Không phải chưa từng gặp tình trạng này bao giờ cô quá quen với nó chỉ tiếc là không thể phản kháng được
"Buông ra đừng có chạm vào người tôi" Cô ta hằn học đứng dậy
Con người này không nên đụng vào cô
Nói xong cô ta bước nhanh về phòng
Lúc nảy đã có hơi men rược nên Châu Tiêu Lãng đã lẻo đẻo chạy theo cô vào phòng
Thân hình của Cố An Như quá nóng bỏng khiến anh không rời được.

D.ục vọng quá lớn đã xâm chiếm trí nhớ cô
Cố An Như không hề có ý định tránh xa con người này.

Cùng ân ái với hắn khi có nhu cầu
Khi một cô gái thật sự mệt mỏi căng thẳng thì họ cần thứ gì đó thư giãn Châu Tiêu Lãng là thứ gì đó của cô
Hát được một hồi thì Lạc Hân cũng nghe tiếng ngủ của Lục Thiên Quân.

Cô vui mừng biết bao cảm giác không diễn tả nổi
Mặc dù cả hai ở xa nhau nhưng cô luôn tin tưởng anh tuyệt đối.

Những sự cố lần trước là cô không tin anh nên mới xảy ra chuyện
Bây giờ cô không hề nghi ngờ anh chỉ cần nghe anh giải thích thì cô đã tin rồi

Cô tắt máy nhưng trước khi tắt cô không quên
"Ngủ ngon"
.....
"Đứng lại bà có chuyện muốn nói với cháu" Bà đang ngồi nhâm nhi tách trà thấy Lục Thiên Quân bước xuống thì bảo
Nghe bà gọi thì anh cũng ngồi xuống mà nghe
"Chuyện gì ạ"
"Bà nghe Như Như nói về lý do của nó lúc trước khi bỏ đi rồi hoàn cảnh vô cùng tội nghiệp con à.

Hãy tha thứ cho nó đừng giận nó nữa con bé cũng không sống được bao lâu đâu"
Nghe tới đây anh ngước lên nhìn bà
"Bà tin cô ấy à" Gương mặt lạnh lùng hiện lên
"Bà tin chứ.

Con bé tội nghiệp lắm..." Bà lên giọng nói ra suy nghĩ trong lòng
Chưa nói dứt câu thì Lục Thiên Quân đứng lên bỏ ra ngoài
"Thiên Quân Thiên Quân" Bà vội vàng đứng dậy gọi anh nhưng đến cái nhìn anh cũng chẳng thèm
Anh tức giận bỏ ra ngoài.

Không ngờ bà lại thay đổi nhanh như thế
Lên xe phóng nhanh về Lục thị
"Thằng bé này" Bà tức giận quát....
Đúng như lời hôm qua bà cùng với Cố An Như đi shopping, ăn uống và các hoạt động ngoài trời
Tới tối cả hai cùng nhau về
"Hôm nay con ở lại có làm phiền bà không ạ?" Vừa bước xuống xe Cố An Như nói
"Làm phiền gì mà phiền Lạc Hân không có nhà Lục Thiên Quân thì không biết đã về chưa chỉ có con là hợp với bà"
Nghe câu này mát lòng mát dạ Cố An Như.

Đúng như kế hoạch cô ta mong muốn
"Được rồi bà cháu mình vào" Cả hai cùng dắt tay nhau đi vào
Vừa bước vào nhà thì xe Lục Thiên Quân cũng về tới
"Chuẩn bị cơm đi" Bà hạ giọng lệnh
Các cô người hầu gật đầu làm theo
"Con ngồi đây chơi bà đi lên phòng dẹp đồ"

"Dạ được ạ"
Sau đó bà lên phòng Lục Thiên Quân cũng bước vào.

Thấy Cố An Như anh tỏ ra khó chịu
"Tại sao cô lại ở đây nữa" Anh đứng lại nói
"Em và bà vừa mới đi shopping về bà gọi em ở pại cùng ăn bữa cơm.

Nếu anh thấy phiền thì em sẽ về" Cô ta nhẹ giọng rồi đứng dậy
"Tôi có đuổi cô à" Nói xong Lục Thiên Quân bước nhanh lên phòng
Lúc đầu nghe câu này cô vẫn chưa hiểu nhưng một lúc sau mới hiểu
Thì ra Lục Thiên Quân nói vậy là bảo cô ở lại.

Ôi trời cô vui sướng biết bao
Lúc chiều khi trên đường về thì Thiên Dương đã gọi cho anh
"Đã điều tra ra được rồi ạ chuyện là hồi đó...." Thiên Dương kể lại toàn bộ sự việc rành mạch y như Cố An Như đã kể với bà
Anh nghe xong thì im lặng không nói sau đó cúp máy
Có lẽ anh tin tưởng Thiên Dương nên trái tim đã có chút gì đó
Chắc là cảm giác thương xót
Anh không đuổi cô đi là có ý gì?
Những lời nói này đã bị một người nào đó bên ngoài nghe thấy
Sau khi thay đồ xong thì bà cũng xuống nhà thấy sắc mặt Cố An Như tươi như hoa
"Sao con vui vậy"
"Dạ anh Quân hết giận con rồi bà" Cô hớn hở nói
"Vậy à"

"Được rồi lại bàn ăn đi" Bà nắm tay cô đi lại bàn
Lục Thiên Quân cũng vừa thay đồ xuống nhà ăn cùng
"Nè anh Quân ăn đi món này anh thích lắm đấy" Cô ta chủ động gấp cho Lục Thiên Quân
Lục Thiên Quân không nói gì cũng mặc cô muốn làm
Có lẽ khi nghe cô không còn sống được bao lâu nên anh mới đối xử với cô như vậy
Lòng thương người đã đặt không đúng chỗ
"Chào bà" Lạc Hân từ ngoài cửa bước vào
Bà nghe cô nhưng không hề để ý tới cái nhìn cũng chẳng thèm
"Em về rồi à sao không gọi anh qua đón"Lục Thiên Quân đứng dậy tiến về phía cô
"Anh bận như vậy sao em gọi được" Cô khiêm tốn nói
"Người đâu đem đồ lên" Anh hạ giọng ra lệnh
"Em chắc chưa ăn gì vào bàn cùng ngồi ăn đi" Lục Thiên Quân nắm tay cô kéo lại
"Thưa bà con mới về ạ"
"Ăn đi Như Như món này ngon lắm" Đáp lại cô là một tiếng trống lãng
"Dạ"
Thấy hoàn cảnh này có lẽ không hợp với cô.

Không dám hỏi người phụ nữ kia ở đâu rơi xuống tại sao cùng ăn chung.