Edit: Lam

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi bị bệnh.

Tôi nghĩ tôi thật sự bị bệnh rồi.

Nhớ cô ấy đến vậy. Nhớ đến đau thắt trong ngực. Nhớ đến mức nước mắt cũng chảy ra. Tôi không biết mình bị làm sao. Từ trước đến nay đều không muốn có được như vậy. Hơn nữa mình cũng không biết làm sao để có được.

Chỉ là. Chỉ là cảm thấy nếu có thể có được cô ấy, tôi mới có thể sống được.

Một đứa ngốc. Một đứa ngốc vĩnh viễn cũng không lớn lên được, cũng có thể có được tình yêu sao?

Sao tôi có thể làm được chứ? Đi chiến đấu như một người đàn ông trưởng thành. Như Mẫn Hạo Trung nói, săn bắt tình yêu của mình. Tôi thậm chí còn không biết, tình cảm của tôi dành cho cô ấy có phải là tinh yêu thật hay không.

Chu Điệp Ngữ, tôi thật sự yêu chị sao?

********** **********

Khoảng suốt một tháng, Trạc Sướng đều không vui.

Mẫn Hạo Trung đứng ở sau lưng cậu, nhìn cậu nằm bò trên bàn làm việc vẽ vớ vẩn.

Trừ bỏ đầu óc ra, Trạc Sướng đều được kế thừa mọi ưu điểm của ba mẹ cậu. Lúc cậu im lặng thì đúng là một người thừa kế hoàn mỹ.

Nhưng cậu thật sự là đứa bé to xác. Còn phải học tập rất nhiều thứ mới có thể trưởng thành được. Bây giờ cậu như có một sức mạnh, thật sự học tập cẩn thận. Trên thực tế, cậu chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

Làm người ta kinh ngạc.

Cậu thật sự yêu Chu Điệp Ngữ sao? Thật sự có thể nhanh như vậy đã yêu một người sao?

Sâu sắc như vậy. Chân thật như vậy. Kịch liệt như vậy.

Có lẽ, mọi quy tắc trên thế giới này đều không thể dùng trên người Trạc Sướng. Bởi vì, dù sao cậu cũng không thể tính là một người bình thường.

“Dựa theo kế hoạch, đêm nay cậu sẽ tham dự một bữa tiệc tối cùng phu nhân.”

“Tôi không muốn đi.” Trạc Sướng nhanh chóng đánh gãy lời anh, “Tôi sẽ chỉ làm trò cười mà thôi.”

Mẫn Hạo Trung đỡ vai cậu, “Không phải cậu đã đồng ý với phu nhân rồi sao?”

Trạc Sướng bỗng nhiên đứng dậy. Ném cả cái bàn đi.

Văn kiện. Máy tính. Giấy bút. Rơi đầy đất.

Tuy rằng quá đột nhiên. Nhưng cũng không đột ngột.

Mẫn Hạo Trung đứng đó, cảm thấy không có gì để nói.

Trạc Sướng cũng sửng sốt.

“Xin lỗi.” Cậu nói. Trên mặt tràn ngập sự thất bại. Mở cửa ra chạy ra ngoài.

Mẫn Hạo Trung nhìn cánh cửa bị đóng lại thật mạnh.

Sau đó lấy điện thoại ra.

“Tổng giám đốc đi ra ngoài, các cậu đi theo.”

Anh ta vừa nói hết chữ cuối cùng. Di động liền kêu.

“A Trung à, sao rồi? Có nhận được rất nhiều cuộc điện thoại không? Có gặp mặt họ không? Có thích ai không? Khi nào thì kết hôn?”

Mẫn Hạo Trung nhịn không được cười rộ lên, bất đắc dĩ lắc đầu, nghe được tiếng động đầu bên kia điện thoại, “Bà à, bà đưa điện thoại cho người bên cạnh bà một chút được không?” Nhắm mắt năm giây, “A Hiên, A Liệt! Cầu xin các cậu đừng có chỉnh tôi nữa được không? Tôi không có nhiều thời gian ứng phó nhiều phụ nữ như vậy đâu. Tôi rất bận bịu.”

Bên kia điện thoại là bạn của anh ta. Bạn bè vài chục năm, tính tình vẫn không thay đổi.

“Aiz, một mình anh trông phòng nhiều năm như vậy, các anh em nhìn không nổi. Chỉ là giúp anh đăng một cái thông báo tìm bạn trăm năm thôi mà, không cần quá cảm động đâu. Sao rồi, có ai thích hợp không? Sớm tìm một chị dâu mới cho bọn em đi.”

