“Tôi biết, với biểu hiện của tôi, nếu như tiếp tục ở lại trong thôn mà không có Mục Dương giúp đỡ thì ngay cả công việc của bản thân cũng chẳng cách nào hoàn thành nổi. Cứ tiếp tục như thế thì đừng nói là về thành phố, ngay cả ở quê cuộc sống cũng rất gian nan. Mà tôi lâm vào tình cảnh thế này, chẳng liên quan gì đến Mục Dương cả, bởi vì cậu ấy chưa từng bảo tôi xuống nông thôn cùng cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn khuyên tôi cắm đội ở vùng ngoại ô. Là tôi tự muốn đi cùng cậu ấy, cậu ấy bảo không cần, tôi tưởng cậu ấy sợ tôi chịu khổ, ai ngờ lại là thật sự không cần.” Lăng Y nhắm mắt. “Nếu cậu ấy không nhường cơ hội vào đại học cho tôi, có lẽ tôi đã không thể đứng đây nói chuyện với cô được rồi.”

Lăng Y không nói cho Phí Nghê biết những chi tiết cụ thể hơn, đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy khó mở miệng. Sau khi Phương Mục Dương được đề cử vào đại học, Lăng Y đã nghĩ tới cái chết. Trước nay Phương Mục Dương chưa từng vẽ tranh cho cô, bởi vậy cô rất muốn được anh vẽ cho một bức họa trước lúc lìa đời. Phương Mục Dương không biết dự tính của cô, nhưng cô lên tiếng nhờ anh vẽ tranh hộ trong một tình cảnh như vậy, Phương Mục Dương cũng không tiện từ chối. Vì muốn để lại ấn tượng thật sâu sắc cho Phương Mục Dương, cô quyết định cho anh vẽ một bức tranh thật đặc biệt. Ngày đó người của điểm thanh niên trí thức đều đi xem phim, cô gọi Phương Mục Dương ở lại, đợi khi mọi người đi hết rồi, cô mới khóa cửa, cởi từng cúc áo của mình. Cô hỏi Phương Mục Dương trước đây đã từng vẽ cơ thể người bao giờ chưa, hiện tại anh đã có thể vẽ rồi, vẽ xong thì muốn chôn hay muốn đốt đều là tùy anh. Cô muốn anh nhớ kỹ dáng vẻ của mình lúc xinh đẹp nhất, cả đời này cũng không thể quên được. Song Phương Mục Dương lại không động bút. Anh xoay người bước ra ngoài cửa, đóng cửa lại, nói với bên trong, anh muốn đi xem phim, Lăng Y có đi hay không cũng không sao cả, bởi vì sau khi vào đại học rồi cô có muốn đi xem phim thì cũng dễ dàng hơn nhiều.

Có sự hỗ trợ của Phương Mục Dương, Lăng Y luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng thời hạn và số lượng. Trong con mắt của dân làng, cô là một đối tượng cải tạo cực kỳ mẫu mực, từ một thanh niên trí thức ngày đầu tiên làm việc đã say nắng đến ngất đi rèn luyện được thành một người lao động chân chính. Phương Mục Dương đề cử cô, cũng chẳng mấy ai phản đối.

Phí Nghê rất muốn nói, lúc trước cô chịu đi tới nơi xa xôi đến thế để được cắm đội cùng Phương Mục Dương, về sau trường cô nằm ngay gần chỗ bệnh viện, sao cô lại không đi thăm anh ấy? Vì sao lại để tôi đến trường cô chờ lâu như vậy mới bằng lòng đi gặp anh ấy một lần, gặp xong lại còn mất tăm mất dạng? Phí Nghê không hỏi ra miệng, bởi cô đã có đáp án. Trước khi cắm đội, Lăng Y căn bản là chưa từng nếm trải khổ đau thực sự, đừng nói là chưa trải qua, ngay cả thấy cũng chưa thấy, cho dù có thấy thì cũng chỉ hư ảo như khói sương, bị sự lãng mạn che mờ. Một người từ nhỏ đã chứng kiến sự nhọc nhằn của người lớn trong nhà như cô chắc chắn sẽ không vì thứ gọi là tình yêu mà tới phương xa cắm đội với một ai đó mình có hơi chút cảm mến, cùng lắm cũng chỉ gửi cho người ấy một ít thực phẩm mà thôi, hơn nữa tên cũng sẽ không thể ký, bởi vì sợ đối phương sinh ra suy nghĩ gì đó không đáng có với mình. Người chưa từng chịu khổ đột nhiên lại phải chịu khổ, nỗi khổ sẽ lập tức nhân lên ngàn lần, về sau thấy chuyện khó khăn thì tránh né còn chẳng kịp, nói gì đến chuyện chịu đựng. Hơn nữa người Lăng Y đi theo ngày đó là một Phương Mục Dương ân cần thấu hiểu có thể giúp cô ta loại bỏ lo lắng giải quyết khó khăn, chứ không phải là một Phương Mục Dương nằm liệt trên giường bệnh, chẳng những không giúp được cô ta bất cứ chuyện gì mà còn có thể mang thêm phiền phức.

