Ảnh của Phí Nghê được đăng lên trang nhất báo, cô có không muốn cũng phải trở nên nổi tiếng.

Thứ chạm đến trái tim người ta nhất không phải hình tượng, mà là nụ cười của cô. Nụ cười này, có thể xua tan mọi loại mây mù.

Cô ban đầu là công nhân ở xưởng may mũ, hiện giờ tuy đã vào đại học nhưng xưởng may mũ vẫn coi cô như người mình, ảnh chụp trên báo của cô cũng được dán ở vị trí bắt mắt nhất trên bảng tin. Phí Nghê đã không còn ở xưởng may mũ nữ, nhưng công nhân viên chức của xưởng vẫn có thể trông thấy ảnh cô mỗi ngày.

Phùng Lâm ngày nào cũng có thể nhìn thấy tấm ảnh và bài báo về Phí Nghê trên con đường cô ta không thể không qua. Trong lòng cô ta thầm mắng xưởng may mũ nhạt nhẽo, dù sao Phí Nghê cũng không về đây làm nữa, cần gì phải tuyên truyền chứ. Cô ta không thích Phí Nghê, nhưng lại cứ phải nhìn thấy Phí Nghê hàng ngày. Có hôm Phùng Lâm nhìn bảng tin, lại bất ngờ phát hiện Phí Nghê rất ăn ảnh, nhưng Phùng Lâm vẫn cho rằng bản thân Phí Nghê không được đẹp như trong ảnh, khí chất cũng không giống với ảnh chụp. Song không phải ai cũng từng gặp được Phí Nghê ngoài đời, chẳng hạn như người thân và bạn bè của cô ta trông thấy ảnh trên báo thì đều nghĩ rằng Phí Nghê thực sự là một người đẹp tuyệt sắc…

Phí Nghê ngoài đời cũng có thể gọi là xinh xắn, nhưng không thể nào đẹp được như trên mặt báo. Song Phùng Lâm cũng không cách nào giải thích với từng người một rằng ảnh chụp có tính lừa dối, bởi vì nói nhiều, bọn họ sẽ cho rằng Phùng Lâm đang ghen tị với Phí Nghê. Nếu là trước kia thì sẽ không có ai tin Phùng Lâm ghen với Phí Nghê, gia thế, bằng cấp, công việc của cô ta, chẳng cái nào là không trội hơn Phí Nghê cả. Nhưng mà thời thế đổi thay, hôn nhân và kỳ thi đại học đã hoàn toàn đưa Phí Nghê lên tầm cao mới. Chẳng nói đến những thứ khác, chỉ cần bàn về ngôi trường đại học danh giá mà Phí Nghê đậu được vào bằng điểm thi của mình thôi, cái mác sinh viên đại học công nông binh của cô ta đã có vẻ yếu thế rồi.

Phùng Lâm còn bất ngờ phát hiện Phí Nghê đã trở thành đề tài hàng đầu trong các cuộc tán gẫu hiện tại. Để câu chuyện của mình cũng được phong phú hơn, Phùng Lâm còn hơi điểm tô cho mối quan hệ giữa mình và Phí Nghê, nói năm đó cô ta và Phí Nghê từng cùng nhau làm bảng báo cáo, Phí Nghê rất coi trọng ý kiến của cô ta, hơn nữa còn khiêm tốn tiếp thu phần lớn.

Cho dù Phí Nghê có ở đây thì cũng không thể phủ nhận lời của cô ta. Khi đó làm bảng báo cáo được phát trợ cấp, Phí Nghê quả thực rất coi trọng ý kiến của Phùng Lâm. Dù Phùng Lâm có nói sai, cô vẫn không định bỏ dở công việc giữa chừng. Nếu không phải Phùng Lâm đi quá xa, cô cũng sẽ không bỏ cả trợ cấp chỉ để sau này không phải thấy mặt cô ta nữa.

Đó là một khoảng thời gian tốt đẹp của Phùng Lâm, bởi vì quá mức tốt đẹp, nên cũng có vẻ quá mức ngắn ngủi. Hiện giờ thi thoảng liếc qua ảnh chụp Phí Nghê, Phùng Lâm vẫn sẽ nhớ về cái thời kỳ tốt đẹp của riêng mình ấy.