“Các cậu đừng đùa nữa.” Mẫn Hạo Trung xoa trán, “Tôi không muốn tái hôn. Hiện giờ tôi rất ổn. Các cậu không cần quá phận… .”

“A Trung à, nhớ cuối tuần mang bạn gái về gặp bà nhé.” Là giọng của bà.

Mẫn Hạo Trung không biết trả lời thế nào. Hàm hồ vâng dạ một tiếng.

Cúp điện thoại, rồi vội vàng ra cửa.

Trạc Sướng. Đêm nay cậu còn phải đi tham gia tiệc tối .

(Ặc. Cứ tưởng Luật sư Mẫn già rồi. Ai dè mới hơn ba mươi. Chuyển sang anh nhé.)

********** **********

Tìm Trạc Sướng thật sự rất đơn giản.

Lúc Mẫn Hạo Trung ở dưới nhà Chu Điệp Ngữ tìm thấy cậu, cậu đang ngẩng cổ nhìn lên trên.

Mẫn Hạo Trung nhịn không được cười rộ lên.

Chỉ là nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm qua. Nghe thấy Chu Điệp Ngữ lớn tiếng nói tên của mình, anh ta đột nhiên ngây ngốc. Rất lâu sau mới dám xác định, Chu Điệp Ngữ kia, chính là Chu Điệp Ngữ của Trạc Sướng.

Đây căn bản là một việc không có khả năng xảy ra.

Nhưng thế sự đúng là kỳ quái như vậy đó.

Không thể hỏi vì sao.

Chắc là cô uống rượu. Không nhận ra giọng anh ta.

Nếu không, cũng sẽ bị dọa nhảy dựng mất.

“Sao không trực tiếp lên tìm cô ta?” Anh ta hỏi Trạc Sướng.

Trạc Sướng không quay đầu. Có lẽ đã thành thói quen, vào thời điểm này chỉ có Mẫn Hạo Trung mới xuất hiện.

Trạc Sướng cũng không biết vì sao.

Nếu Chu Điệp Ngữ là thứ gì đó trong tủ kính, cậu nhất định sẽ không thèm nhìn giá mà trực tiếp mua về.

Nếu Chu Điệp Ngữ là thứ gì đó của nhà người khác, cậu sẽ không quản là ai, trực tiếp đoạt về.

Nhưng Chu Điệp Ngữ cũng chỉ là Chu Điệp Ngữ thôi. Cậu đã biết. Ở trong mắt cô, cậu là kỳ quái, không thể nói lý .

Trạc Sướng ngửa đầu như trước, lẳng lặng nhìn. Giống như một đứa bé, đơn thuần mà bướng bỉnh.

“Chu tiểu thư mới từ Hải Nam về. Đây là lúc cô ấy rảnh rỗi nhất. Nếu cậu thật sự muốn đi, thì bây giờ liền đi đi. Cậu còn nửa tiếng nữa.”

Giọng anh ta rất bình tĩnh. Trần thuật.

Sự chờ mong và tự ti trên mặt Trạc Sướng đã rất rõ ràng. Mẫn Hạo Trung nhìn cậu, cảm thấy mình đang quan sát.

“Đi đi.”

Có lẽ anh không nên nói như vậy. Anh đang giật dây Trạc Sướng. Vì sao lại làm vậy?

Trạc Sướng chạy vào thang máy.

Tim cậu đập rất mạnh. Không thể không che ngực. Loại cảm giác bối rối mới lạ này làm cậu hô hấp dồn dập, lại càng xúc động hơn.

Không kiềm chế được khát vọng.

Điệp Ngữ bưng salad ra mở cửa.

Nhìn thấy Trạc Sướng sợ hãi đứng ở cửa. Cô nuốt chỗ salad trong miệng mới nhai được một nửa xuống.

Mặt cô đang đắp mặt nạ. Ở Hải Nam phơi nắng quá nhiều. Trạc Sướng đầu tiên là kinh ngạc nhìn cô, sau đó là nhịn không được cười rộ lên.

Điệp Ngữ nhắm mắt lại, “Đại thiếu gia, không phải đã bảo cậu đừng tới tìm tôi nữa rồi sao? Sao hả, cậu cố ý chạy tới giễu cợt tôi à.”