“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là bạn gái cũ của Phương Mục Dương, trước khi có cô, cậu ấy cũng chưa từng có bạn gái. Người cậu ấy thích vẫn luôn là cô. Cho nên, có thể nhờ hai người giúp đỡ làm rõ trên báo một chút, nói rằng bài viết kia không đúng với sự thật không?”

Lăng Y lí nhí nói những lời này, lúc nói đầu cũng cúi sụp. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút vô liêm sỉ.

Nếu có sự thiếu chính xác nghiêm trọng trong phần thông tin quan trọng của một bài báo, độ tin cậy của toàn bộ bài báo sẽ bị nghi ngờ rất nhiều. Một tiền đề mấu chốt như có bạn gái cũ hay không còn có thể sai thì nói gì tới những chuyện khác? Cho dù tất cả các chi tiết khác đều là thật, người ta cũng khó có thể tin tưởng hoàn toàn.

Chuyện này, Lăng Y biết, Phí Nghê cũng biết, mà Phí Nghê cũng không thực sự tin vào những gì Lăng Y nói.

“Tôi không cần phải nói mấy lời thế này để lừa gạt cô, cậu ấy thích vẽ tranh như vậy mà chưa bao giờ vẽ cho tôi một bức nào.” Lăng Y cũng mong Phương Mục Dương từng thích cô, chứ không phải chỉ tự cô đa tình. Cô đã từng dành mấy tháng để ngẫm lại mối quan hệ giữa mình và Phương Mục Dương, cuối cùng phát hiện anh chưa bao giờ thích cô, từ nhỏ đến lớn đều vậy. Lúc trước anh thà vẽ gia đình của chú gác cổng còn hơn là vẽ tranh cô, mà cho dù có vẽ cô thì cô cũng chỉ là phông nền cho mèo, ngay cả mặt cũng không có. Cô nhìn tranh vẽ mèo, òa khóc, Phương Mục Dương bèn lấy vòng tay tết từ nhựa dẻo ra dỗ cô. Cô cứ tưởng vòng tay này là Phương Mục Dương cố ý tết cho mình, vẫn luôn gìn giữ cẩn thận, mãi lâu sau qua miệng Phương Mục Dương mới biết chiếc vòng đó là anh mua. Phương Mục Dương còn nói, nếu như cô thích thì anh lại giúp cô mua hai chiếc nữa, chỉ có điều giá cả đã được định sẵn, không thể mặc cả. Phản ứng đầu tiên của Lăng Y chính là Phương Mục Dương đã bị người ta lừa rồi. Bình thường Phương Mục Dương nghịch ngợm láu cá, nhưng tuyệt đối không lừa tiền các bạn nữ bao giờ cả, cho dù có lừa thì cũng chỉ lừa đám con trai lớn tuổi hơn mình mà thôi. Cô không chịu mua, Phương Mục Dương cũng không quan tâm. Sau đó cô coi sự thương hại của Phương Mục Dương với cô trong hoàn cảnh khó khăn thành tình cảm nam nữ, bất kể Phương Mục Dương có khuyên cô cắm đội ở ngoại thành thế nào, cô cũng nhất định phải đi cùng Phương Mục Dương. Trước khi đi cô không ngờ cuộc sống nơi đó lại gian khổ như vậy, nhưng cho dù có ngờ trước thì cô vẫn sẽ đi. Khi ấy, cô tin tưởng tình cảm có thể bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại, nhưng đi rồi mới biết, tình cảm của cô với Phương Mục Dương chỉ có thể chiến thắng tình cảm của cô dành cho những người con trai khác, còn những thứ khác thì chẳng thắng nổi thứ gì. Không chiến thắng được cảnh ngộ gian nan, không chiến thắng được công việc cực nhọc, lại càng chẳng chiến thắng được sự mông lung của cô về tương lai phía trước.

Trước khi xuống nông thôn, cô ngưỡng mộ những người tài hoa nhưng lại không coi trọng sự tài hoa của bản thân, chẳng hạn như Phương Mục Dương, người có thể tùy tiện vẽ tranh trên giấy bổi hay bao tải dứa. Sau khi xuống nông thôn, cô phát hiện sự tài hoa mình hằng tán thưởng hoàn toàn trở nên vô dụng, không chỉ người ngoài đánh giá thấp, ngay cả bản thân cô cũng chẳng cảm thấy đấy là bản lĩnh lớn gì. Cho dù kéo đàn có hay, cũng chẳng sánh bằng kéo cưa kéo khỏe. Trùng hợp là Phương Mục Dương cũng học nghề mộc, anh có thể vẽ tranh cho dân làng, nhưng cũng cáng đáng được việc chân tay.