Nhưng thời gian tốt đẹp đã một đi không trở lại, Phí Nghê bây giờ sẽ không nghe lời cô ta nữa.

Những phong thư từ khắp mọi miền đất nước nối nhau bay đến trường đại học của Phí Nghê, trên các bức thư đều để tên người nhận là Phí Nghê, nội dung muôn màu muôn vẻ, nhưng tổng kết lại thì vẫn là một yêu cầu, đó là hi vọng được làm bạn qua thư với Phí Nghê. Ban đầu Phí Nghê còn viết thư trả lời, dù có từ chối cũng viết một phong thư ngắn, sau đó thư gửi quá nhiều, đến thời gian đọc cô còn chẳng có, đừng nói là hồi âm lại.

Chú Lục ở ký túc xá nói với Phí Nghê: “Nếu trên báo không viết là cháu kết hôn rồi, chỉ sợ thư gửi đến còn nhiều hơn ấy.”

Cũng vì báo chí đưa tin mà Phí Nghê trở thành nhân vật nổi danh ở trường đại học, dù có đi ăn cũng có người chủ động chào hỏi cô, cứ như thể là bạn lâu năm của cô vậy. Đáp lại xong cô mới chợt nhớ ra, cô không hề quen cái người vừa chào cô kia. Mấy ngày đầu tiên Phí Nghê vẫn còn thấy chưa thích ứng kịp, thế nhưng sau đó những cuốn sách ở thư viện đã khiến cô quên đi tất cả. Các giảng viên trong khoa có không ít người quay trở lại giảng đường sau nhiều năm bị quên lãng, mà dưới bục giảng ngoài học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba khóa này ra thì còn có rất nhiều người đã phải sống qua những ngày muốn đọc sách mà không cách nào đọc được. Một bên là nhiệt huyết giảng dạy tăng cao chưa từng có, chỉ hận không thể cống hiến sở học của cả đời mình, còn một bên là nhiệt tình học tập vô hạn. Đặt mình trong một bầu không khí như vậy, Phí Nghê cũng luôn ở trong trạng thái hận mình đọc sách không đủ nhiều.

Phí Nghê không ngờ các thầy cô trong khoa lại chú ý đến cô ngay từ ngày đầu  tiên. Thực ra chuyện này cũng không phải bởi vì cô lên báo, mà là bởi vì hồ sơ của cô giành được không hề dễ dàng. Nếu không vì khoa kiên trì, hiện tại Phí Nghê đã bị một trường học khác cướp mất rồi.

Phí Nghê cũng không biết khoa đã cố gắng thế nào mới có thể giữ mình lại, cô chỉ biết chỗ trống cô cần lấp đầy quá nhiều. Không chỉ ban ngày cô lợi dụng hết thời gian mình có đọc sách, ban đêm tắt đèn rồi cũng phải chui vào chăn đọc. Hiện giờ cô ngủ ở giường tầng trên, phòng ký túc xá hai bên đều là giường, ở giữa kê bàn ngăn cách, diện tích bị chiếm gần hết, không gian riêng của mỗi người rất ít, giường nhỏ cũng kém thoải mái hơn giường ở nhà rất nhiều. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là có sách đọc. Trong lúc đọc sách, đôi khi khuôn mặt của Phương Mục Dương đột ngột xuất hiện trong tâm trí cô, cô lại nghĩ xem lúc này anh đang làm gì. Vì sợ cô quên mất anh nên Phương Mục Dương cố ý chuẩn bị rất nhiều kẹp sách cho cô, trên kẹp sách đều là tranh của anh vẽ, cho nên những khi đọc sách cô không thể nào không nhớ tới anh được.

Cô và Phương Mục Dương kết hôn hơn một năm, đã sớm quen có đối phương bên cạnh, cho dù có không làm gì, không nói gì, chỉ cần quay đầu lại thấy người kia là đã đủ. Bây giờ đột nhiên phải sống xa anh, cô cũng có hơi không quen.