Đổi thành một người đàn ông khác thì cô sẽ có chút bất an, ít ra cũng sẽ hơi mất tự nhiên. Dù sao, lúc đắp mặt nạ, mặt có chút buồn cười.

Nhưng Trạc Sướng. Ở trong mắt Điệp Ngữ, cậu nhiều nhất cũng chỉ là một con thú cưng nhận nhầm chủ thôi.

Trạc Sướng vẫn cười không ngừng. Hơn nữa càng cười càng lớn tiếng.

Điệp Ngữ lùi về phía sau, đóng cửa lại.

Một cánh tay đột nhiên liền vươn ra, để lên bên cạnh cửa.

Điệp Ngữ không dừng lại kịp, chỉ kịp a một tiếng. Cửa đã theo quán tính đập mạnh vào tay Trạc Sướng, sau đó lại văng ra.

Cánh tay Trạc Sướng lập tức hồng một vệt. Mắt cậu cũng không chớp, đứng ở đó, vẻ mặt ủy khuất, còn hơi tức giận.

Áy náy của Điệp Ngữ lập tức bị đánh tan.

“Cậu làm sao…” Tuy giọng có chút to nhưng không có chút lo lắng gì.

“Tôi chỉ là muốn nhìn chị một chút thôi.” Trạc Sướng lệ lóng lánh.

Nội tâm Điệp Ngữ liền bị áy náy bao phủ.

Nếu Trạc Sướng thật sự chỉ có mười tuổi, thì còn gì phải nói đâu, cô sẽ ôm lấy cậu, hôn trán cậu, đặt cậu lên sô pha, bôi thuốc cho cậu, mang salad của cô cho cậu ăn, xem tivi hoặc chơi điện tử với cậu, sau đó đưa cậu về nhà.

Nhưng đứa bé to xác trước mặt cũng không bình thường. Cho nên tình cảm của cậu cũng không bình thường.

Cuộc đời của cô đã đủ rắc rối rồi. Cô chỉ muốn lẳng lặng sống tốt thôi.

Không muốn chọc thêm phiền toái nữa.

Điệp Ngữ lẳng lặng nhìn đứa bé hai mắt trong suốt kia, sau đó đẩy cánh tay bị thương ra ngoài.

“Đừng đến đây nữa.” Cô nói. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đứng dựa vào cửa. Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của đứa bé ngoài cửa. Thật sự, cũng chỉ là một đứa bé thôi.

Điệp Ngữ nhét một miếng salad vào miệng. Ăn vào như ăn phải một miếng mướp đắng. Cô cố gắng nuốt xuống.

Đột nhiên phát hiện Tư Tư đứng ở bên cạnh.

“Dậy rồi à?” Điệp Ngữ cười cười.

Tư Tư có chút lo lắng nhìn cô, “Chị khóc à?”

Điệp Ngữ có chút mơ màng, nâng tay, thật sự lau được một giọt nước mắt.

Đứng trên đầu ngón tay. Trong suốt.

“Chị còn không thay đồ đi?” Tư Tư vươn năm ngón tay lắc lư trước mặt cô.

“Sao phải thay đồ?”

Tư Tư mân mê, “Không phải chị nói muốn mang em đi tiệc tối ăn gì đó à?”

Điệp Ngữ sửng sốt, lạnh lùng ném ra một câu, “Không đi nữa.”

********** **********

Thang Cận Huy đúng tám giờ tối xuất hiện ở dưới lầu.

Điệp Ngữ và Tư Tư rất nhanh cũng xuống lầu.

Dọc đường đi Thang Cận Huy và Tư Tư trò chuyện. Điệp Ngữ lại im lặng.

Cô là bị Tư Tư oanh tạc cộng thêm năn nỉ mới xuống dưới.

Nhưng đúng là cô cũng cần phải đi. Triển lãm ảnh mới muốn mở. Tác phẩm muốn xuất bản. Cô cần tiền. Luôn cần tiền. Vẫn cần tiền.

Không tham gia những trường hợp này thì làm sao có thể tìm được nhà tài trợ chứ?

Trên đường đi, Điệp Ngữ chỉ nghĩ nếu gặp phải Cung Phát Thần thì làm sao bây giờ.

Không muốn biểu hiện tệ. Sớm đã quyết định buông anh ta xuống. Vứt bỏ bản thân hai năm, lại vẫn bị lừa gạt như trước. Lúc đó mới hiểu được, hóa ra cũng chưa hề buông.

