3 năm sau....
"U U ơi con đâu rồi mẹ có mua bánh cho con đây.

U U ơi"
Tại một căn nhà bày bừa tất cả các đồ chơi của con nít không ngóc ngách nào là không có đồ chơi
Vừa đi làm về mệt rã rời kiếm thêm đứa con nữa thiệt khổ
Đi tìm dáo dác xung quanh mà không thấy.

Sựt nhớ lại chuyện hôm qua
"Mẹ à mai con đi với mẹ Thanh về quê á mẹ cho con đi nhá" U U nói với Lạc Hân như thế
"Không được mẹ không cho con đi, mẹ rất bận không thể về với con được mẹ cũng chẳng thể nào xa con hiểu không bảo bối"
Hai mẹ con cô đang ôm nhau trên giường thủ thỉ
"Hứ mẹ kì cục nhưng con muốn về" Thằng bé khá cứng đầu
Trời ạ hôm qua thằng nhỏ đã nói vậy mà sáng hôm sau cô đã đi làm bỏ thằng bé ở nhà với bảo mẫu
Lật đật cầm điện thoại gọi cho số máy quen

"Thanh Thanh mình chiều cậu quá cậu hư rồi phải không U U đâu"
Đang trên xe bật max loa lên nghe tiếng chửi của nhỏ bạn thân thì ôi thôi ba hồn bảy vía tỉnh luôn
"Trời ơi làm gì cậu la toáng lên thế thằng bé đang ngủ cạnh mình đây.

Yên tâm mình sẽ chăm sóc nó" Biện minh cho hành động của mình
Sáng hôm nay hai mẹ con này đã bày mưu tính kế dụ Lạc Hân ra khỏi nhà để hai mẹ con thuận lời bỏ trốn về quê
Nếu nói Lạc Hân biết làm sao cô để đi dễ dàng được chi bằng về tới bển rồi nói sao cũng không muộn
"Cậu đợi đó mình đi thu dọn hành lí rồi bay qua tính sổ với cậu" Lạc Hân cúp máy
Quá là tức bạn bè mà giấu giếm đến cả con cái cũng hùa theo
U U là ai nhỉ? Sau khi sang Pháp thì Lạc Hân biết mình đã mang thai cô quyết định giữ đứa bé lại và nuôi nấng đến tận bây giờ
Cậu bé tên thật là Lạc Tiểu Hào
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đem hết sản nghiệp gia tài về.

Biết rằng một khi về thì sẽ ở luôn nên cô đã mang hết đồ dùng về.

U U khá là thông minh cậu bé đem hết đồ của mình về trước vì thế tủ đồ của cậu đã sạch bóng
Ngay trong đêm đã bay về với quê nhà.

Gọi điện xin nghỉ việc ở công ty và đã trả lại nhà
Thật sự cô không muốn về nhưng vì thằng bé cứ khăng khăng đòi về gặp ông bà ngoại nên cô miễn cưỡng đồng ý nhưng không nói khi nào.

Về quê đối với U U cũng có lý do khác
Tới khi thằng bé đã hiểu chuyện thì nó tự đi vêg luôn khỏi hỏi ý kiến cô
Trái với đêm bên Pháp thì bên đây là ngày
Phóng xe thật nhanh chạy tới chung cư nhà của Tô Thanh
"U U à ai cho con nghe theo kẻ xấu mà về đây thế" Mở cửa ra Lạc Hân đi lại véo hai má bánh bao của U U
Boom đến mà không cần gõ cửa tự động vào, Tô Thanh nhanh nhẹn đi trốn ở phía xa bỏ U U một mình
Thằng bé bị véo má đến nổi đỏ cả mặt

"Mẹ xinh đẹp mẹ Thanh không phải người xấu con chỉ muốn về lại quê nhà thôi mà mẹ có cần làm quá lên không?"
"Con dám nói mẹ vậy à con đi mà không nói tiếng nào có biết mẹ lo lắm không?"
"Con xin lỗi mẹ mai mốt con không dám nữa.

Yêu mẹ" Vừa nói cậu bé hôn hít vào mặt Lạc Hân
"Thôi đi ông cụ non khéo nịn.

Mau vào rửa mặt đi rồi ra mẹ nấu gì đó cho con ăn"
"Vâng ạ"
Nói rồi cậu bé lẽn đẽn đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn cậu bé đáng yêu vô cùng
Tài trí thì thông minh không ai nghĩ cậu mới 3 tuổi.

Ngoại hình thì như một chú tiểu đáng yêu với đôi má bánh bao đôi mắt cực kì cuốn hút chắc là được di truyền từ ai đó
"Thanh Thanh của mình ơi ra đây mình bảo này" Lời ngon ngọt thốt ra
"Mình đây mình đây.

Cậu tha cho mình đi" Trốn cách mấy cũng bị Lạc Hân phát hiện thà ra đầu thú còn hơn phải chịu tội
"Ai cho cậu dám" Chạy lại nắm lấy tai của Tô Thanh rõ đau đớn

"Ây da đau đau mình chỉ làm theo lời con cậu thôi mà cậu buông mình ra đau chết mất" Tô Thanh van xin Lạc Hân
Sau một hồi thì cũng buông ra cả hai ngồi xuống
Sắc mặt Lạc Hân cũng trầm theo
"Cậu biết tại sao mình không muốn quay về mà"
"Mình biết nhưng cậu không nhớ ba mẹ cậu à, U U nó cũng cần gặp lại ông bà ngoại chớ.

Cậu cũng đừng ích kỷ với nó"
"Mình biết nhưng lỡ chạm mặt thì như thế nào mình biết phải làm sao" Niềm lo lắng
Nếu gặp Lục Thiên Quân thì cô biết đối diện như thế nào thậm chí đã sinh ra tiểu bảo bối cho anh
"Cậu lo xa quá, dù gì hai người cũng ly hôn rồi chắc sẽ không có gì đâu"Tô Thanh an ủi cô
Buổi tối....
"U U à xong chưa con" Hai mẹ con đang chuẩn bị về thăm ông bà ngoại từ khi cô đi tới giờ chưa về thăm một lần
"Dạ U U xong rồi đây mình đi thôi" U U từ trong phòng bước ra
Trang phục cậu mặc rất khôi ngô
Hai mẹ con nắm lấy tay nhau sau đó về lại ngôi nhà năm ấy.