Nhưng mà, tất cả những thứ này đều chỉ là tạm thời thôi. Đợi đến khi bọn họ tốt nghiệp xong, mọi chuyện sẽ khác. Phí Nghê cũng không u sầu vì sự chia cách ngắn ngủi này.

Y tá Chu nhìn thấy ảnh Phí Nghê ở trên báo, cảm thấy cực kỳ quen mắt, sau khi đọc tên thì liền liên tưởng đến Phí Nghê ở trong trí nhớ của mình. Vẻ ngoài của Phí Nghê rất nổi bật, nhìn vài lần là khó quên. Mà thứ y tá Chu ấn tượng nhất ở cô chính là đôi mắt. Khi Phương Mục Dương còn đang nằm viện, cô ấy thường xuyên bắt gặp đôi mắt này.

Điều y tá Chu nhớ rõ nhất ở Phí Nghê chính là cô rất trầm tĩnh, hiếm khi nói chuyện, phần lớn thời gian đều chỉ mỉm cười, thế nhưng lại nói chuyện không ngừng với Phương Mục Dương đang hôn mê. Mỗi lần cô ấy mở cửa phòng bệnh, đều thấy Phí Nghê đang đọc báo hoặc sách cho Phương Mục Dương nghe, còn cụ thể là đọc gì thì cô ấy nghe không rõ, bởi vì giọng của Phí Nghê rất nhỏ, mà Phương Mục Dương thì vẫn nằm mê man trên giường, cho nên những câu từ ấy, đều có vẻ như Phí Nghê đang đọc cho mình. Khi đó cô ấy luôn cảm thấy Phí Nghê rất đáng thương, bởi vì rất có khả năng Phương Mục Dương sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng Phí Nghê thì lại không hề thấy mình đáng thương chút nào. Phí Nghê luôn đeo một cái khẩu trang rất to, che kín mũi miệng, chỉ để hở ra đôi mắt, mà trong đôi mắt của cô không hề có chút chán chường, giống như Phương Mục Dương đã tỉnh lại rồi, hoặc sẽ tỉnh ngay lập tức.

Nhưng khi Phương Mục Dương tỉnh thì Phí Nghê lại rời đi, có lẽ là vì muốn vun đắp cho anh và người anh yêu. Lúc trước y tá Chu từng nghe người ta kể rằng, Phí Nghê nói trong lòng Phương Mục Dương đã có người khác, vì hạnh phúc của anh nên cô không thể kết hôn với anh, cô thà đứng ở một bên nhìn anh hạnh phúc, cho dù mình có lẻ loi thì cũng không sao cả. Sau đó hai người kết hôn, có vẻ như Phương Mục Dương rốt cuộc cũng đã nhận ra ai mới là người thích hợp với mình nhất.

Y tá Chu kể lại câu chuyện tình yêu mình tưởng tượng ra với đồng nghiệp, người thân và cả bạn bè. Cô ấy lặp lại vô số lần về tình cảm không cần báo đáp của Phí Nghê, những lúc đến đoạn xúc động còn rơi lệ. Giữa chừng câu chuyện, cô ấy còn phát hiện một số tình tiết, nào là Phương Mục Dương đã nhường cô hội vào đại học cho bạn gái cũ, nào là cô bạn gái cũ kia còn chẳng đến chăm sóc anh được một lần. Vậy là ngoài xúc động, y tá Chu còn tức giận. Cô ấy kể chuyện hết mực sống động truyền cảm, nghe giống hệt như đang đặt mình trong câu chuyện. Y tá Chu càng kể càng trơn tru, càng kể càng lưu loát. Cô ấy không ngừng sửa lại những lỗi logic phát sinh, cuối cùng tìm được sự thật mình hằng mong mỏi. Vậy là y tá Chu quyết định biên soạn lại phiên bản mới nhất của câu chuyện thành văn bản, trong quá trình biên soạn còn không ngừng cảm động trước những gì mình viết. Một cô gái trẻ xinh đẹp, tốt bụng, vị tha và chăm chỉ, không những đã gặt hái được tình yêu mà còn thành công trên con đường học. Nước mắt của y tá Chu thấm ướt giấy viết, sau đó cô ấy đã gửi đi tờ bản thảo có cả nước mắt của mình.

