Tôi nghĩ tôi điên rồi. Lúc thì cười ha ha. Lát sau sờ lên mặt, thì phát hiện trên mặt ướt sũng. Tôi nghĩ là tôi khóc.

Sao trong lòng lại giống như chứa toàn cải trắng chua cay vậy? Đúng vậy, đầy ặc, vừa chua xót vừa cay đắng, lại còn không thể ăn bất cứ thứ gì khác, cứ ăn vào là nôn hết ra. Nhưng kỳ lạ là, tôi lại không hề thấy đói.

Tôi nói, có phải tôi sẽ chết không?

Mẫn Hạo Trung nói, không sao đâu, cậu chỉ là yêu mà thôi.

Ồ, vậy sao, hóa ra con người yêu đương là như thế này. Vậy có phải tôi cũng có thể xác nhận mình là người trái đất không?

Mẫn Hạo Trung đang đợi tôi lập trình ra hệ thống an ninh mới. Nhưng khi tôi nhìn thấy máy tính, tay tôi lại không thể nhúc nhích.

Tôi không dám động đậy, tôi sợ tay mình sẽ tự động cầm lấy điện thoại, gọi cho Chu Điệp Ngữ. Tôi sợ tay mình sẽ làm mình đứng dậy, rồi chạy tới chỗ Chu Điệp Ngữ.

Chu Điệp Ngữ – Cô gái xấu xa kia! Xấu xa! Xấu xa! Xấu xa!

Đã ba ngày nay tôi không nhìn thấy cô ấy rồi. Tôi cố gắng chịu đựng, không cho phép mình giống như con chó nhỏ chạy tới cửa nhà cô ấy. Không cho phép mình cầm lấy điện thoại, dù chỉ nhắn tin cũng không được.

Nhưng cô gái xấu xa kia lại không hề tới tìm tôi, thậm chí một tin nhắn cũng không có.

Cô ấy không hề biết tôi đau đớn ra sao. Có lẽ tôi không đi quấy rầy cô ấy, thì cô ấy càng vui vẻ thoải mái.

Cô ấy thật sự không để ý tới tôi…

Vì sao tôi lại yêu người con gái này?

Cô ấy sẽ chỉ làm tôi khó chịu, chỉ làm tôi tức giận, chỉ làm tôi thất vọng.

Có lẽ tôi nên khiến mình vui vẻ hơn. Không suy nghĩ gì cả, không yêu đương gì hết. Quay về làm Trạc Sướng của trước kia, làm người ngoài hành tinh của trước kia.

Rời khỏi cô ấy đi…

Rời đi sao…

Ồ, nước mắt tôi lại chảy xuống.

Vì sao chỉ mới nghĩ đến từ “rời đi”, tôi đã thấy đau lòng muốn chết chứ.

Mẫn Hạo Trung nói, Trạc Sướng, tôi chưa thấy người đàn ông nào nhiều nước mắt như cậu.

Tôi biết nếu mình chết đi, thì sẽ không cần chịu đựng đau đớn nữa. Cũng có thể giống như Cố Hải Sinh, từ nay về sau sống ở trong lòng Chu Điệp Ngữ.

Cố Hải Sinh, anh ta cố ý đúng không?

Mẫn Hạo Trung cười nói, cậu cho là ai cũng yêu đến ngu ngốc như cậu sao?

Ngu ngốc?

Không hiểu.

Nhưng tôi cũng nói một câu, có vẻ Mẫn Hạo Trung cũng không hiểu:

Tôi nói, yêu là thuốc làm cho người ta bị bệnh.

***

Điệp Ngữ nhặt được Trạc Sướng ở cửa nhà.

Cậu ngồi ở cửa, ôm lấy chân dài, mũ ở sau áo được đội ở trên đầu. Nghe thấy cô về, thì ngẩng mặt lên, nhìn cô, rồi cười, sau đó nước mắt lại rơi xuống.

Trái tim Điệp Ngữ lại bị bóp chặt.

Tên nhóc này thật biết cách khiến cô thấy áy náy.

