Bởi vì bỗng nhiên nhớ tới đã từng có lúc cô cũng giống như Đình Trung, cố chấp chờ Lệ Đình Tuấn không biết khi nào sẽ trở về.
Bất kể là bà Trần khuyên như thế nào, cô cũng phải kiên trì chờ anh trở về rồi ăn cơm, cùng trở về phòng nghỉ ngơi.
Khi đó Lê Đình Tuấn cũng rất bận.
Hoặc có lẽ nên nói thế này, từ trước đến nay anh đều rất bận.
Nhưng mà khi đó mặc dù cùng Lê Đình Tuấn ăn cơm thì anh cũng chỉ nói với cô một hai câu, trước khi ngủ thì nói với cô một câu ngủ ngon, khuyên cô đừng nên đọc sách quá muộn.
Chỉ những điều đơn giản thế thôi cũng đã khiến cô âm thầm vui vẻ rất lâu.
Bây giờ nhớ lại cũng chỉ là bản thân tìm kẹo ăn trong một đống pha lê vỡ, một bên tình nguyện thôi.
Một cơn gió lạnh chậm rãi thổi qua mang theo chút mùi hương hoa tường vi xem lẫn mùi hoa quế, cực kỳ dễ chiu lại có chút lưu luyến.
"Đình Trung, có lạnh hay không?" Cô mở miệng hỏi Đình Trung.
Ngay sau đó Tuổi bò dậy từ trên mặt đất, xoay người chạy đến bên cạnh Kiều Phương Hạ nhào vào lòng ngực cô.
Bàn tay nho nhỏ của cậu bé lành lạnh.
"Chúng ta đi vào nhé? Đợi lát nữa sẽ có tôm hùm đất sốt dứa cho em ăn đấy" Kiều Phương Hạ vừa lừa gạt vừa dỗ dành thì Đình Trung mới bằng lòng cùng cô vào nhà.
Gần tám giờ, Lệ Đình Tuấn và Vô Nhật Huy vẫn không gọi điện thoại về.
Bà Trần vốn muốn tặng bọn họ một niềm kinh ngạc nhi nhỏ, cho nên không có cố tình gọi điện thoại thúc giục hỏi thăm.
Nhưng mà hiện tại xem ra đêm nay chắc là bọn họ sẽ không trở lại.
"Ăn cơm đi, thằng bé đã đói lả người rồi" Kiều Phương Hạ sau một hồi im lặng thì cô nhẹ giọng nói với bà Trần.
"Nhưng mà đã chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy." Bà Trần có chút do dự.
"Chúng ta cùng nhau ăn, cũng giống vậy thôi" Kiều Phương Hạ không đợi bà Trần nói xong đã nói: "Anh ấy chắc chắn là đang bận, chúng ta không đợi anh ấy nữa, không nên quấy rầy anh ấy."
Đình Trung thoạt nhìn không mấy vui vẻ, bất kể ba hay mẹ không có một trong hay ở thì cũng không hoàn chỉnh.
Nhưng may là đây là sinh nhật đầu tiên Kiều Phương Hạ chúc mừng cậu bé.
Cơm nước xong thì đã khuya, Kiều Phương Hạ trực tiếp dẫn Đình Trung lên lầu nghỉ ngơi.
Cho đến khi sắp đi ngủ, Đình Trung vẫn còn nhắc: "Ba đã về chưa ạ?"
"Ngày mai buổi sáng khi Đình Trung tỉnh lại, ba chắc chắn đã trở về" Kiều Phương Hạ dịu dàng dỗ dành.
Tô Minh Nguyệt mở mắt, thấy Lê Đình Tuấn liền ngồi bên ngoài trên ban công cau mày nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Khuôn mặt Lệ Đình Tuấn vẫn luôn lạnh lùng từ nhỏ đến lớn, loại tính tình này rất kỳ là.
Cô ta.
cũng không biết tại sao lại cứ thích anh, rõ ràng Tống Thanh Hào đối xử với cô dịu dàng đến mức cẩn thận tỉ mỉ.
Nhưng mà những chuyện tình cảm thế này thì trước nay cũng không ai có thể nói được đúng sai, thích chính là thích.
Bắt đầu từ năm sáu tuổi cô ta đã thích Lệ Đình Tuấn, đã từng ảo tưởng rằng trong tương lai một ngày nào đó có thể gả cho anh làm vợ anh.
Mãi cho đến hiện giờ hai mươi tám tuổi, lòng tin này vẫn chưa từng thay đổi, cô ta vẫn muốn.
muốn gả cho anh.
Nếu không có Kiều Phương Hạ bỗng nhiên xuất hiện thì có thể hiện tại cô ta đã là lệ phu nhân đường đường chính chính.
Cô ta vĩnh viễn sẽ không thể quên ngày cô ta tốt nghiệp học viện điện ảnh.
Vốn đã hẹn nhau rằng Lê Đình Tuấn và Tống Thanh Hào cùng nhau đến trường học đón cô ta, cho cô ta một lễ chúc mừng khó quên.
Nhưng mà ngày đó Lệ Đình Tuấn không có đi, chỉ có Tống Thanh
.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.