Sau khi bản thảo gửi đi, chỉ mấy ngày sau ban biên tập đã liên hệ với tác giả để xác minh tính xác thực của thông tin, chủ yếu là muốn xác nhận tác giả của bài viết này đúng thực là y tá của bệnh viện nơi Phương Mục Dương từng năm. Tiêu đề bài viết là “XXX trong mắt tôi”, mà một khi đã có “tôi” thì cũng có nghĩa bài viết mang tính chủ quan, cho nên ban biên tập cũng không xác nhận với đương sự nữa.

Bài viết kia lên báo xong, Phí Nghê cảm thấy gần như không quen biết mình. Quả thực là có những chuyện như thế, quả thực cô đã từng cắt tóc và bấm móng tay cho Phương Mục Dương, quả thực cô đã từng tiêu hết tiền tiết kiệm của mình để chăm sóc anh, ngay cả mấy câu như “có thể chăm sóc một anh hùng như Phương Mục Dương chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của em”, hay “vì hạnh phúc của Phương Mục Dương, tôi không thể nào cưới cậu ấy được” cũng đúng thực là cô nói, nhưng tâm trạng của cô hoàn toàn khác với những gì trên báo viết.

Cô không thể nào đi nói với mọi người rằng tôi không được cao thượng như mấy người tưởng tượng đâu, mong muốn ban đầu của tôi khi chăm sóc Phương Mục Dương chỉ là có cửa vào đại học thôi, hồi đấy tôi nói không muốn cưới Phương Mục Dương cũng không phải vì muốn vun vén cho anh ta đâu, mà là vì sợ anh ta liên lụy tôi đó. Những lời như thế, một câu cô cũng không thể nói công khai được, bởi vậy cô chỉ đành phải để mặc cho người ta đắp nặn mình thành cái hình tượng si tình kia.

Tô Cảnh thi vào cùng một khoa với Phí Nghê. Cậu ta đọc được trên báo rằng Phí Nghê đã hy sinh rất nhiều vì một người đàn ông khác, không khỏi tưởng tượng ra cảnh cô hễ tan ca là đạp xe tới bệnh viện, vào những buổi tối tĩnh lặng đọc báo cho người đàn ông kia nghe, lòng đầy chờ mong anh ta tỉnh lại, quả thực là một cảnh tượng đẹp đẽ. Đến khi anh ta tỉnh rồi, cô lại vì hạnh phúc của anh ta mà rời đi. Tô Cảnh thầm mắng Phương Mục Dương có mắt như mù, chẳng ai xứng đáng để Phí Nghê làm vậy cả, xong rồi lại nghĩ, nếu tuổi tác cậu ta mà lớn hơn chút thì tốt, như vậy Phí Nghê sẽ không phải sầu đau chờ đợi một người như thế, tuy rằng cuối cùng cô cũng đã chờ đợi được.

Phí Nghê phát hiện cứ mỗi lần cô đọc xong một cuốn sách, không quá hai ngày là Tô Cảnh lại tìm cô để thảo luận. Ban đầu cô còn tò mò tại sao gu đọc sách của hai người họ lại giống nhau tới vậy, nhưng rồi sau đó cô cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm thảo luận cùng cậu ta. Để không bị yếu thế trước mặt Phí Nghê, trước mỗi lần thảo luận Tô Cảnh đều tra cứu rất nhiều tư liệu, sắp xếp câu chữ trong đầu. Nhưng cho dù cậu ta có nghiêm túc chuẩn bị như thế, đôi khi vẫn không thể nào đuổi kịp suy nghĩ của cô. Vào những lúc như vậy, Tô Cảnh luôn luôn ảo não. Cậu ta hỏi Phí Nghê: “Có phải em cảm thấy tôi rất ngốc không?”

Phí Nghê nói: “Hồi bằng tuổi cậu tôi còn lâu mới được như cậu bây giờ.”

“Em mới có bao nhiêu tuổi mà đã nói chuyện xa xôi vậy?”