Điệp Ngữ thở dài, giơ tay kéo cậu lên.

Thật là oan gia.

Đời trước rốt cuộc là cậu ta nợ cô, hay là cô nợ cậu ta?

Trạc Sướng nhìn cô một lát, rồi mới vươn tay ra, cầm lấy tay cô.

Điệp Ngữ dùng sức kéo cậu lên, kết quả lại bị Trạc Sướng nhẹ nhàng kéo một cái, ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, mũi đập vào trán cậu, đau đến mức cô chảy cả nước mắt.

“Cậu làm gì đấy!” Điệp Ngữ kêu lên.

“Tôi nhớ chị.” Trạc Sướng dùng đôi mắt mê hoặc nhìn cô, sau đó tiền lại phía trước, bắt lấy cái tay cô đang xoa mũi, bỏ ra sau lưng cô, tay kia thì ôm lấy eo cô, nhanh chóng hôn xuống.

Vừa cay vừa ngứa vừa ngọt. Suy nghĩ đầu tiên của Điệp Ngữ là, cậu uống rượu. Sau đó không còn suy nghĩ gì nữa.

Nếu lúc này Điệp Ngữ có thể trông thấy hình ảnh này, cô nhất định sẽ hiểu được, vì sao mình và Trạc Sướng vẫn luôn dây dưa không dứt:

Mũ của cậu vẫn đội trên đầu, dịu dàng lại mạnh mẽ hôn cô. Điệp Ngữ cảm thấy mình gần như bị hút vào trong cái mũ kia.

Một chân cậu gấp lên, một chân đặt ngang trên đất, Điệp Ngữ ngồi quỳ giữa hai chân cậu. Một tay Trạc Sướng giữ hai tay cô, để ở sau lưng cô. Tay kia thì ôm eo cô, ấn về phía trước. Còn cô thì sao, tự nhếch mông lên, nghênh đón nụ hôn ngọt ngào lại kích động này.

Tay Trạc Sướng trượt xuống, sau đó hơi thở của cậu dồn dập hơn, tràn ngập tình dục, không kìm nổi, kéo cô sát vào mình.

Cuối cùng, Điệp Ngữ cũng hoàn toàn mơ hồ, gần như là nằm trên người cậu. Cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó ở bụng mình, cô mới tỉnh táo lại, hai tay giãy ra, ôm lấy đầu Trạc Sướng, không cho cậu hôn nữa.

Cậu nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ hồng, trong hơi thở toàn là mùi rượu cay ngọt.

Sau đó lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm Điệp Ngữ, “Tôi muốn chị.” Cậu nói.

Quá trực tiếp…

Nhưng loại cảm giác xấu hổ này, lại làm Điệp Ngữ thấy hưng phấn.

Nam nữ hấp dẫn nhau, là bắt đầu từ tình yêu hay từ tình dục?

Cho dù là rất nhiều năm sau, Điệp Ngữ cũng không thể nghĩ rõ ràng, khi bọn họ thân thiết, sao cô lại có thể có cảm giác với tên ngốc trong mắt mọi người này được.

Khi mọi người đều cảm thấy Trạc Sướng là một đứa ngốc thiên tài, thần kinh không bình thường, có khuynh hướng bạo lực, Điệp Ngữ lại cảm thấy cậu rất bình thường, à, có chút ngốc, nhưng cũng vẫn bình thường.

Lúc cô thò tay vào túi lấy chìa khóa, cô cảm thấy tay mình hơi run run. Trạc Sướng đang dán trên lưng cô, ôm lấy cô, đầu để trên cổ cô, sau đó bắt đầu liếm cổ cô.

Cô không nghĩ tới Trạc Sướng sẽ biến thành một tên háo sắc đáng yêu, cố chấp, lại còn to gan như vậy.

Chẳng quả Chu Điệp Ngữ hai mươi lăm tuổi, đã không còn giống hồi mười chín tuổi nữa. Cô đã trưởng thành, chịu được sự đeo bám của Trạc Sướng. Suy nghĩ choáng váng, cảm thấy mình đúng là được sủng tận trong xương.

