Ý chí của Phí Nghê vẫn kiên cường hơn cơ thể cô, vẫn toàn lực chống lại Phương Mục Dương. Bọn họ đang ở phòng nước, người bên ngoài có thể đẩy cửa bước vào bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, cả người cô bỗng cứng đờ, nhưng mà bờ môi thì vẫn mềm mại như cũ.

Cô dùng tay đẩy anh ra, nhưng Phương Mục Dương lại nắm tay cô, quấn lấy cô. Không chỉ tay cô mất hết sức lực mà miệng cô cũng nói không nên lời. Phương Mục Dương đã chặn miệng cô lại, những câu như “tôi muốn về nghỉ” hay “cậu tránh xa tôi một chút” đều dừng lại bên môi anh, anh không nghe thấy gì, cũng chẳng hề cảm nhận được.

Phí Nghê vừa chống lại Phương Mục Dương vừa tập trung tinh thần lắng nghe âm thanh bên ngoài xem có ai tiến đến hay không. Nhưng cô không nghe được tiếng bước chân mà chỉ nghe tiếng tim mình cùng với tiếng thở của anh, ngoài ra còn có tiếng ve kêu râm ran bên ngoài. Giờ đã là mua thu rồi, sao ve vẫn còn kêu nhỉ?

Cô làm nhiều việc cùng lúc, sự chống cự tất nhiên không hiệu quả, Phương Mục Dương lại càng muốn lấn tới hơn.

Phí Nghê cắn anh một cái, ban đầu không muốn dùng sức bởi vì sợ anh bị đau, nhưng hình như Phương Mục Dương tưởng đấy là động tác thân mật của cô nên cũng bắt chước cô làm ngược lại. Không biết là ghét anh được voi đòi tiên hay ghét thân thể chính mình mềm yếu, Phí Nghê lại cắn thêm một cái thật mạnh, song Phương Mục Dương cũng không kêu đau, càng không dừng lại. Anh buông tay cô, chuyển sang vuốt v e mặt cô, cô cắn càng mạnh thì lực tay anh càng nhẹ, nhẹ đến gần như không hề tồn tại.

Phí Nghê rất thất vọng với bản thân mình. Cô vẫn không nỡ cắn anh bị thương, chỉ đành mặc anh làm càn. Khi anh bất chấp suy nghĩ của cô mà hôn cô, cô thậm chí còn không biết cố gắng mà nhắm mắt lại, vừa hùa theo anh, vừa dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Không biết có phải phát hiện ra sự thất vọng của cô hay không, Phương Mục Dương rốt cuộc cũng cho cô một cơ hội nói chuyện. Miệng anh tìm đến bên tai của cô.

Phí Nghê không lợi dụng cơ hội này để mắng anh, chỉ nói: “Chúng ta trở về thôi, nhỡ lát nữa có người tới thì làm sao.”

Như thế đã là xấu hổ cùng cực rồi. Trong tòa nhà này toàn là người ở xưởng cô, nếu chẳng may bị nhìn thấy thì mai nhất định cả xưởng đều biết nửa đêm Phí Nghê không nằm yên ở trong nhà mà lại cứ phải cùng người đàn ông của mình chạy sang phòng nước ôm ấp hôn hít sờ s0ạng. Đấy là nhìn thấy, còn nhìn không thấy thì sao? Ai mà biết lời đồn sẽ biến thành thể loại gì. Cô vẫn muốn tiếp tục đi làm ở xưởng, cũng muốn tiếp tục ở trong cái nhà này.

“Tới thì tới thôi, chúng ta đã kết hôn rồi, chẳng nhẽ cùng ngắm trăng cũng không được à?”

“Về nhà cũng ngắm được mà.” Anh ở đây với cô, sao có thể chỉ ngắm trăng thôi được, đến chính cô còn không tin nổi nữa là người khác.

Phương Mục Dương cúi sát bên tai Phí Nghê: “Nhưng tôi vẫn thấy ngắm trăng ở đây thích hơn, còn em thì sao?”

“Cậu muốn ngắm trăng thì cứ ngăm cho kỹ đi, tôi phải về đây.” Còn lâu cô mới chịu mất mặt chung với anh ở chỗ này.

“Nhưng tôi muốn ngắm trăng cùng em cơ.”

Vai của Phí Nghê bị Phương Mục Dương giữ lấy, cô không thể tránh đi được. Phương Mục Dương ôm lấy vai cô, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn môi cô, có đôi khi hôn phớt qua, có khi lại là hôn sâu. Lúc anh hôn phớt cô cảm giác không chịu nổi, thà anh hôn hẳn còn hơn, nhưng đến khi hôn sâu rồi cô vẫn thấy không chịu  nổi. Đôi tai Phí Nghê vẫn luôn nghe ngóng tiếng bước chân ngoài kia, trái tim cô đập thình thịch, còn nảy mạnh hơn khi ngồi nghe nhạc trong nhà. Cô chưa từng nghĩ người này lại có thể đáng ghét tới vậy, có thể làm cô cảm thấy khó chịu tới vậy.

Nếu cái dáng vẻ này của cô mà bị người ta trông thấy, ngày mai cô làm sao còn tới xưởng làm được nữa?

Cô bị anh vây chặt lấy, đành phải thương lượng với anh: “Về nhà được không?” Lời thương lượng này, nghe gần như là khẩn cầu.

Trước kia cô chưa từng phải khẩn cầu anh, chỉ cần yêu cầu là được.

Phương Mục Dương dùng ngón tay gãi gãi chóp mũi của cô: “Em muốn về tới vậy à? Cảm thấy ánh trăng ở nhà mình đẹp hơn hay sao?”

Phí Nghê tức giận trong lòng. Đây không phải là khu nhà ở của các cậu, cậu không sợ mất mặt, tôi vẫn sợ.

Cô ngẩng đầu lên, bỗng nhiên chạm phải miệng anh. Thế là cô vội cúi đầu, kéo kéo áo anh: “Về nhà đi.”

Bọn họ đi là đi riêng, nhưng tới lúc về lại cùng quấn quít trở về.

Vừa bước vào nhà, Phương Mục Dương đã dựa sát cửa, ôm chầm lấy Phí Nghê, xoay người cô lại. Anh vừa hôn cô, vừa giơ tay sập cửa.