Phí Nghê nghĩ nghĩ một chút, lại nói: “Chỉ là tôi cảm thấy như thế thôi, cho dù hiện tại cậu không hiểu thì mai sau kiểu gì cũng sẽ hiểu.” Cô cũng từng có rất nhiều lúc ngây ngô, bởi vì đã từng trải qua quá trình từ “không biết” thành “có biết”, cho nên cũng nhận định Tô Cảnh cũng sẽ như vậy.

Tô Cảnh có chút bất an: “Tôi luôn cảm thấy em coi tôi như trẻ con, giữa chúng ta cũng chỉ cách nhau vài tuổi.”

“Đây không phải là vấn đề cách bao nhiêu tuổi. Có đôi lúc tôi rất hâm mộ câu vì học trung học xong là có thể vào đại học, vào lúc tôi bằng tuổi cậu bây giờ, chỉ cảm thấy đó như một giấc mơ xa vời không thể nào với tới nổi.” Phí Nghê luôn cảm giác Tô Cảnh và cô không ở cùng một thế hệ, Tô Cảnh không giống với cô và Phương Mục Dương, cậu ta học xong cấp ba là có thể trực tiếp tham gia thi đại học, từ nhỏ đến lớn luôn là học sinh, giờ chẳng qua chỉ là chuyển từ học sinh sang sinh viên mà thôi. Những người luôn được đến trường bao giờ cũng đơn thuần hơn. Những sinh viên lớn tuổi như cô không phải hoàn toàn không có lợi thế, các cô đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong công việc, mà kinh nghiệm cũng làm gia tăng hiểu biết. Hơn nữa sau khi bị đói kém suốt một thời gian dài, giờ gặp được những món ăn tinh thần này, bọn cô chỉ muốn tống hết vào trong bụng mình, cũng chẳng quan tâm bản thân có thể tiêu hóa hay không. Loại tâm trạng này, Tô Cảnh sẽ không hiểu được.

“Hồi ấy em rất muốn vào đại học sao?”

“Rất muốn.” Muốn đến phát điên.

“Vậy khi biết Phương Mục Dương nhường cơ hội vào đại học cho người khác, cảm giác của em thế nào?”

Chưa từng có ai hỏi Phí Nghê về vấn đề này, cảm giác của cô thế nào? Phí Nghê nhớ lại tâm tình của mình lúc đó, phản ứng đầu tiên chính là đấy hoàn toàn là chuyện bịa, cô không tin sẽ có người nhường chỉ tiêu học đại học của mình cho người khác, nếu đó mà là sự thật thì Phương Mục Dương chính là kẻ ngốc nhất trên đời này. Sau rồi cô lại cảm thấy có lẽ đấy là sự thật, bởi Lăng Y không phủ nhận, nếu như là giả, Lăng Y nhất định sẽ phủ nhận tin đồn kia.

“Em có cảm thấy đáng không?” Tô Cảnh cảm thấy không xứng đáng thay Phí Nghê, nếu bạn gái cũ của Phương Mục Dương chịu quay đầu, người kết hôn với Phương Mục Dương chưa chắc đã là Phí Nghê. Mắt Phương Mục Dương quả thực mù rồi, Phí Nghê căn bản không cần phải làm sự lựa chọn thứ hai của bất kỳ ai cả.

“Từ khi kết hôn đến nay, vào giai đoạn nào tôi cũng đạt được điều mà mình mong muốn nhất.”

Phí Nghê không nói dối, nhưng Tô Cảnh vẫn hiểu sai.

Trong mắt người khác, Phí Nghê là một nữ chính bi thảm đợi được cầu vồng sau mưa.

