Tuy không cần thiết, nhưng da đầu Điệp Ngữ vẫn run lên. Tình huống như thế này, rất giống với một… từ nào đó, cái từ kia hình như tên là ‘bắt gian tại trận’.

Cô đứng ở đó. Trong lòng không hề bình tĩnh, chỉ là cảm thấy hai người trước mặt này có chút kỳ quái. Mà thôi, ngay cả cô cũng có vẻ kỳ quái.

Cung Phát Thần đứng ngoài cửa, liếc vào trong một cái. Vẻ mặt khó hiểu, rồi anh ta bật cười: “Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi.” Quay người đi mất.

Điệp Ngữ nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng chua xót.

Lúc trước, người mở cửa phòng ra, nhìn thấy một đôi giày cao gót, hoảng loạn bỏ đi, là Chu Điệp Ngữ cô.

Khi đó cô luôn vội vàng bỏ trốn, trong lòng như có cỏ dại mọc lên điên cuồng. Ngồi trong công viên, hít sâu như con cá trên cạn, từng giọt nước mắt chảy xuống.

Nhưng mà, con người là loại động vật có năng lực thích ứng rất mạnh mẽ. Rốt cuộc đến một ngày, khi cô mở cửa ra, trông thấy hai thân thể quay cuồng trên giường, cô đã có thể làm mình không chảy nước mắt, mà chỉ yên lặng về phòng mình, làm xong chuyện mình cần làm, rồi lại yên lặng ra đi.

Có một lần, lúc cô đi, Cung Phát Thần lại đi ra theo. Anh ta mặc áo ngủ màu trắng, tựa trên khung cửa uống nước đá.

Em khóc? Anh ta lạnh nhạt nói.

Không có. Cô trả lời.

Anh ta lại vươn tay, lau nước mắt trên khóe mắt cô, rồi bỏ vào miệng mình.

Nghe nói nước mắt của phụ nữ có độc. Anh ta nói, rồi bật cười.

Điệp Ngữ không chịu nổi loại tra tấn này, muốn quay người đi, thì lại bị anh ta giữ lại.

Em có thể hận tôi, nhưng ngay từ đầu, tôi đã nhắc nhở em, tôi là người đa tình.

Điệp Ngữ không nhịn được, chảy nước mắt. Đúng vậy, anh đã nói như vậy. Anh không cho được tình yêu. Vậy sao lúc đầu còn cho em nhiều yêu thương như vậy. Sao có thể tàn nhẫn như vậy, một bên cho em sự yêu thương không bờ bến, một bên lại nói đừng yêu anh.

Những lời này cô để ở trong lòng. Lười hỏi ra miệng.

Quá nhiều lần. Cho dù đau lòng như trước, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng.

Cô bỏ tay anh ta ra, đi ra ngoài.

Anh ta đuổi theo, nhẹ nhàng kéo cô lại, rồi ôm cô vào lòng.

“Đừng khóc nữa, cô bé ngoan, đừng khóc nữa. Tôi đồng ý với em, sẽ không mang bọn họ về nữa.”

Điệp Ngữ rốt cuộc khóc thành tiếng.

Cô biết, anh ta chỉ muốn nghe thấy cô khóc.

Từ đó, anh ta không mang phụ nữ về nữa. Anh ta mang phụ nữ ra ngoài.

Điệp Ngữ lôi mình ra khỏi suy nghĩ, cười cười. Đóng cửa lại, nói với Trạc Sướng, “Tôi còn tưởng là đồ ăn đến cơ.”

Trạc Sướng nhìn cô, không nói gì.

Điệp Ngữ hơi ngây ngẩn, sờ mặt mình một chút, ướt đẫm.

Cô vội vàng cười, “Tôi còn chưa đánh răng.” Rồi chạy vào toilet.

Đợi đến khi cô ra, thì Trạc Sướng đã đi rồi.

Cô ngồi trên sofa, rất lâu cũng không nhúc nhích. Cúi đầu nhìn cái nhẫn trên tay, ánh mắt sâu thẳm.

Chu Điệp Ngữ, đừng trách ai cả, là tự mày làm mọi việc thành thế này. Phải chịu trách nhiệm là chuyện đương nhiên.

***

Anh ta không ngờ rằng mình sẽ trông thấy cảnh tượng kia. Anh ta cho rằng cả đời này anh ta cũng sẽ không gặp phải cảnh tượng đó. Anh ta cho rằng, cho dù có gặp phải thì anh ta cũng không có chút cảm giác nào.

Sự thật là, anh ta biết mình đang phát điên. Có một cơn tức tối, đau đớn ở trên ngực.

Thằng ngốc kia mặc như vậy, trên mặt còn có loại biểu cảm kia. Cung Phát Thần không thể dùng cách nào để thuyết phục mình rằng, Chu Điệp Ngữ và Trạc Sướng không có gì cả.

Sao có thể mẹ nó không có gì được!

