Phí Nghê lúc này không còn lo lắng sẽ bị người ta bắt gặp, tâm trạng thả lỏng hơn, phản kháng cũng yếu đuối dần.

Đầu của cô quay mòng mòng, hai chân như giẫm lên mây, bồng bềnh phiêu bổng. Song cô không có khả năng đạp gió cưỡi mây, tất cả đều phải dựa vào Phương Mục Dương đỡ lấy mới không ngã xuống. Hai người vừa ôm hôn, vừa di chuyển về phía lan can giường. Phí Nghê cụng đầu vào lan can, bỗng dưng tìm về lý trí, thừa lúc môi anh hôn xuống cằm cô mà ngậm chặt miệng, lấy tay đẩy anh ra. Cô vốn định nói “tôi muốn ngủ”, nhưng sợ anh thừa nước đục thả câu cho nên lại không nói gì. Phương Mục Dương có vẻ không muốn ép uổng cô, dù cô đẩy anh thì anh cũng vẫn mặc kệ, chỉ đặt tay lên vai cô, tiếp tục việc đang dở dang mà chẳng hề tốn chút sức lực nào.

Thấy Phí Nghê lặng thinh, Phương Mục Dương dán miệng lên cằm cô, hỏi: “Không phải đã về nhà rồi sao? Sao em không nói gì thế?”

Vẫn không một tiếng trả lời.

“Em thích đến mức nói không nên lời rồi hả?”

Phí Nghê âm thầm phủ nhận trong lòng, biết anh cố ý trêu mình cho nên vẫn giữ im lặng.

“Thế để tôi nói thay em nhé, em rất thích tôi đối xử với em như vậy.” Anh x0a nắn vành tai cô, hôi lên môi cô một cái, rồi lại cảm giác như mình mắc chứng háu ăn, cứ nhâm nhi từng chút một thì sẽ không bao giờ đủ.

Theo lời anh nói, đây là chuyện mà Phí Nghê cực kỳ ham thích.

Phí Nghê muốn phản bác, nhưng lại sợ mắc bẫy anh. Sức lực của cô có hạn, đẩy kiểu gì cũng không được, chỉ có thể ngăn cản mấy chuyện nhỏ nhặt.

“Em mệt rồi, chúng ta lên giường nghỉ thôi.”

Phí Nghê nghe thấy chữ “giường”, rốt cuộc nhịn không nổi nữa: “Ai muốn…”

Cô vừa mới mở miệng, Phương Mục Dương lập tức cướp lấy cơ hội, khiến cho Phí Nghê không thể nói thêm gì nữa.

Chiếc chăn màu vàng nghệ thêu hoa dành dành của cô thật ra vô cùng mềm mại, lúc ngã xuống cũng chẳng ai cảm thấy đau. Đôi dép lê rớt xuống đất. Chân không mang dép, lực đá cũng giảm hẳn đi, Phương Mục Dương liền để mặc cho cô đá.

Chiếc chăn lụa bị cô lăn tới rúm ró. Đèn vẫn còn sáng, nhưng chẳng có ai tắt đi.

Nếu không phải cúc áo cô bị cởi ra thì Phí Nghê vẫn còn mơ màng. Cô sực tỉnh lại, vội vàng lấy tay che áo. Chính bản thân cô cũng không biết sao bọn họ lại đi tới bước này, cô thậm chí còn chưa chuẩn bị gì cả. Anh quá mức thành thạo, còn cô thì lại không biết cố gắng, dễ dàng bị anh làm cho choáng váng.

Phí Nghê quy sự yếu đuối về tinh thần sang sự yếu đuối về mặt thể chất của mình. Mỗi tháng đều có vài ngày cơ thể cô rất suy nhược, chẳng hạn như là hôm nay.

Cả người cô đều nóng lên, nhưng đầu lại thoáng lạnh xuống, chật vật mãi mới tìm ra một khoảng trống để lên tiếng: “Tôi đang đến ngày, cậu đừng như thế.”

Nói xong, Phí Nghê tức khắc hối hận. Cô nói cứ như thể nếu cơ thể cô không có vấn đề thì anh muốn làm gì cô cũng được vậy. Hơn nữa, cô còn nói rất mơ cô, cũng không biết anh có thể hiểu được ý cô hay không.

Vậy mà anh lại hiểu được ngay tức thì: “Sao em không nói sớm?”

Sao cô biết sẽ xảy ra tình huống như thế này mà nói chứ?

“Bắt đầu từ hôm nào?”