Hàng xóm cũ của Phí Nghê – trưởng phòng Từ ở xưởng may mũ cũng đọc được bài văn y tá Chu viết. Anh ta cảm thán với vợ mình Uông Hiểu Mạn: “Anh thấy các nữ đồng chí đều nên học tập Phí Nghê, em xem, cứ hết giờ làm là Phí Nghê lại đi chăm sóc Tiểu Phương còn chưa phải là chồng mình…”

Uông Hiểu Mạn nghe xong, lập tức nổi giận đùng đùng: “Có phải anh cũng muốn cưới một cô vợ giống Phí Nghê không? Tôi nói cho anh hay, đừng nói là anh không cưới nổi người như Phí Nghê, cho dù có cưới được đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ không đối xử với anh giống như với Tiểu Phương đâu. Trước khi ôm mộng soi mói người khác thì tự nhìn lại bản thân anh xem. Anh có cứu người giống Tiểu Phương không? Anh có khôi ngô như Tiểu Phương không? Anh xuất bản được mấy quyển tranh liên hoàn rồi? Anh đậu được đại học không? Anh có thương vợ như Tiểu Phương không? Điểm giống nhau duy nhất giữa anh và Tiểu Phương, chính là hai người đều là đàn ông. Anh sẽ không cho rằng bất kỳ thằng đàn ông nào cũng xứng với một Phí Nghê đấy chứ?”

“Em đúng là không thể nói lý mà, anh chỉ muốn cùng em thảo luận báo chí tí thôi, sao em cứ phải nói nhiều như vậy!”

“Đừng cho là tôi không biết đàn ông các anh nghĩ gì. Anh đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử lại với anh như thế ấy. Trong lòng tôi có một cái cân, anh tốt với tôi, tôi tất nhiên sẽ không tệ bạc với anh. Đừng có mãi so với vợ người khác nữa, trước khi so sánh tự nhìn lại bản thân đi, tôi thừa đủ xứng với anh!”

Trưởng phòng Từ bị vợ nói trúng tim đen, tự biến mình thành thằng ngốc, đành phải lấy lời hay ra dỗ ngọt. Vợ của anh ta tuy không thập toàn thập mỹ, nhưng cả thế giới rộng lớn, anh ta cũng chỉ có mỗi người vợ này thôi, tốt nhất là nên quý trọng.

Vợ của Diệp Phong đọc được câu chuyện cảm động kia trên báo, kể lại cho chồng và mẹ chồng mình nghe.

Cô nàng rất xúc động trước câu chuyện của Phí Nghê và Phương Mục Dương, khi kể còn rơi mấy giọt nước mắt.

Mẹ của Diệp Phong hoàn toàn không thấy xúc động mà chỉ cảm thấy tức giận, nhưng sự tức giận này lại không thể nào giải thích với con dâu được. Nếu như Phí Nghê đã yêu Phương Mục Dương như vậy, vì sao còn phải đi coi mắt rồi qua lại với con trai bà, cô ta coi con trai bà là gì chứ? Bà ta vẫn tưởng Diệp Phong chia tay với Phí Nghê là vì mình vẫn chiếm vị trí đủ lớn trong lòng con trai mình, giữa bà ta và Phí Nghê Diệp Phong đã lựa chọn bà ta. Giờ xem báo mới biết được, thì ra Diệp Phong chỉ là lựa chọn sau của Phí Nghê, người quan trọng nhất đã đồng ý kết hôn với cô ta, đương nhiên lựa chọn kém quan trọng hơn có thể vứt bỏ được rồi.

Bà ta vốn định viết thư cho báo vạch trần chuyện Phí Nghê đi gặp phụ huynh người đàn ông khác chỉ hơn một tuần trước khi kết hôn với Phương Mục Dương, căn bản không hề một lòng lưu luyến si mê Phương Mục Dương như báo nói. Nhưng cha của Diệp Phong lại ngăn cản vợ mình, nói không cần vì chuyện cũ mà đắc tội với nhà họ Phương. Trước khi nhà họ Diệp chuyển tới nhà mới, bọn họ vẫn luôn ở trong một gian đại trạch rất lớn, mà khu nhà đó vốn thuộc về nhà họ Phương, lúc trước là nhà họ Phương quyên góp nên nó mới được sung công, sau đó một phần của tòa đại trạch nằm dưới quyền quản lý của đơn vị ông, dùng để giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân viên chức. Mặc dù cho bọn họ ở trong nhà không phải là ý của nhà họ Phương, nhưng dù sao bọn họ cũng từng được hưởng ích lợi từ nhà họ Phương, hơn nữa cha chồng của Phí Nghê vẫn còn đang đương chức, thật sự không nên đắc tội cô ấy.

