"Em ăn đi" Lục Thiên Quân gấp thức ăn cho Lạc Hân
Thấy cô có vẻ hơi mất tự nhiên anh chủ động nắm lấy tay cô
"Mẹ khỏe chưa em"
"Dạ rồi ạ"
Cố An Như ngồi trước mặt khó chịu trong lòng khi thấy cả hai thân mật.

Trong đầu liền nảy ra chiêu trò
"Anh Quân anh ăn món này đi món này anh thích nhất mà" Cô ta chủ động
Bà thì cứ ngồi đấy ăn một cách bình thường không ngó ngàng ai cả
"Tôi có tay" Lục Thiên Quân lạnh giọng nói
Chỉ biết đơ ra nhìn anh rồi cười ngượng cho đỡ quê
Lạc Hân nhìn cô ta chằm chằm rồi cũng cố tình gấp cho Lục Thiên Quân
"Anh ăn đi"
"Cô làm vợ anh ấy bao lâu nay mà không biết anh ấy ghét ăn đậu hủ à" Cô ta thấy Lạc Hân gấp món mà Lục Thiên Quân không thích thì nảy ra ý nói
Cố ý nói như vậy để chọc tức Lạc Hân
Từ nảy tới giờ nhịn đủ rồi.


Bà không nói thì để cô nói
Lạc Hân xoay qua nhìn Lục Thiên Quân bằng con mắt khó hiểu
"Anh ghét ăn đậu hủ à" Con mât cô giống như có khẩu súng ở trỏng nếu ai làm sai ý cô sẽ có một viên đạn bay ra
Dường như hiểu được ý nghĩa của đôi mắt ấy
"Anh thích ăn món em gấp cho anh anh đều thích"
Nghe câu này Cố An Như tức sôi máu não.

Rõ là lúc trước anh rất ghét ăn mỗi khi cô gấp thì anh đều nhăn mặt sao bây giờ lại ăn ngon miệng thế
"Lúc trước anh rất ghét nó mà sao bây giờ.."
"Chồng tôi ăn gì ghét gì tôi tự rõ không cần cô phải lo" Lạc Hân chặn miệng Lục Thiên Quân không cho anh nói
Cô ta chỉ đành câm miệng lại mà ngồi ăn
Lục Thiên Quân thì không quá ngạc nhiên vì đây không phải lần đầu anh thấy cô tức giận như vậy
"Có thôi đi không" Bà bây giờ mới lên tiếng
"Như Như nó vừa nói có mấy câu mà cô đã quat nó rồi à lỡ nó đau tim thì cô có gánh nỗi không" Bà quay sang mắng Lạc Hân
Sao bây giờ bà lại thay đổi thế, sao lại bênh cô ta trong khi cô mới là cháu dâu mà.

Cô đứng hình nhìn bà Lục Thiên Quân cũng thế
Chỉ có Cố An Như thầm cười trong lòng
"Đi cho đã bây giờ quay về định làm chủ căn nhà này à" Không ngừng mắng cô
"Bà à con không có ý đó" Lạc Hân vội vàng giải thích
"Có đời nào con dâu mà đi mấy ngày bỏ chồng mình ở nhà một mình không lỡ nó ốm đau rồi ai lo" Dùng những từ ngữ nặng để nói với cô
Nước mắt cô rưng rưng rồi.

Lục Thiên Quân nắm chặt tay cô
"Bà nói gì vậy sao bà lại nói cô ấy như thế" Anh quay sang trách bà
"Con về thăm mẹ con có gì sai bà biết bao lâu rồi con mới về không?" Sự kiềm chế trong cô được bung ra
Nếu bà đã cố ý nói cô như vậy thì cô cũng phải nói lý ra cho bà hiểu
"Mất dạy dám trả treo hã" Bà tức giận khi thấy cô dám cãi lại bà dùng tay bóc lấy dĩa rau trên bàn chọi vào người cô

Cố An Như được xem phim miễn phí từ nảy tới giờ cô không dám mở miệng chỉ muốn xem kịch hay
Thấy Lạc Hân như vậy cô ta vui sướng biết bao
"Bà à bà làm gì vậy!" Lục Thiên Quân đứng dậy cản lại giúp cô
Còn Lạc Hân thì cứ như chết lặng nước mắt đầm đìa nhớ tới chuyện lúc hỏm
Lúc ấy thấy bà đang ở trong phòng cô gõ cửa vào
"Có chuyện gì vậy con" Bà ân cần hỏi
"Dạ con có chuyện muốn nói với bà" Cô hít thở thật sâu rồi lấy hết can đảm rồi mới hỏi
"Chuyện gì hay là con có thai rồi" Bà lại suy diễn
"Không không ạ" Cô dập tắt suy nghĩ của bà
Bà cứ tưởng sẽ có cháu ẳm bồng chứ ai dè
"Chứ chuyện gì con cứ ấp úng" Bà hối thúc cô
"Dạ con xin lỗi là lỗi tại con ạ.

Con....con không thể sinh cháu cho bà ạ" Cô vừa nói vừa quỳ xuống
Trời ạ bà nghe như sét đánh ngang tay đứng hình nhìn cô
Bà đang nghĩ trong đầu hoàng loạt những cái điên rồ.

Gia đình bà không lẻ tuyệt tử tuyệt tông.

Bà không chấp nhận như thế
Đây là lời nói dối mà cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nói.


Rõ là sức khỏe mình rất tốt sao lại nói như thế.

Nhưng có ai hiểu lòng cô
Kết hôn chỉ vì tiền chỉ vì cái lợi của bản
Cô vì tiền còn anh thì vì chữ hiếu chẳng phải là xuất phát từ tình cảm
Thời hạn hợp đồng sắp kết thúc bây giờ mà có con thì sẽ như thế nào
Thà nói vậy còn hơn để bà phải chờ
"Không sao không sao đứng dậy" Sao khi suy nghĩ xong bà đỡ lấy cô
"Y học bây giờ tiên tiến lắm sẽ có cách mà con đừng lo" Bà an ủi cô
"Dạ con sẽ cố gắng ạ bà đừng buồn con nhe bà" Cô vội lau nước mắt rồi ôm lấy bà
Cả hai bà cháu ngồi ôm nhau khúc khích
Kể từ ngày đó bà đối xữ với cô vô cùng khác điển hình là ngày hôm nay
Lần đầu tiên Lục Thiên Quân thấy bà tức giận như vậy
Chắc cô lẽ bà không muốn gia đình mình tuyệt tử tuyệt tôn rồi rút giận lên người cô.