“Liên quan gì tới cậu?” Hôm nay là ngày đầu tiên, theo như kinh nghiệm của cô thì ngày mai sẽ là ngày hành xác nhất. Cô đột nhiên hơi giận anh vì đã hiểu ý quá nhanh, đàn ông con trai gì mà lại hiểu ngay thế hả? Cô học cùng một trường cấp hai với anh, trường bọn họ không dạy về chủ đề này. Nhưng những thứ đó thật ra cũng không cần người khác dạy, chỉ cần có một cô bạn gái là sẽ rành rọt tất cả.

Phương Mục Dương lặp lại lời cô: “Không liên quan gì tới tôi?”

Không chỉ liên quan mà còn rất liên quan tới anh ấy chứ. Phương Mục Dương buông Phí Nghê ra, dùng ngón tay lau mồ hôi trên mũi cô, cài cúc áo lại cho cô, rồi lại đặt tay lên đầu cô, giúp cô vuốt lại mái tóc rối bù: “Em nghỉ ngơi đi, tôi đi rót nước cho em.”

Phương Mục Dương đi rót nước, Phí Nghê lấy tay vuốt phẳng tấm chăn trên giường. Chăn lụa đúng là yếu đuối, mới qua một chốc mà đã nhăn nhúm như vậy.

“Em đừng làm gì, uống chút nước ấm trước đã.”

“Không cần đâu.” Phí Nghê hôm nay không cần phải uống nước ấm, ngày đầu tiên của cô vẫn như mọi ngày bình thường, ngày hôm sau mới gian nan.

Nhưng Phương Mục Dương vẫn đặt cốc nước vào tay cô: “Em có túi chườm nóng không?”

Phí Nghê không hề cảm động, chỉ thờ ơ nói không cần thiết. Anh hiểu biết quá nhiều, cộng với những động tác thành thạo của anh ban nãy, cô không thể không nghi ngờ lịch sử tình trường của anh.

Phương Mục Dương lại cho rằng Phí Nghê không vui là vì người đang không khỏe, cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Trước kia lúc còn ở cùng cha mẹ, mỗi tháng mẹ anh luôn có mấy ngày cực kỳ khó ở. Cha anh bị vợ chọc tức, không tiện trút giận lên người khác, anh trai chị gái anh lại là trẻ ngoan hiếm thấy, chỉ có anh là lúc nào cũng phải dạy dỗ răn đe. Những lúc cha anh giận dữ, chuyện vốn có thể kết thúc trong vài câu phê bình thì nay phải đánh cho một trận mới hả giận. Nhưng anh cũng có kinh nghiệm, cha còn chưa kịp rút dây lưng ra, anh đã trốn mất dạng rồi.

Phí Nghê vốn là bị Phương Mục Dương làm cho không ngủ nổi, vậy mà giờ anh lại còn giục cô đi nghỉ nhanh đi.

Uống xong cốc nước Phương Mục Dương rót cho, người Phí Nghê lại nóng lên. Cô sợ lạnh nên vẫn đắp chăn, vậy là càng quay cuồng hơn vì nóng. Những chuyện vừa nãy cũng không thể nhớ lại được, vì càng nhớ đến, cơ thể lại càng nóng rực.

Phương Mục Dương thấy cô trở mình liên tục thì hỏi: “Em khó chịu lắm à?”

“Không có.”

“Nếu khó chịu thì nói với tôi nhé.”

“Tôi không sao, cậu không cần để ý đâu, mau đi ngủ đi.”

Phương Mục Dương không tin lời cô nói, đứng dậy vén rèm, đưa tay sờ vào trán cô. Ánh đèn pin hắt lên mặt Phí Nghê, ngoại trừ má cô hơi hồng thì không có vấn đề gì. Trên mặt cô có mồ hôi, hình như là do bị nóng chứ không giống với đổ mồ hôi lạnh.

Phương Mục Dương bấy giờ mới tin cô vẫn ổn, hôn lên trán cô một cái. Phí Nghê vội kéo rèm vào: “Sao cậu cứ lằng nhằng thế, tôi muốn ngủ.”

Chỉ có điều cô làm thế nào cũng không ngủ được. Cô muốn hỏi Phương Mục Dương rốt cuộc đã có bao nhiêu bạn gái, lại sợ anh bảo mình ghen. Mà cho dù có đi hỏi, anh cũng chưa chắc đã trả lời thật. Phí Nghê cảm thấy cô cũng không phải đang ghen, cô chỉ muốn hiểu về quá khứ của Phương Mục Dương mà thôi.