Hình tượng mà Lăng Y thích trước và sau khi xuống nông thôn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, vậy mà Phương Mục Dương lại có thể thỏa mãn hết. Cho nên cô vẫn thể tiếp tục thích Phương Mục Dương. Nếu Phương Mục Dương chỉ biết kéo đàn và vẽ tranh, vậy thì sau khi xuống nông thôn anh sẽ thành người vô dụng, người như vậy cô tuyệt đối không thích nổi. Cô thích Phương Mục Dương ở mọi giai đoạn, chỉ trừ lúc anh đang nằm trên giường bệnh mà thôi. Về điểm này, có những khi cô cũng không dám tự thừa nhận với chính mình. Mà cô, ở bất cứ giai đoạn nào, Phương Mục Dương cũng không thích.

“Mục Dương nói… Cậu ấy cảm thấy rất may mắn vì người chăm sóc cậu ấy là cô, chứ không phải là tôi. Cậu ấy đã thích cô từ lâu rồi, còn muốn đi cắm đội cùng một địa phương với cô, nhưng cô lại nói với cậu ấy cô vẫn muốn đi học tiếp, sau này cũng không cắm đội. Bởi thế nên cậu ấy cảm thấy cậu ấy đang trèo cao cô. Sau đó cô tới bệnh viện chăm sóc cậu ấy, đối với cậu ấy mà nói là một niềm vui bất ngờ. Nếu người chăm sóc cậu ấy là tôi, cậu ấy cũng sẽ không kết hôn với tôi. Cậu ấy chưa từng thích tôi. Trước kia có mấy người trêu chúng tôi là bạn trai bạn gái, cậu ấy vẫn luôn phủ nhận.”

Phí Nghê nhớ ra Phương Mục Dương quả thực từng hỏi cô muốn đi cắm đội chỗ nào, còn cô đáp rằng cô vẫn muốn đi học. Khi đó cô còn cho rằng Phương Mục Dương chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, chắc hẳn cũng đã hỏi không ít người.

Chẳng nhẽ hồi ấy Phương Mục Dương thật sự muốn đi cắm đội với cô sao? Nhưng cho dù có thế thật, cô chắc chắn cũng không đi. Lăng Y có thể quyết định đi cắm đội với Phương Mục Dương mà tư liệu cũng chả thèm tra, chuyện ấy cô cả đời cũng không làm được. Mà chuyện Lăng Y có thể không thường xuyên tới thăm Phương Mục Dương sau khi tiếp nhận chỉ tiêu vào đại học mà anh nhường cho, cô cũng cả đời không làm được.

“Có phải cô cho rằng tôi đang ngụy biện, viện đủ các loại cớ cho việc không đi chăm sóc cậu ấy khi cậu ấy nằm viện không? Thực ra lời cậu ấy nói, tôi cũng không tin hoàn toàn. Trước kia cậu ấy quả thực thích cô, nhưng chút tình cảm ấy còn chẳng đủ để cậu ấy tìm một nơi cắm đội nào đó gần cô. Cô vừa nói không cắm đội, cậu ấy liền đi thật xa, cũng chẳng quan tâm đ ến chuyện mai sau hai người còn có thể gặp lại không. Hồi không có cô bên cạnh, cậu ấy sống ở nông thôn cũng rất tốt.”

Lăng Y nghĩ, tình cảm giữa Phí Nghê và Phương Mục Dương chủ yếu được bồi dưỡng ở bệnh viện, nếu đổi thành cô đi chăm, cho dù lúc trước Phương Mục Dương có không thích cô thì ở cạnh thời gian dài, cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Phương Mục Dương nói anh may mắn, tám phần là vì anh hài lòng với cuộc hôn nhân giữa anh và Phí Nghê, còn hai phần còn lại, hẳn là vì cho lương tâm cô một cái cớ để vin vào.

Cuối cùng Lăng Y vẫn không nói tại sao mình lại không đi thăm Phương Mục Dương, chuyện này cô chỉ có thể xin lỗi, không thể giải thích.