Anh ta gạt tay, tất cả tài liệu, hàng hiệu, chén cốc gì đó, đều bay hết ra ngoài.

Anh ta ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn xuống đất.

Cô thư ký Linda nhẹ nhàng đi vào, bắt đầu dọn dẹp lại đồ trên đất.

Anh ta nhìn chằm chằm vào cơ thể xinh đẹp trong bộ đồ công sở bó sát kia, khi cô ta đi ngang qua để nhặt ống đựng bút, anh ta ôm eo cô ta, kéo cô ra về phía mình.

Xé rách đồ của cô ta, ấn cô ta ngồi xuống.

Linda quyến rũ cười với anh ta, ngồi trên người anh ta, tay ôm cổ anh ta.

Không có dạo đầu, anh ta nhanh chóng tiến vào cô ta, sau đó gầm lên.

Người phụ nữ đau đớn rên rỉ. Cầu cin anh ta chậm một chút.

Cung Phát Thần nghe được tiếng kêu của cái ghế. Anh ta càng mạnh mẽ hơn.

Đây không phải lần đầu tiên anh ta và Linda làm ở trong phòng làm việc.

Khi cô ta ăn mặc xinh đẹp lượn lờ trước mặt anh ta, anh ta đã biết cô ta suy nghĩ gì.

Cô ta muốn tiền đồ, anh ta muốn hưởng thụ.

Đều có nhu cầu, cớ sao không làm?

Bởi vì đau, nên tiếng người phụ nữ kêu êm tai lạ thường. Trên khuôn mặt là cảnh xuân vô hạn.

Anh ta không muốn nhìn đôi mắt quyến rũ của cô ta, vì vậy nhắm mắt lại.

Vội vã phát tiết.

Không lâu sau, anh ta cả người thoải mái. Chỉ cần kéo khóa lên, liền trở thành áo mũ chỉnh tề, không cần ba giây. Sau đó anh ta lạnh nhạt nhìn người phụ nữa kia nhanh chóng sửa sang quần áo, tóc tai, trang điểm.

Đợi đến khi cô ta làm xong xuôi, thản nhiên cười với anh ta, anh ta mới miễn cưỡng mở miệng, “Pha giúp tôi một ly cà phê.”

Khi nghe được những lời như vậy, thì cho dù là người như Linda, ánh ắt cũng âm u xuống. Cô ta cắn môi, yên lặng đi ra ngoài.

Cung Phát Thần nhìn cô ta chằm chằm, không có biểu cảm gì dư thừa.

Anh ta biết mình đã trở thành một cái lỗ đen. Cho dù có được toàn bộ phụ nữ trên thế giới, nhưng vẫn cô độc như trước.

Tối hôm qua anh ta nằm trong xe cả đêm. Xe đỗ ở dưới nhà Điệp Ngữ.

Anh ta không biết mình có nên đi lên tìm cô hay không.

Anh ta mới từ chỗ người kia về. (mối tình đầu)

Anh ta vẫn luôn tin vào số mạng. Tuy rằng cả đời anh ta đều không để nó vào mắt. Nhưng mà phong thủy luân chuyển, thật sự là chân lý. Khi người kia thật sự cởi sạch đứng trước mặt anh ta, xin anh ta buông tha cho chồng mình, giúp chồng mình, anh ta suýt nữa nôn ra.

Người kia vẫn đẹp như trước. Nhưng cũng không còn là cô gái cả người tỏa sáng năm đó.

Anh ta muốn nôn ra, cũng không phải là người kia khiến anh ta ghê tởm. Mà chỉ là, trái tim khó chịu muốn chui ra.

Người kia là thật sự không biết, hay giả vờ không biết, là anh ta ép chồng cô vào đường cùng. Anh ta đã từng thề phải làm như vậy, quả nhiên anh ta đã làm được. Cũng không phải cố hết sức, mà chỉ là trùng hợp có cơ hội mà thôi.

Anh ta là kẻ tiểu nhân, vì tình yêu không thể có được, mà tính toán chi li, tham lam trả thù, đến mức cả thể xác và tinh thần đều muốn nứt ra.

Rốt cuộc đợi được tới ngày này.

Kết quả anh ta lại cầm chăn lên, cẩn thận đắp cho người kia.

Sau đó đi ra khỏi căn phòng đó.

Đây là người con gái anh ta đã từng dùng toàn bộ sinh mệnh để ghi nhớ, để yêu, anh ta cho rằng, có một ngày người đó đứng trước mặt anh ta như vậy, anh ta sẽ rất vui vẻ.

Nhưng không phải thế.

Anh ta rất thất vọng.

Anh ta đã không còn yêu người kia.

Nhiều năm như vậy, tình yêu chôn sâu dưới đáy lòng mà anh ta vẫn cảm nhận được kia, là thuộc về ai?

Anh ta nằm trong xe suy nghĩ cả một đêm.

Sáng sớm, anh ta gõ cửa phòng Chu Điệp Ngữ.