Chiếc xe chạy vài giờ cũng tới.

Lạc Hân bước xuống xe đặt một bao thơ ngay cửa sau đó lẳng lặng rời đi không nói tiếng nào
Máy bay đã cất cánh bay về thành phố Pháp xinh đẹp.

Nó mang tất cả nổi buồn đi về xứ sở nào đó
Tối đó sau khi lao đầu vào công việc chất chồng như núi thì Lục Thiên Quân cũng về nhà
"Thưa, lúc nảy tôi có thấy một thư gửi cho cậu ạ nhưng không để người gửi" Cô quản gia thấy anh về thì đi ra trên tay cầm một phong bì
Anh gật đầu không nói đi thẳng lên lầu
Phong bì đề tên: Gửi Lục Thiên Quân
Anh ngồi vào phòng làm việc mở ra và đọc.

Nét chữ này làm anh biết là ai gửi
"Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn ở đây.

Cảm ơn anh đã đến bên em, trả thù giúp gia đình em và đã đem lòng yêu em hơn bản thân anh.

Em biết nhiều sự việc xảy ra với em anh đều giúp em giải quyết .Lúc ký hợp đồng em đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không yêu anh nhưng đến khi anh cho em sự bình yên sưu hạnh phúc của một người phụ nữ thì em đã yêu anh.


Mặc dù em biết tình yêu này không có kết quả nhưng em vẫn cố chấp yêu để giờ đây em lại là người ôm đau khổ.

Anh giờ đây đã hết yêu em thì em nên trả tự do cho anh.

Chúc anh có một hạnh phúc viên mãn, có một cuộc sống êm đẹp hơn mà em cho anh, có một người con gái yêu anh hết mực, mong anh có thể ra khỏi con đường đầy mùi máu kia để cuộc sống anh nhẹ nhàng hơn.

Tạm biệt anh người em từng yêu!"
Từng câu từng chữ như xé cả ruột gan anh.

Nước mắt anh túa ra như những hạt mưa đang nặng trĩu rơi xuống ngoài nhà
Tiếng sấm chớp báo hiệu một cơn đau quằng quại trong anh
Anh ngồi gục bàn nắm chặt lấy bức thư cô mà không kiềm lòng được
Anh hối hận, hối hậm vì đã đưa cô ra khỏi vòng tay mình
Chính anh đã bắt đầu cũng là chính anh đã kết thúc nó
Lao đầu chạy thẳng xuống nhà lấy xe chạy đi kiếm cô mặc kệ cho cơn mưa đang lớn dần bên ngoài
Mọi người trong nhà thấy cảnh này thì không khỏi hoang mang
"Lạc Hân xin lỗi em hãy đợi anh" Anh thì thầm trong tay
Đạp chân ga hết cỡ chạy với tốc độ máy bay để đến nhà cô
Nếu bây giờ mà gặp tai nạn thì có lẽ anh đã đi khỏi thế giới cũng may là ông trời còn thương anh nên đoạn đường đi không hề gặp trở ngại
Nước mắt anh đã dần cạn kiệt
Anh đến trước cửa nhà của Lạc Hân la lên giauwx trời mưa
"Lạc Hân anh xin lỗi em mau ra đây đi Lạc Hân đừng bỏ anh"
Ông bà Lạc ở trong nhà nghe tiếng anh thì không khỏi lo lắng vì ngoài trời mưa to rất lớn cùng với sấm chớp
"Con mau ra kêu cậu Lục về bảo rằng cô chủ không ở đây nữa" Ông Lạc gọi người làm trong nhà ra bảo
Người làm gật đầu cầm chiếc cô trên đầu ra
"Cậu mau về đi cô chủ tôi không ở đây nữa"
"Cô ấy đi đâu"
"Tôi không biết nhưng cậu về đi"
Nói rồi người làm đi vào bỏ anh ở lại với đôi mắt buồn tủi
Anh ngồi gục xuống dưới trời mưa mà kêu gào thảm thiết.

Lên xe đạp ga chạy thẳng đến sân bay
Bâu giờ anh chỉ muốn gặp Lạc Hân

Kiếm dáo dác mọi người nhìn anh với vẻ ngạc nhiên vì anh hết như một con chuột lột ướt sũng
Những người nhận ra anh thì không khỏi bàng hoàng vì bây giờ anh hết như một ăn mày
Tìm xung quanh chạy đến chạy lui chẳng thấy bóng dáng ai cần tìm
"Cậu đuổi người ta đi bây giờ lại đi kiếm" Giọng nói quen thuộc vang lên
Là Ngải Giai
Anh chỉ đưa hai cô gái lên máy bay nhưng anh không đi bảo rằng ở lại giải quyết công việc
Thấy Ngải Giai như thấy tia sáng Lục Thiên Quân chạy lại nắm lấy hai vai Ngải Giai
"Lạc Hân đâu cậu biết cô ấy ở đâu đúng không mau đưa tôi đến tìm cô ấy"
"Cô ấy không ở đây tôi cũng không biết cô ấy đã đi đâu"
"Cậu nói dối" Lục Thiên Quân không tin
"Tùy cô nhưng tôi thật sự không biết.

Cậu mau về nhà đi nếu không lại báo tôi tiếp"
"..." Lục Thiên Quân bây giờ thật sự rất mệt mỏi đến nổi mắt đã lờ mờ
Nghe lời Ngải Giai mà đi lên xe về lại biệt thự
"Quên cô ấy đi, cậu là người xua đuổi cô ấy bây giờ đi tìm lại liệu có quá đáng không.

Việc trước mắt giải quyết vụ của bọn Maifia đi lúc nảy tôi thấy có vài người theo cậu"
Về đến nhà tắm sửa sạch sẽ, cả hai ngồi uống rược cùng nhau rồi bàn chuyện
Nghe Ngải Giai nói cũng thấm đấy.

Anh xua đuổi con người ta ra khỏi cuộc đời bây giờ lại mặt dày đi tìm
Anh đuổi cô vì lo cho an nguy của cô bây giờ lại tìm về chẳng khác nào đưa vào miệng cọp

"Được vậy ta bàn chuyện đó.

Tôi với Lạc Hân có lẽ hết duyên nợ"
Đó là lời cuối cùng anh đã nói với bản thân mình
Đôi lời Lục Thiên Quân gửi đến cho Lạc Hân:
"Ước mơ của chúng ta chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả.

Chiều mưa chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá.

Tại sao em lại quay bước đi.

Tại sao không thể ngừng nhớ em.

Và anh sẽ chờ một giấc mơ.

Nắng sẽ về khiến mưa trôi xa nhẹ nhàng.

Cơn gió khẽ mang em về bên anh".