“Nếu hồi ấy được thi đại học thì tốt, tôi cũng sẽ không chiếm mất chỉ tiêu của Phương Mục Dương.” Tuy cô không thể thi tốt như Phí Nghê, nhưng với trình độ của cô, đỗ đại học không phải là vấn đề. Cô sẽ có thể đi học một cách đàng hoàng, quang minh chính đại. Song thời thế và vận mệnh lại nhất định phải thử thách cô, ép cô bộc lộ bộ mặt xấu xí nhất của mình. Nếu được thi đại học bình thường, cô và Phương Mục Dương đều sẽ vào đại học, cô sẽ luôn là một cô gái không biết thế gian khổ đau, sẽ luôn thể hiện khía cạnh dịu dàng của mình với tất cả mọi người, bốn chữ “vong ân phụ nghĩa” sẽ chẳng liên quan gì tới cô cả. Nhưng vận mệnh không chỉ thử thách cô mà còn thử thách người khác, và sự thật đã chứng minh, lựa chọn của cô hoàn toàn không phải là sự lựa chọn duy nhất. Cô chẳng còn cách nào để biện minh cho chính mình.

Phí Nghê và Lăng Y tuyệt đối không phải là bạn cùng đường, nhưng câu nói này của Lăng Y, cũng là điều mà Phí Nghê luôn nghĩ.

Cô vẫn luôn hi vọng được thi đại học sớm một chút. Nhưng nếu kỳ thi đại học chưa từng bị hủy bỏ, liệu cô và Phương Mục Dương có còn lấy nhau nữa không?

Đáp án có lẽ là không.

Lăng Y không nhận được câu trả lời khẳng định từ Phí Nghê về chuyện làm rõ trên báo. Nhưng một yêu cầu như vậy, cô cũng không thể nào hỏi lại lần thứ hai được.

Hai người bỗng nhiên chẳng còn lời nào để nói. Lăng Y nhịn không được, bèn hỏi Phí Nghê điều mà mình vẫn luôn trăn trở: “Sao cô lại đến bệnh viện chăm sóc Phương Mục Dương?” Cô đã từng nghĩ tới vô số lý do, nhưng chẳng lý do nào có sức thuyết phục tuyệt đối cả.

Nếu lúc này Phí Nghê không muốn trả lời thì dĩ nhiên có thể hỏi lại là “sao cô không đi chăm sóc Phương Mục Dương?”, nhưng cô lại thực sự suy nghĩ về vấn đề này: “Nếu không đến bệnh viện chăm sóc anh ấy, tôi nhất định sẽ hối hận.”

Lời Phí Nghê nói đều là sự thật, chỉ có điều không nói hết. Trước kia sẽ hối hận, là bởi vì cho dù khả năng được bình bầu tiên tiến, được vào đại học nhờ chăm sóc Phương Mục Dương chỉ có một phần một ngàn, cô cũng nhất định phải thử, không thử thì sẽ hối hận. Còn hiện tại sẽ hối hận, là bởi vì cô hoàn toàn không muốn để lỡ một người chồng như anh.

Phí Nghê không hối hận, người hối hận là Lăng Y.

Lăng Y không nói gì nữa, chỉ chào tạm biệt Phí Nghê. Cô những muốn xin lỗi, rồi lại nhớ tớ Phí Nghê nói có tha thứ hay không là chuyện của Phương Mục Dương. Phương Mục Dương đã tha thứ cho cô từ lâu, tha thứ quá nhanh, cũng không biết là anh đã sớm nhìn ra sự yếu đuối của cô, hay là anh vốn chẳng thèm để ý tới cô. Đôi khi cô thà rằng anh tha thứ cho cô chậm một chút, hoặc là cả đời không tha thứ cho cô cũng được, như vậy cũng có nghĩa anh từng kỳ vọng, hoặc từng để tâm đ ến cô. Nhưng cũng chỉ là đôi khi mà thôi.

Đến khi Lăng Y quay người, Phí Nghê mới nói: “Nếu những gì cô nói là sự thật, Phương Mục Dương sẽ tự mình làm rõ.”

Lăng Y vẫn là không đủ hiểu Phương Mục Dương. Phương Mục Dương không bao giờ cảm động trước nam chính trong mấy câu chuyện tình si thế này, anh sẽ chỉ cảm thấy bọn họ ngớ ngẩn mà thôi. Đặc biệt nếu như nam chính là anh, cho dù có là sự thật, anh cũng sẽ không muốn rêu rao cho cả thế giới biết. Còn nếu là giả, anh đương nhiên càng phải đi đính chính.

Lăng Y chôn chân tại chỗ, ngập ngừng thật lâu, cuối cùng bật ra hai chữ “cảm ơn”.

Song Phí Nghê không hề nghe thấy hai chữ này. Cô đã sớm xoay người, bước về phía trước một đoạn rất xa.

Nếu cô không ra cổng nhanh, Phương Mục Dương sẽ vào trường tìm cô mất.