Sau khi xem xét thời thế, mẹ của Diệp Phong lựa chọn một điều nhịn chín điều lành.

Diệp Phong bị vợ bắt phải lắng nghe câu chuyện tình yêu giữa Phí Nghê và Phương Mục Dương. Lòng tự trọng của đàn ông không cho phép anh ta nói với vợ mình, nếu như lúc trước anh ta có thể quyết đoán hơn một chút thì người kết hôn với Phí Nghê đã là anh ta, chuyện trên báo chung quy cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi, không thể xem như thật được. Anh ta nói không nên lời, đành phải để mặc vợ mình tô vẽ cho chuyện tình đẹp đẽ giữa Phí Nghê và Phương Mục Dương trong tưởng tượng.

“Sau khi tan làm, lại bất chất gió lạnh để đi đọc sách cho một người không thể nghe thấy mình nói. Cái cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy cảm động rồi.” Không nghe thấy Diệp Phong phụ họa, vợ anh ta lại truy hỏi: “Anh nói xem có đúng không?”

Để cho vợ đỡ hỏi nhiều, Diệp Phong thi thoảng cũng đệm vào đôi ba câu “đúng vậy”.

Chuyện xảy ra ở những nhà khác đều chỉ là gợn sóng nhỏ, người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc sống chính là Lăng Y. Số sách báo hay tạp chí mọi người đều có thể đọc chỉ có mỗi vài loại đó, bài báo kia không thể nào không xuất hiện trong thế giới của cô ta. Cô ta không đọc, người thân, đồng nghiệp, bạn bè cô ta sẽ đọc. Tuy trong báo không chỉ tên nói họ, nhưng những người ở điểm thanh niên trí thức năm đó đều biết Phương Mục Dương đã nhường lại cơ hội học đại học cho cô ta. Bây giờ bài viết của y tá tại bệnh viện Phương Mục Dương nằm vừa được đăng, tất cả mọi người đều biết cô ta không đi thăm anh. Điều duy nhất Lăng Y có thể làm sáng tỏ chính là cô ta chưa bao giờ là bạn gái Phương Mục Dương, nhưng nếu cô ta đã không phải bạn gái của Phương Mục Dương, Phương Mục Dương nhường lại suất học đại học, không phải cô ta càng nên đi thăm hơn sao? Những người không biết nội tình xung quanh khi tò mò về chuyện Phương Mục Dương nhường lại chỉ tiêu đại học cho ai thì đều đi hỏi Lăng Y, bởi vì bọn họ từng cùng cắm đội. Lăng Y không thể tự nhận là mình, cũng không thể nào nêu tên người khác, chỉ đành nói là không biết. Mà đoán ra Phương Mục Dương nhường chỉ tiêu cho cô ta cũng chẳng phải chuyện khó khăn.

Bởi vì bài văn kia, Lăng Y liên tục mất ngủ suốt mấy ngày liền, lúc nào cũng cảm thấy sau lưng đang có người chỉ trỏ mình. Cha mẹ Lăng Y thương con, lại lo lắng nếu như chuyện này truyền đi có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của con gái, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vứt bỏ thể hiện, đi xin Phí Nghê và Phương Mục Dương lên tiếng làm rõ một chút, mặc dù họ biết chuyện duy nhất có thể làm rõ chỉ là Lăng y không phải bạn gái của Phương Mục Dương, còn những chuyện khác chỉ có thể nói qua loa. Song Lăng Y rốt cuộc cũng đã dũng cảm một lần, cô ta nói với cha mẹ: “Hai người không cần phải đi đâu ạ, con sẽ đi gặp Phí Nghê.”

Buổi chiều thứ Bảy, Phí Nghê chưa chờ được Phương Mục Dương tới đón mình, mà lại chờ được Lăng Y.

Cô đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc cô tới trường của Lăng Y tìm cô ta, muốn nhờ Lăng Y đến bệnh viện thăm Phương Mục Dương. Khi ấy cô đứng trong khuôn viên trường, quan sát sinh hoạt của các sinh viên khác, thầm nghĩ nếu cô có thể vào được đại học thì tốt biết bao. Nếu như được thi đại học, cô sẽ tuyệt đối không kém ai cả.