Sau khi mở cửa, Trạc Sướng liền đứng ở cửa mạnh mẽ muốn cô. Cậu không chờ kịp.

Loại việc này, Trạc Sướng không học cũng biết. Quả là thiên tài.

Giằng co cả tối, Trạc Sướng tuổi trẻ khỏe mạnh, không tận hứng không bỏ qua, cho đến rạng sáng, cậu mới dừng lại, thỏa mãn. Gối lên gối đầu, nhìn cô, cười ngọt ngào, hôn mắt cô. Trước khi ngủ, cậu nói, tôi yêu chị.

Thực tế là, cả tối cậu đều khàn khàn gào lên câu này.

Điệp Ngữ cũng cười. Hơn nữa, còn cảm thấy nụ cười này là từ tận đáy lòng. Chui vào trong lòng cậu, nghe tiếng hít thở nặng nề của cậu, nhanh chóng ngủ mất.

Ngày hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đã thấy Trạc Sướng như con mèo, nhìn cô chằm chằm. Điệp Ngữ theo quán tính kéo chăn lên. Trạc Sướng lại như có tính trước, rất thuần thục bò tới, nhanh nhẹn lại dịu dàng.

Điệp Ngữ lại bị sủng từ đầu đến chân.

Sau đó lúc đi tắm, cô choáng váng nhìn mình hồng từ đầu đến chân, hoàn toàn tỉnh táo: Trạc Sướng không phải nhìn chằm chằm cô, mà là chờ cô tỉnh lại, không muốn giẫm lên vết xe đổ của sáng đầu tiên tỉnh lại, bị cô đạp xuống giường.

Điệp Ngữ vỗ vỗ khuôn mặt đỏ ửng của mình, thầm mắng mình. Nhân tiện hỏi thăm tổ tông mười tám đời của người nào đó.

Thật là bất đắc dĩ, sao lại biến thành như thế này chứ…

Cô ngồi trên sofa phòng khách, tóc ướt sũng, chẳng muốn đi lau. Trong phòng tắm có tiếng nước, Trạc Sướng đang tắm.

Trong lòng cô lại mâu thuẫn. Cô và Trạc Sướng rốt cuộc nên làm thế nào.

Cậu ủy khuất khóc lóc kể lể với cô, tôi không đi tìm chị, chị liền quên mất tôi đúng không?

Ba ngày, cậu thật sự không tới tìm cô, cũng không gọi tới. Kỳ thật cũng không phải cô hoàn toàn không nhớ tới cậu, cô cũng sẽ … đột nhiên nhớ ra, tên nhóc kia sao lại đột nhiên biến mất?

Tên nhóc kia.

Vậy mà cô lại cùng một cậu bé ít hơn cô hai tuổi, nhưng tâm trí chỉ có mười tuổi, ép buộc một buổi tối, và một buổi sáng.

Chu Điệp Ngữ càng nghĩ càng thất vọng với bản thân. Cô thật sự là càng ngày càng cách xa con người thuần khiết trước kia.

Trong lúc tức giận.

Trạc Sướng đẩy của đi ra. Điệp Ngữ có chút tức tối quay đầu ra nhìn. Trạc Sướng lại vui vẻ, miễn cưỡng cươi với cô.

“Cậu – – Sao không mặc quần áo tử tế!” Điệp Ngữ chột dạ kêu lên.

Cậu chỉ quấn một cái khăn tắm lớn. Trên lưng và ngực đều có vết cào, biểu lộ rõ ràng, đêm qua không chỉ có một mình cậu điên cuồng.

Trạc Sướng bị cô quát như vậy thì sửng sốt. Rồi lại ngây ngốc cười. Làm mặt quỷ, rồi chạy tới ôm cô.

Quả nhiên cậu không hiểu cách xem sắc mặt người khác. Ôm rất chặt, lại còn nhẹ nhàng lay động.

Điệp Ngữ nằm sấp trong lòng cậu. Ngửi thấy mùi hương trên người cậu. Trong lòng lại ê ẩm.