Cô nhắm mắt lại, toàn bộ đầu óc đều là những chuyện vừa mới xảy ra. Vậy là cô lại mở mắt, nhìn lên trần nhà đen kịt, cố gắng không nghĩ đến bất kỳ thứ gì nữa. Lúc sau mở mắt mệt quá, cô đành phải nhắm mắt lại, rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô vẫn lạnh nhạt với Phương Mục Dương, cảm giác ngay cả quả trứng lòng đào anh thả vào bát mì sợi cũng như đang chứng minh tình sử oanh liệt của anh.

Phương Mục Dương có vẻ cũng đã quen với thái độ hờ hững của cô.

Phí Nghê có hơi ngượng ngùng. Trước khi kết hôn cô đã biết lịch sử tình cảm của anh không được thuần khiết cho lắm, bây giờ mà còn tỏ ra tức giận thì đúng là khéo làm trò. Nhưng cô vẫn không thể dằn lòng mà bỏ qua hết thảy được, cũng không thể nào khống chế được chính mình.

Kinh nghiệm Phí Nghê không sai, ngày thứ hai quả nhiên là rất đau khổ.

Cô cố chịu đựng đến giờ tan tầm rồi đi sang nhà ăn mua cơm. Về đến nhà xong, cô đặt hộp cơm trên bàn, cởi áo khoác rồi chui lên giường mình ngủ.

Lúc  Phương Mục Dương về nhà, Phí Nghê vẫn đang nằm ở trên giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nói với anh: “Cậu cứ tự ăn tối đi, để lại cho tôi ít cháo là được.”

Phương Mục Dương vén rèm lên nhìn cô, sắc mặt cô trắng bệch một cách tiều tụy.

“Em có muốn đi bệnh viện không?”

“Không cần đâu, những lần trước tôi cũng vậy, uống thuốc là được rồi.” Vừa nói, cô vừa kéo rèm lại. “Để tôi nghỉ ngơi một lát.”

Một lúc sau, Phương Mục Dương lại vén rèm của cô lên: “Uống một cốc sữa bột cho ấm bụng đã.”

“Sữa bột?” Phí Nghê nhớ rõ nhà mình không có sữa bột.

“Tôi vừa mua hôm nay.”

Phí Nghê ngồi dậy, dùng cả hai tay đỡ lấy chiếc cốc, rồi lại múc một thìa sữa vào trong miệng.

“Cậu lấy tiền đâu ra thế?”

“Tôi vừa mới được phát nửa chỗ nhuận bút còn lại.”

Qua một lát, Phương Mục Dương lại đưa một cái túi chườm nóng đã rót nước vào trong cho Phí Nghê, để cô ôm vào trong ngực. Ngoài túi chườm nóng ra, còn có một túi chà là(1) đỏ.

(1) Chà là giàu chất sắt, có khả năng ngừa thiếu máu.

“Cậu mua ở chỗ nào đó?”

Hôm nay lấy xong tiền nhuận bút, Phương Mục Dương liền đi đổi phiếu kiều hối, mượn danh một vị thầy giáo mà đến cửa hàng hữu nghị mua một vài thứ quan trọng. Đồ trong cửa hàng hữu nghị không cần dùng các loại phiếu khác để mua, chỉ cần có phiều kiều hối là được. Anh mua một chiếc quần cho bản thân, rồi lại mua cho Phí Nghê một đôi giày, hai đôi tất lông cừu và một cái áo khoác ngắn. Anh vốn định mua áo khoác cho chính mình, nhưng tạm thời chưa thấy cái nào phù hợp nên mua cho Phí Nghê trước, để lại ít tiền trên tay, chuẩn bị sang cửa hàng ủy thác đào áo khoác cũ.

Phí Nghê ngồi ở trên giường, cũng không biết anh lại mua nhiều đồ đến thế, vừa uống sữa vừa căn dặn: “Giờ cậu cần phiếu kiều hối cái đã, những thứ khác chưa cần vội, trước mắt phải mua thêm ít quần áo cho mình. Hiện tại đã vào mùa thu, chẳng mấy nữa là sẽ tới mùa đông, quần áo của cậu bây giờ căn bản không thể chống đỡ qua mùa đông được.”

Phương Mục Dương thoải mái nhận lời, nói với Phí Nghê anh đã mua quần, ngày mai sẽ đi mua thêm áo khoác.

“Cậu còn mua cả chà là nữa à?” Cô nhìn túi chà là, vừa tức vừa buồn cười, không biết anh hiểu thật hay giả vờ hiểu, dù sao cũng đủ làm cô thấy giận.