Hải Sinh nói, Điệp Ngữ, em không thể bức ép bản thân, tất cả đều tự có kết quả. Chờ đến khi em cảm thấy không nhất định phải buông thì mới thực sự buông được.

Rất sợ. Cả đời sẽ sống ở trong bóng ma của Cung Phát Thần.

Hy vọng không cần gặp.

Vĩnh viễn cũng không cần gặp lại.

Kết quả ba người bọn họ vừa xuống xe, liền gặp phải Cung Phát Thần.

Anh ta không mang theo vị hôn thê dịu dàng đơn thuần trong truyền thuyết, mà dự tiệc một mình.

Điệp Ngữ cảm thấy nước mắt mình đã đầy.

Hai tay đột nhiên bị cầm lấy.

Thang Cận Huy và Tư Tư, lòng bàn tay ấm áp. Điệp Ngữ ngẩng đầu, cười với bọn họ, “Chúng ta vào thôi.”

Bọn họ đi qua bên người Cung Phát Thần. Không hề chào hỏi.

Cung Phát Thần rất thức thời đi chậm lại, cho đến khi bọn họ đi vào hội trường.

Mục tiêu của Tư Tư là ăn gì đó. Cho nên cô không có cô phụ bản thân.

Điệp Ngữ là tới săn bắn. Chỉ là không yên lòng.

Thang Cận Huy luôn bận rộn chào hỏi người quen. Trên người anh có dấu vết của nhà giàu mới nổi, lại rất tự tại. Nhìn thấy ai cũng nhếch miệng cười. Không giống một tổng giám đốc. Cũng không cần.

Trạc Sướng đi theo mẹ ra ngoài, khiến mọi người hơi oanh động. Điệp Ngữ chỉ nhìn qua.

Cô luôn không thích náo nhiệt. Đối với phương thức phô trương của quý tộc cũng chưa bao giờ hứng thú.

Sở dĩ cô nhìn qua, là vì Trạc Sướng mặc bộ đồ huân tước. Bồ đồ này cô đã nhìn thấy trên bìa tạp chí nào đó. Chẳng qua, người mặc nó là một người đàn ông nước ngoài mắt xanh thôi.

Sự thật là, Trạc Sướng mặc, cũng rất thích hợp.

Cho dù cậu là đứa ngốc. Thì vẫn là người có khí thế nhất ở đây. Không phải vì cậu giàu có, mà là vì cậu không biết gì. Không biết nên không ngại, vì vậy có vẻ khí thế.

Khi cậu không nói gì, thực sự là hoàn mỹ.

Hầu như tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc.

Điệp Ngữ dời tầm mắt đi.

Cung Phát Thần thẳng mặt cô, cầm một chén rượu, lẳng lặng nhìn, ánh mắt thâm thúy.

Điệp Ngữ cúi đầu, rốt cục cảm thấy mắt mình không có chỗ nhìn.

Lần đầu tiên gặp Cung Phát Thần, cô chỉ có mười bảy tuổi. Tết hai bím đuôi sam ở hai bên. Đi giày vải, mặc váy bò giặt nhiều đến mức bạc phếch. Ở tiệm chụp ảnh Hải Dương.

Cô nhìn thấy một người đàn ông trên ống kính, ánh mắt rõ ràng mà thâm thúy. Tĩnh lặng tràn ngập thần bí.

Cô dời máy chụp ảnh, bắt gặp tầm mắt anh ta qua ống kính.

Anh ta nói, cô gái nhỏ, ở đây cấm chụp ảnh. Nụ cười trên mặt rất đàng hoàng.

Điệp Ngữ nhanh chóng thu tay lại, nhẹ nhàng xoay người.

Anh ta cười rộ lên, túm lấy đuôi sam của cô, nhìn xong lại thả xuống.

“Em có thể chụp trộm.” Anh ta nói.

Điệp Ngữ mang theo làn váy đi lên cầu thang.

Nhớ tới cái này đã không còn thấy đau lòng nữa, bởi vì đã nhớ nó quá lâu, nhớ quá nhiều lần.

Là chính cô một mực khăng khăng. Không thể trách bất kì ai cả.

Nếu trong cô còn một Chu Điệp Ngữ khác, thì đã sớm nhảy ra mắng chính mình rồi.

Có đôi khi, chỉ là như vậy. Lý trí nói đi thôi, đi thôi. Thân thể lại không động đậy. Tất cả mọi đạo lý đều hiểu. Nhưng không thể động chính là không thể động.

