữ đã bị cổ vũ, cảm thấy người này không thể nói lý. Nhưng cô vẫn thốt ra, “Đừng để con quái vật nhỏ kia tiếp tục dây dưa tôi nữa.”

Những lời này của cô đơn giản mà dễ hiểu, có vẻ như người phụ nữ đối diện cũng rất vừa lòng, bà ta khẽ gật đầu, cười nói, “Tốt lắm, tôi đã hiểu. Cảm ơn cô, Chu tiểu thư.

Điệp Ngữ mờ mịt nhìn bà ta dẫn người đi, lúc đi qua giá sách gần cửa nhất thì dừng lại, hơi nghiêng mặt, “Mẹ chờ con ở dưới.”

Bọn họ rất nhanh đã biến mất ở cửa.

Điệp Ngữ lại không hiểu câu cuối cùng. Chính là cảm thấy có chút rét run.

Trạc Sướng.

Xông ra từ phía sau cái giá sách kia.

Trên mặt cậu là sự đau đớn và tức giận.

Điệp Ngữ cảm thấy mình như bị hóa đá. Áy náy thì đương nhiên là có, dù sao những lời cô vừa nói ra, không thể coi là lời hay được. Nói bậy sau lưng người khác từng là việc mà cô ghét nhất, không nghĩ tới hiện tại mình cũng như vậy.

Lúc Trạc Sướng tức giận khủng bố thế nào tuy cô chưa trải nghiệm, nhưng cũng đã nghe không ít tin đồn, nghe trên phố đồn như là đại lực sĩ kim cương, hoặc là dã thú.

Dù sao với một đứa ngốc nổi điên là không thể nói chuyện được.

Chu Điệp Ngữ, chẳng lẽ mày phải bỏ mạng ở đây…

Không thể nào. Cô bắt đầu cười nhạo trí tưởng tượng phong phú của mình.

Có vẻ như mỗi lần gặp Trạc Sướng, thì chỉ số thông minh của cô cũng giảm đi.

Cô nhắm mắt lại, trong lòng chờ mong bị hành hung.

Bả vai bị túm mạnh.

Điệp Ngữ cảm thấy cậu muốn mình giải thích, vì thế hơi mở mắt, “Trạc Sướng…”

Trạc Sướng rất thô lỗ vứt mũ của cô xuống. Lúc hôn cũng rất nhẹ nhàng nhanh chóng.

Hai tay Điệp Ngữ để giữa hai người. Có thể cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của Trạc Sướng. Đương nhiên còn cả nhịp tim của cô. Cô tự nói với mình là vì cô quá khẩn trương thôi.

Cậu hôn rất mạnh mẽ, rất ngọt ngào. Mang theo một chút trẻ con, lại rất đắm chìm. Có vẻ rất hưởng thụ.

Một cánh tay di xuống dưới, ôm eo cô, dùng sức kéo cô về phía mình. Hô hấp nặng nề.

Đột nhiên Điệp Ngữ phát hiện mình cũng thích nụ hôn như vậy. Cũng thích tiếng hít thở như vậy.

Cô có chút say mê. Từ khi nào cậu lại học được cách hôn như vậy?

Sau đó tỉnh táo.

Sau đó vô cùng tỉnh táo.

Hai tay đẩy cậu ra. Dùng sức đẩy. Không thể di chuyển.

Thân thể ngửa về phía sau, muốn tránh đi. Sau đó eo cong xuống.

Trạc Sướng một đường đi theo. Một tay ôm eo cô, một chống trên giá sách. Nụ hôn, vẫn không gián đoạn.

Nếu bên cạnh có người xem, thì nhất định sẽ tán thưởng động tác khó khăn lại có tính nghệ thuật này.

Điệp Ngữ giãy dụa. Không thể làm cậu dừng lại. Càng dùng sức giãy. Thì càng phát hiện sức mạnh của Trạc Sướng quả thực vượt qua sự tưởng tượng của cô. Nỗi sợ hãi dần dần nổi lên, “Trạc Sướng, Trạc Sướng.” Tự bản thân cũng thấy trong giọng nói có chút sợ hãi.

Cô chưa từng gặp phải người nào như vậy. Tình cảm của cô luôn chủ động, độc lập.

Có thể khống chế, như Cố Hải Sinh. Không thể khống chế, như Cung Phát Thần.

Cô luôn là người chủ đạo, hoặc là người phát ra.

Hiện tại, cô đồng thời mất cả quyền chủ đạo và phát ra. Điều này làm cô trở nên bối rối. Cô không biết phải làm gì người đang hôn, nhất là, cậu là một người không bình thường. Không tìm được phương hướng phát triển, cũng không nhìn thấy điểm mấu chốt.

Có vẻ có thể phát triển, lại có vẻ sẽ trở thành việc không tốt.

Hơn nữa những thứ đó không phải cô khống chế.

Loại cảm giác nhanh chóng mà vi diệu này tràn ngập trong cô.

Sau đó nụ hôn dừng lại.

Động tác này của Trạc Sướng không hề báo trước.

Mà sau khi cô bị buông ra, mọi cảm giác đó đều dần dần biến mất. Giống như chỉ là một hồi suy nghĩ miên man.

Sau đó cô bị ôm. Ấm áp. Mạnh mẽ.

Trạc Sướng nhìn có vẻ vô tội mà đơn thuần. Điệp Ngữ bị đè lại, ghé vào trong lòng cậu, không thể di động. Nhịp tim Trạc Sướng mãnh liệt.

Khoảnh khắc cô không thể chống lại Trạc Sướng, nội tâm bị mê hoặc.

Lần này không giống như hành hung, mà giống như trừng phạt.

Rất lâu sau, Điệp Ngữ mới ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Trạc Sướng. Trên khuôn mặt kia tràn đầy tình yêu nồng đậm, bất luận ai cũng sẽ không nhìn lầm hoặc bỏ qua được. Còn cả chút tức giận thản nhiên. Lông mi thật dài của Điệp Ngữ vụt sáng.

Trạc Sướng vẫn luôn đối diện với cô. Hơn nữa, dần dần đỏ mặt, , “Tôi rất thích chị.” Cậu nói.

Còn thật sự. Ngây ngốc .

Điệp Ngữ rốt cuộc khôi phục lại. Cô đẩy Trạc Sướng ra. Đi ra ngoài.

Có vẻ Trạc Sướng không hiểu là bị cự tuyệt, chỉ bước nhanh theo, cầm tay cô, “Chúng ta đi ăn Kentucky đi.”

Lực đạo trên tay không nhẹ không nặng. Điệp Ngữ không bỏ ra. Bởi vì bỗng nhiên cảm thấy không thể bỏ ra. Cho nên không cần phí công.

Cô ngẩng đầu nhìn đứa bé to xác này, vẻ mặt có chút lo lắng, “Trạc Sướng, cậu thật sự là Trạc Sướng sao?”

Cậu cười rộ lên, vỗ vỗ đầu cô, giống như vỗ một con chó nhỏ, “Cô ngốc hả.”

Điệp Ngữ nhắm mắt lại, hoàn toàn tỉnh táo lại. Vươn tay, kiễng chân, vỗ vỗ đầu Trạc Sướng, “Đừng có không biết lớn nhỏ với tôi.” Xoay người bước đi.