- Vâng, phu quân!
Từ trong tận đáy lòng của Thuần Vu Nhu vào lúc này rất vui mừng. Thuần Vu Nhu rất quan tâm đến con gái của mình, trên thực tế nàng vẫn canh cánh trong lòng. Hôm nay có thể giải quyết xong thì tất nhiên là nàng cao hứng vô cùng. Lại thêm chuyện Khương Phạm có được Hậu Thổ Ấn và Vạn Dân Ấn nên nàng cũng cao hứng thay cho Khương Phạm.
- Ngày mai? Sao nhanh vậy? - Khương Lan hơi ngạc nhiên hỏi.
Khương Phạm lúc này đối mặt với Khương Lan, trong lòng có chút xấu hổ, nói:
- Không nhanh, không nhanh đâu. Tẩu tẩu của ngươi cũng vẫn thường nhớ đến Lập Nhi, chỉ vì vẫn còn lo lắng cho ta nên mới chưa đi gặp Lập Nhi. Bản thân ta lại đã từng đả thương Lập Nhi, ta trong lòng đối với phu phụ Tần Vũ hai người bọn họ có chút hổ thẹn, tạm thời không có mặt mũi đi gặp bọn chúng, vì vậy, ta không nên đi là hơn. Có tẩu tẩu của ngươi và đám Nghiên Nhi đi là đủ rồi.
Khương Lan chỉ gật nhẹ. Nghĩ đến Khương Lập, trong lòng Khương Lan liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cùng ngày hôm đó, Khương Lan quay trở lại Tử Huyền phủ, sau khi trở lại, y đến trò chuyện cả nửa ngày với Xa Hầu Viên rất cao hứng, đầu đề cũng không ra khỏi những kiến thức cũ.
Ngày thứ hai.
Tần Vũ cùng với đám người Hầu Phí, Hắc Vũ, Lập Nhi, Tử Hà, Hồng Vân, Bạch Linh ngồi nói chuyện phiếm với nhau, đang nói tới lúc cao hứng thì chợt thấy một thiên thần tỳ nữ chạy tới.
- Chủ nhân, bên ngoài có một đám người, họ nói là đến từ Phiêu Tuyết thành.
Thiên Thần tỳ nữ vừa thưa xong, liền khiến cho bọn người Tần Vũ đều im lặng hẳn đi.
- Phiêu Tuyết thành? - Tần Vũ nhướng mày hỏi.
Hầu Phí, Hắc Vũ và chúng nhân cũng đều kinh nghi đứng cả lên.
Lập Nhi chính là người đứng lên đầu tiên, trên mặt lộ vẻ hưng phấn và kích động vô cùng, kêu lên:
- Là người của Phiêu Tuyết thành. Vũ ca, thật là hay a!
Khương Lập cũng hưng phấn đứng bật lên, rồi lôi Tần Vũ chạy thẳng ra cổng chính của Tử Huyền phủ. Khương Lập trong lòng tràn ngập sự hưng phấn, kéo Tần Vũ chạy mau ra trước tiền viện của Tử Huyền phủ.
- Khương Nghiên, còn có vị kia là Thuần Vu Nhu…
Tần Vũ phát ra không gian lực, rồi dừng lại trước đám người của Phiêu Tuyết Thành quan sát một lúc. Hầu như những người này đều là người của Khương gia, đối với Khương Lập có tình cảm rất sâu đậm.
Trong lòng Tần Vũ bắt đầu có sự nghi hoặc.
Trong mấy năm gần đây tiếp xúc với Khương Phạm, Tần Vũ cũng biết được y vốn không phải là loại người dễ dàng khâm phục kẻ khác. Hơn nữa, chính mình và y cũng có xích mích không nhỏ.