Phía sau có tiếng bước chân.

Điệp Ngữ nhanh chóng xoay người.

Hai người đứng ở đó. Im lặng thành một bức họa.

Cô không thể chịu đựng được không gian có anh ta. Vội vã rời đi.

Cung Phát Thần nhẹ nhàng vươn tay. Cô liền bị ngăn trong góc nhỏ này.

“Anh làm sao!” Điệp Ngữ hô to. Nước mắt liền rơi xuống.

Thường thường có thể chịu được tất cả. Nhưng không chịu được việc mình thỏa hiệp.

“Hận tôi sao?” Cung Phát Thần nói.

Điệp Ngữ nhanh chóng lấy mu bàn tay lau khô nước mắt, “Xin lỗi, tôi không biết Cung tổng đang nói gì.”

“Hôn lễ của tôi em sẽ tham dự chứ?” Giọng của người đàn ông kia vang lên trên đỉnh đầu.

Điệp Ngữ tức giận ngẩng đầu nhìn anh ta, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì.

Trong mắt Cung Phát Thần có một tia đau thương, “Điệp Ngữ, em vẫn chân thật như vậy.”

Dùng sức đẩy anh ta ra, lại nghẹn ngào, sẽ không kìm nén được.

Cung Phát Thần dễ dàng bắt được cô, giống như bắt lấy một con thỏ đang kinh hoảng.

“Buông ra! Buông ra!” Điệp Ngữ giãy dụa kêu to.

Cung Phát Thần lại ôm chặt lấy cô.

“Tôi chỉ là muốn em tự do thôi! Hiểu chưa! Cô gái!”

Điệp Ngữ đã muốn gào khóc. Ở trước mặt anh ta, cô vĩnh viễn là kẻ yếu. Là người hèn mọn. Cô và anh ta có cái gì chứ? Cái gì cũng chẳng có. Tất cả đều là cô gieo gió gặt bão.

Cung Phát Thần có chút bối rối, nâng mặt cô lên, lại ép cô vào trong lòng mình.

“Điệp Ngữ. Em không thích hợp với gia đình, không thích hợp làm vợ. Ngươi cần tự do.”

Điệp Ngữ chỉ khóc. Không thể hiểu lời anh ta nói.

“Hôn nhân là rất bình thường . Nó khác hoàn toàn với yêu. Một ngày nào đó em sẽ không chịu nổi. Tôi không muốn em bị nó hủy diệt.” Anh ta cũng gần như là gào lên. Cũng cảm nhận được nội tâm chua xót.

Điệp Ngữ tựa như chim seo cờ (chim thiên đường). Yêu ghét rõ ràng, cứng cỏi dũng cảm. Tình yêu của chim seo cờ, lại luôn luôn bi thảm. Bởi vì yêu quá mức chân thật. Quá mức sâu sắc nên sẽ bẻ gẫy cánh, nhổ sạch lông. Ca hát vì yêu. Hộc máu để chứng minh.

Yêu cô thì rất đơn giản. Nhưng anh không nhận nổi tình yêu đó. Cũng không muốn cô bị tình yêu hủy diệt.

Cô phải tự do. Như vậy mới không cô phụ linh khí đầy người cô.

Cô phải tự do.

Mà chính anh, dù sao cũng phải ích kỷ. Nếu hôn nhân bình thường, thì lựa chọn một người bình thường ấm áp sống chung. Anh cũng chỉ có thể sống cùng người như vậy thôi. Không có áp lực, không uổng phí tâm tư.

Mà Điệp Ngữ, cô là mơ ước của cuộc đời anh nhưng lại không dám tiếp cận.

Không cam lòng bị cô hủy diệt, không đành lòng hủy diệt cô. Lại không muốn buông tha cô.

Hy vọng vĩnh viễn khắc sâu trong sinh mệnh cô gái này.

Điệp Ngữ rốt cục không khóc nữa.

Cô khóc đủ rồi. Hai con mắt sưng lên. Thoát ra khỏi người Cung Phát Thần, quyết định rời đi. Bước chân hơi lảo đảo.

Chỉ đi được vài bước, lại tiến vào một cái ôm khác. Cái ôm này có chút cứng rắn. Cô nương theo sức cậu đẩy mình ra, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Trạc Sướng.

“Anh ta là ai?” Trạc Sướng tức giận hô to.

Điệp Ngữ cảm thấy không có sức trả lời. Chỉ muốn nhanh rời khỏi đây.

