Nào ngờ hắn theo cô về tới đây
"Lục Thiên Quân anh mãi mãi là của em" Cô la toáng lên trong căn phòng
Sáng hôm sau
"Thưa sếp có người đang đợi ở văn phòng ạ" Thiên Dương thấy Lục Thiên Quân bước vào thì báo cáo
Mới sáng sớm Cố An Như đã tới tìm anh
Lục Thiên Quân không nói gì sớm đoán được là ai
Thấy Lục Thiên Quân mở cửa thì cô ta nhào vào lòng
"Em nhớ anh quá lâu lắm rồi em mới ôm anh" Cô ta vùi đầu mình vào lòng ngực anh
Lục Thiên Quân chỉ cần dùng một lực nhẹ đã kéo cô ta ra
"Tôi đã có vợ mong cô biết giữ chừng mật.

Tôi với cô đã kết thúc lâu rồi đừng có mà không biết điều mà phá" Vừa đi vừa hạ lệnh như tát vào mặt Cố An Như một xô nước

Bị kéo ra ngoài trước mặt người khác cô ta tức giận vô cùng nhưng cũng không dám làm gì
Lục Thiên Quân bình thảng đi về bàn làm việc ung dung cầm tách trà nhâm nhi
"Anh nói dối chúng ta yêu nhau 6 năm không thể nói hết yêu là hết yêu được" Cô ta như không tin vào mình bước nhanh đi lại phía Lục Thiên Quân
"Ngày ấy cô bỏ đi có nghĩ tới hậu quả sau này không" Anh nhìn cô bằng con mắt trầm ngâm
"Em..em có lý do" Cô chần chừ nói
"Cô nói ra xem"
Lý do, lý do là lúc ấy Lục Thiên Quân tay trắng chưa có sự nghiệp.

Cố An Như là một cô gái khá đua đòi
Thời đại học Cố An Như chỉ nghĩ rằng tình yêu rất đơn giản sau khi ra trường mới biết có tình yêu thì chưa phải là tất cả đặc biệt phải có tiền
Nghe bạn bè chê bai rất nhiều về người yêu mình.

Ra trường Lục Thiên Quân chẳng tìm nổi một công việc cuộc sống lúc ấy khá cực khổ
Còn Cố An Như thì có gia tài đồ sộ.

Một phần vì bị cha mẹ xúi dục một phần thì sợ mất mặt với bạn bè nên mới bỏ đi ra nước ngoài tìm kiếm một người thích hợp hơn
Nào ngờ lại gặp được Châu Tiêu Lãng được cái vẻ ngoài chứ chẳng được gì.

Bây giờ hối hận cũng đâu còn kịp
"Vì em ...yêu anh em không muốn vướng bận công việc của anh" Cô ta ấp úng trả lời
Nghe lý do này như không lọt tay, Lục Thiên Quân cứ tưởng cô ta đang nói chuyện với một kẻ điên tưởng rằng anh ngu xuẩn mà nghe lời cô
Khóe môi anh cong lên nụ cười rõ chế giễu cô
"Cô nói ra lý do khiến người khác không tin nổi đấy cô Cố à"

"Anh...anh phải tin em" Cô ta vừa nói vừa la lớn chạy về phía Lục Thiên Quân
Nhưng vừa bước được vài bước thì cô ta thấy đau nhói tim, tay phải thì đặt lên mé tim tỏ ý đau đớn rồi từ từ khụy xuống
Lục Thiên Quân hớt hãi chạy tới đỡ lấy cô
"Cố An Như cô sao vậy thuốc thuốc đâu"
"Trong....trong túi" Cô ta khó thở không thở nổi chỉ thốt ra vài từ nhỏ xíu tim thì đau nhói đến khó chịu
Cố An Như có tiền sử bị bệnh tim, lâu lâu cũng tái phát lại
Vừa đang vui vẻ đi tới phòng, mở cửa ra đập vào mắt là cảnh chồng mình đang đỡ một người phụ nữ trên tay
Lúc sáng Lục Thiên Quân đi gấp bỏ quên điện thoại Lạc Hân thấy vậy thì mang đến cho anh nào ngờ lại gặp cảnh tượng này
Cô đứng hình tay còn chạm vào tay nắm cửa chưa buông, đôi mắt có chút rưng rưng
Rõ rành anh bảo là cả hai không có chuyện gì sau bây giờ lại thành ra như vậy
Anh vội vàng tìm trong túi ra hộp thuốc rồi để vào miệng cô.

Còn chưa phát hiện ra vợ mình đến
Cố An Như có con mắt tinh tường thấy rõ Lạc Hân đứng ngoài cửa còn giả vờ sà vào lòng Lục Thiên Quân
"Em...em khó chịu quá" Lòng đắc ý vô cùng
Không muốn nhìn thấy cảnh này nữa Lạc Hân quay định rời đi nhưng lại chạm mặt Thiên Dương đang đi tới

"Cô tới tìm ông chủ à anh ấy đang ở trong đấy mà cô khóc hã" Anh tưởng cô tới kiếm Lục Thiên Quân bèn ân cần chỉ dẫn nhưng để ý kỹ là mắt Lạc Hân sưng húp
"Không lúc nảy tôi bị bụi vô mắt không sao à lúc sáng Lục Thiên Quân đi bỏ quên điện thoại tôi đem đến cho anh ấy nhưng tôi thấy không tiện hay anh đưa dùm tôi nhé.

Cảm ơn" Cô giả vờ lau đi khuôn mặt nhớt nháp của nước mắt để lại
Rồi vui vẻ đưa điện thoại cho Thiên Dương sau đó nhanh chóng rời đi
Sao lại như vậy chứ Thiên Dương đang tìm câu trả lời thì sực nhớ ra lúc nảy Cố An Như đến tìm
Anh nhanh chóng chạy lại phòng làm việc thì thấy cả hai vẫn giữ tư thế lúc nảy
Cô ta thì nằm vào người Lục Thiên Quân đợi bình phục còn Lục Thiên Quân thì nằm im để cô dựa vào mình
Anh ta nhìn một lúc rồi rời đi
"Cậu sao vậy mắt sưng húp rồi kìa có phải Lục Thiên Quân ăn hiếp cậu không?" Tô Thanh lo lắng khi thấy Lạc Hân có gì đó không ổn
"Không không có gì nhưng mà mình..." Cô sắp rơi nước mắt nói không thành lời
"Chuyện gì cậu làm mình lo lắm đấy!"