Rõ ràng cậu ngây thơ như trẻ em, vừa ngốc vừa đáng yêu, hồn nhiên lại bạo lực, tự đại lại yếu ớt. Mỗi lần ôm cô, thì đều thân thiết, ấm áp.

Để cô thấy yên tâm, còn có cảm giác hạnh phúc. Cảm thấy mình có chỗ dựa vào và được người dựa vào, có chỗ để ỷ lại, và được ỷ lại.

Lần đầu tiên, cô vươn tay ra, ôm lấy eo Trạc Sướng. Để mình lại gần ngực cậu.

Trạc Sướng như được cổ vũ, ôm cô chặt hơn, còn khẽ thở dài.

Trong một buổi sáng gần vào thu, bọn họ đứng trong phòng khách hơi lộn xộn của Điệp Ngữ, nghe tiếng tim đạp của nhau.

Đối với tình cảm, bọn họ đều là những người đơn thuần, lại cố chấp.

Chỉ là thời gian đã làm Điệp Ngữ thay đổi. Cô đã trải qua rất nhiều, đau khổ rất lâu, cả trái tim đều đầy vết chai sạn.

Sau khi đầu rơi máu chảy, con người sẽ khôn ngoan hơn. Học cách ngụy trang, học cách giả vờ để ý, hoặc là giả vờ không cần, giả vờ đứng đắn hoặc không đứng đắn.

Cô đã tin con người không cần tình yêu. Cô đã tin con người là loại sinh vật theo lợi ích. Cô đã sống trong cái thành phố này lâu rồi, hơn nữa còn dần dần thuận buồm xuôi gió.

Trạc Sướng khiến cô quý trọng. Cũng cảm thấy mình đang tham lam phần tình cảm thuần khiết này.

Quá lâu, quá lạnh, không còn sức lực kháng cự tình yêu như vậy.

Nước mắt Điệp Ngữ chảy xuống.

Cô rất hi vọng mình có dũng khí vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ dĩ vãng, dũng cảm yêu Trạc Sướng. Nhưng cô vẫn không dám tin mình sẽ có kết thúc tốt đẹp.

Ba, mẹ, Cố Hải Sinh, Cung Phát Thần. Dù là còn sống hay đã chết. Những người cô yêu thương luôn rời khỏi cô.

Nếu không có thất tình lục dục, có phải cô sẽ vui vẻ hơn không?

Sao cô dám cưỡng cầu một kết thúc đẹp như đồng thoại?

Trạc Sướng vốn là đứa bé yếu đuối, cần người khác tới bảo vệ.

Mà cô, Điệp Ngữ vẫn chưa bao gờ cho mình là người kiên cường cả.

Mày có năng lực bảo vệ cậu ấy không, hay là mày còn muốn cậu ấy đến bảo vệ mày?

“Trạc Sướng…” cô ngẩng đầu, giống như muốn quyết định quan hệ giữa hai người, hoặc là tuyên án. Cho dù ngay cả cô cũng không biết nên làm thế nào.

Trạc Sướng nhìn cô, rồi rất đơn giản cười rộ lên, “Nè, Chu Điệp Ngữ, tôi đói rồi, chị đi nấu cháo đi!” Giọng điệu của thiếu gia, biểu tình của con chó nhỏ.

Điệp Ngữ cười chảy nước mắt.

Cô điên rồi, nên mới có thể có nhiều suy nghĩ phức tạp với người này.

Cứ như vậy đi, giống như Trạc Sướng, rất đơn giản, cứ như vậy đi, xem cuối cùng bọn họ sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

Chuông cửa vang lên.

Điệp Ngữ ngẩng đầu, thản nhiên cười, “Tôi gọi đồ ăn rồi.”

Cô cũng không muốn ngược đãi dạ dày của mình.

Đẩy cậu ra, đi mở cửa.

Nụ cười cứng lại, đứng sững ở đó.

Cung Phát Thần đứng ở đó, giơ tay lên, nụ cười dừng tại khóe miệng, “Tôi nghĩ rằng em sẽ để tôi ấn hỏng chuông cửa luôn.”