Hiện tại tình thế ấy đã đảo ngược, đổi thành Lăng Y tới trường tìm cô.

Phí Nghê không thể nghĩ ra Lăng Y đến tìm mình vì chuyện gì.

Lăng Y rõ ràng đã gầy hơn trước, trạng thái tinh thần cũng khá tệ. Nếu như chỉ nhìn diện mạo, Lăng Y không kém Phí Nghê bao nhiêu, nhưng ánh mắt của Lăng Y lại lộ rõ vẻ chán nản.

Lăng Y xin lỗi Phí Nghê.

“Cô đâu làm gì có lỗi với tôi.” Đây là lời thật lòng của Phí Nghê. Từ đầu đến cuối, người có quyền lựa chọn tha thứ cho Lăng Y hay không chỉ có mỗi Phương Mục Dương, mà Phương Mục Dương lựa chọn thế nào, cô cũng không định can thiệp.

Hai người bước đi trên con đường nhỏ trong trưởng, thỉnh thoảng lại có người cất tiếng chào hỏi Phí Nghê.

Lăng Y thấy rất ngạc nhiên, Phí Nghê rõ ràng vừa mới nhập học chưa lâu, vậy mà người ở đây gần như ai cũng quen biết cô ấy.

“Lúc trước Mục… Phương Mục Dương nhường cơ hội học đại học cho tôi, là bởi vì…”

Phí Nghê ngắt lời Lăng Y: “Anh ấy đã nói với tôi rồi, bởi vì thành tích học tập văn hóa của cô cao hơn anh ấy.” Không liên quan gì đến chỉ tiêu hay tình cảm cả.

Môi của Lăng Y không khỏi run lên: “Cậu ấy nói với cô như thế à?”

“Đúng vậy.”

Phương Mục Dương thực sự rất giữ thể diện cho cô, vậy mà cô lại xử lý mọi chuyện tệ hại như vậy.

Lăng Y lấy tay che mặt, giấu đi nước mắt. Cô cất bước trên con đường nhỏ, kể lại với Phí Nghê phiên bản của mình: “Cũng không phải vì thế đâu. Cô có còn nhớ Phương Mục Dương từng hỏi cô muốn cắm đội ở đâu không? Thật ra cậu ấy vẫn muốn cắm đội với cô. Đáng tiếc định mệnh trêu ngươi, người đi cắm đội với cậu ấy lại là tôi. Cậu ấy chưa đồng ý mà tôi đã tự đổi nơi mình cắm đội thành nơi cậu ấy đến, nơi ấy rất gian khổ, tôi không thể thích ứng nổi. Tôi cảm thấy đó là tôi hy sinh vì cậu ấy, nhưng cậu ấy lại hoàn toàn không cảm kích chút nào, tuy cậu ấy vẫn thường xuyên giúp tôi làm việc, nhưng lại luôn cố tình vạch rõ ranh giới với tôi. Thật ra bây giờ nghĩ lại, cái tôi gọi là hy sinh, với cậu ấy mà nói kỳ thực chỉ là gánh nặng. Cậu ấy chẳng được lợi gì từ sự hy sinh của tôi, lại còn phải làm thêm rất nhiều chuyện không cần làm. Cậu ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, một nửa là vì tinh thần trách nhiệm, còn nửa còn lại là bởi vì bất đắc dĩ. Thật ra lúc đó tôi đã cảm giác được cậu ấy thực ra không hề thích mình, nhưng tôi không thể thừa nhận, bởi vì nếu như thừa nhận thì quyết định đi xuống nông thôn với cậu ấy sẽ trở nên cực kỳ hoang đường. Có thể chống chọi được ở đấy, hoàn toàn là vì cậu ấy cũng ở đấy, nhưng sau đó tôi lại phát hiện cậu ấy sắp vào đại học, mà tôi thì có lẽ sẽ phải ở lại cái vùng đất khổ cực kia mãi mãi. Tôi đã cảm thấy cuộc sống này thật vô vọng…”