Trạc Sướng giữ chặt tay cô, dùng sức kéo lại, “Anh ta là ai vậy!”

“Buông ra.” Điệp Ngữ hữu khí vô lực nói.

“Không buông.” Chỉ có Trạc Sướng mới có thể nói ra lời trẻ con như vậy, “Làm sao anh ta lại có thể ôm chị chứ?”

Điệp Ngữ rất vô lực, “Cầu xin cậu để tôi yên lặng đi.” Hai tay đặt trên người cậu, giống như tùy lúc đều có thể ngã xuống.

Trạc Sướng ôm lấy Điệp Ngữ, quay người hỏi Cung Phát Thần, “Sao anh lại chạm vào cô ấy!”

Cung Phát Thần đã bình tĩnh lại, giống như chính mình xưa nay. Lẳng lặng nhìn, lẳng lặng cười, “Sao tôi không thể đụng vào?”

“Cô ấy là của tôi! Cô ấy là của tôi! Toàn bộ cô ấy đều là của tôi!” Trạc Sướng nhanh chóng ôm chặt Điệp Ngữ vào trong lòng. Điệp Ngữ giống như một con búp bê vải thuận thế tựa vào lòng Trạc Sướng.

Cung Phát Thần lạnh lùng cười, “Nhóc con, thật sự thuộc về cậu, cậu còn cần phải vội vã dán nhãn à?”

Trạc Sướng căn bản không hiểu sự thâm ảo trong lời nói. Liền coi nó là đùa cợt cậu.

Vì thế đẩy Điệp Ngữ ra ngoài, tiến lên cho Cung Phát Thần một quyền.

Cung Phát Thần không dự đoán được cậu động tác nhanh như vậy, bị trúng một quyền. Rất nhanh cũng đánh lại, Trạc Sướng cảm thấy lỗ tai ong ong.

Mũi nóng lên. Giơ tay đi sờ thì sờ được một tay đầy máu.

Lại chạy lên quyền đấm cước đá.

Cung Phát Thần đánh người cũng không cần cậy mạnh. Điểm đến mới thôi. Nhưng điểm này luôn là điểm chết.

Điệp Ngữ đỡ tường kêu lên, “Các người đủ chưa. Tôi không có sức xem các người biểu diễn công phu đâu.”

Trạc Sướng vừa quay đầu lại, Điệp Ngữ nhìn thấy mặt cậu đầy máu. Trượt từ trên tường xuống.

Trạc Sướng một tay đỡ cô. Có chút đắc ý quay đầu nhìn Cung Phát Thần.

Cung Phát Thần dừng chân.

“Cô ấy sao vậy?”

Trạc Sướng ôm lấy Điệp Ngữ, “Dù sao ông cũng không thể ôm cô ấy ra ngoài được. Không phải ông muốn kết hôn sao, ông bác?”

Trạc Sướng ôm Điệp Ngữ đi ra cầu thang. Biểu tình rất nghiêm túc. Giống như trách nhiệm của mình rất quan trọng.

Khi cậu đẩy cửa cầu thang ra, muốn đi qua hội trường, ôm Điệp Ngữ vào phòng nghỉ, cậu chỉ thấy cả đầu đều tràn ngập trong dục vọng chiếm hữu, còn có một chút cảm giác hạnh phúc.

Cậu bước ra ngoài, đi vào hội trường. Cậu tự trách mình lại một lần làm ra việc khiến mọi người kinh ngạc và ngạc nhiên.

Có người đi tới trước mặt, “Xin hỏi vị tiểu thư đó là ai vậy?”

“À ” cậu có chút ngây thơ, lại ngoan ngoãn mở miệng, “Cô ấy là Chu Điệp Ngữ.”

“Xin hỏi quan hệ của hai người là gì?”

Trạc Sướng có chút phiền chán, tầm mắt băn khoăn lượn lờ trong hội trường, hy vọng tìm thấy Mẫn Hạo Trung trong đám người, giúp cậu thoát thân.

“Xin hỏi hai người có quan hệ gì?”

Trạc Sướng nhìn thấy mẹ cậu, đi tới chỗ cô. Sắc mặt bà rất khó coi. Giống như trước đây, muốn đoạt đồ chơi của cậu. Cậu có chút khẩn trương, ôm chặt Điệp Ngữ. Lẩm bẩm nói, “Cô ấy là của tôi. Là của tôi.”

Từ nay về sau có chuyện xấu lúc đầu trong cuộc đời.