- Khương Phạm kia thân là thánh hoàng, tất nhiên là rất xem trọng thể diện. Theo lý mà nói, y hẳn sẽ không để cho người của Phiêu Tuyết thành đến đây mới phải, tại sao vậy nhỉ?
Tần Vũ đang nghĩ thầm trong đầu như vậy thì Khương Lập đang ở bên cạnh cũng lập tức hô lên.
- Vũ ca, mau tới đây. Không cần phải đứng một bên mà lo lắng như vậy, huynh có nhận ra mẫu thân của ta chăng?
Tần Vũ nghe hỏi liền thoát khỏi dòng suy nghĩ, chỉ mỉm cười hành lễ:
- Xin ra mắt nhạc mẫu đại nhân!
Rồi trong lòng lại nghĩ:
- Bất kể Khương Phạm đang suy tính điều gì, dù sao thì hắn cũng đang làm chuyện tốt đây.
Thì ra Khương Lập vốn vẫn nặng tình với thân nhân của nàng. Tần Vũ trước đây cũng có chút áy náy, nhưng hôm nay có thể xem là nhẹ nhõm thư thái đi rồi.
- Tần Vũ, ngươi vẫn tốt chứ? - Thuần Vu Nhu vừa nhìn thấy Tần Vũ liền gật đầu chào.
Lúc đầu, nàng dùng trăm phương ngàn kế để giúp cho Chu Hiển trở thành con rể của mình, nhưng cuối cùng thế nào? Tất cả tứ đại thần vương của Lôi Phạt thành, kể cả người sau này trở thành thần vương là Chu Hiển, rốt cuộc đều theo nhau chết dần. Ngày hôm nay quả là thiên hạ của đám thiếu niên hậu bối, lại còn có thể trở thành thánh hoàng của Lôi Phạt thành nữa chứ.
Ngày trước, khi còn ở trong Bắc cực Thánh Hoàng điện, nàng có thể tùy tiện bình phẩm Tần Vũ lúc nào cũng được, nhưng hôm nay, luận về địa vị thì Tần Vũ đã vượt qua cả bát đại thánh hoàng mà trở thành thần giới đệ nhất nhân. Giờ đây, có lẽ chỉ có tam đại thiên tôn cao cao tại thượng kia mới có đủ tài để áp chế Tần Vũ mà thôi.
- Tần Vũ đại ca, những người này đa số huynh đều biết cả. Người này là ca ca của ta và Lập Nhi tỷ tỷ - Khương Tuấn. Vị này cũng là ca ca của ta và Lập Nhi tỷ tỷ, tên là…
Khương Nghiên lúc này rất tích cực, không ngừng giới thiệu chúng nhân với Tần Vũ. Tần Vũ đối với những người này phần lớn đều biết cả, vì dù sao chàng cũng đã từng ở Phiêu Tuyết thành một thời gian dài, mà cho dù có không biết ai thì cũng đã từng nghe Khương Lập nhắc tới. Hôm nay được Khương Nghiên lần lượt giới thiệu mọi người thì chàng cũng lập tức nhận ra.
Sự có mặt của đám người Phiêu Tuyết thành khiến cho toàn thể Tử Huyền phủ náo nhiệt hẳn lên, và người cao hứng nhất đương nhiên là Khương Lập, nhưng trong lòng Tần Vũ lại có điều nghi hoặc khó giải thích được.
Tần Vũ một mình đi tới chỗ nghỉ ngơi của Khương Lan.
Ngày hôm qua Khương Lan hàn huyên một lúc lâu với Xa Hầu Viên, nên hôm nay chỉ muốn chuyên tâm nghỉ ngơi. Lúc nãy vì cùng đến với đám người của Mê Vụ thành, nên y phải ứng phó một lúc, sau đó thì chỉ nghĩ tới việc trở về phòng nghỉ ngơi.
- Lan thúc, là con đây! - Tần Vũ vừa đến trước cửa đình viện liền lên tiếng.
- Tiểu Vũ, vào đi! - Giọng của Khương Lan từ trong vọng ra, đồng thời, cửa đình viện cũng tự động mở ra.
Tần Vũ thấy vậy liền khoa chân bước vào. Lúc này Khương Lan đang ngồi độc ẩm, nhìn thấy Tần Vũ tiến vào, liền cười nói:
- Lại đây, uống với ta vài chén.
Tần Vũ mỉm cười ngồi xuống, bồi tiếp Khương Lan vài chén.
- Lan thúc, con có một việc muốn hỏi người. - Tần Vũ buông chén rượu, nhìn sang Khương Lan hỏi.
Khương Lan cười nói:
- Nhìn vẻ mặt của ngươi là ta đã biết có việc rồi, nói đi, chuyện gì vậy?
Tần Vũ gật đầu, nói:
- Lan thúc, Vạn Dân Ấn kia có ẩn chứa Thời gian pháp tắc rất thâm ảo, người chỉ mới ở trong tân vũ trụ tu luyện có bốn năm, cho dù thời gian có gia tốc thêm hàng trăm vạn lần thì với bốn trăm vạn năm… dùng bốn trăm vạn năm để hiểu được thời gian pháp tắc thì e rằng cũng chưa đủ. Hôm nay thấy Lan thúc trở ra, chẳng lẽ là đã thành công rồi?
- Thế nào?
Khương Lan nở nụ cười tươi:
- Tiểu Vũ, theo lời ngươi nói, nếu ta không thể lĩnh hội được thời gian pháp tắc thì tịnh không thể trở ra?
- Không, không phải! - Tần Vũ vội nói tiếp, - Lan thúc, người biết là con phải có ý đó mà.
Khương Lan trông thấy bộ dạng ấy của Tần Vũ thì cả cười, nói:
- Được lắm, chỉ là ta đùa với ngươi một chút thôi. Ta rất hiểu ý của ngươi. Với thời gian tu luyện như vậy thì quả là rất ngắn để tham luyện thời gian pháp tắc. Sự tiến bộ của ta quả là không nhiều.
- Lan thúc, con rất muốn biết, việc người của Phiêu Tuyết thành đến đây có liên quan gì tới người không? Có phải người đã đến Phiêu Tuyết thành làm thuyết khách?

Khương Lan nhìn sang Tần Vũ, nhưng không nói gì.

- Con đoán rằng, sau khi Lan thúc trở ra từ tân vũ trụ, thì ngay ngày thứ hai đã đến Phiêu Tuyết thành, rồi mới cùng với người của Phiêu Tuyết thành đến đây, vì vậy cho nên con mới không nghĩ được thấu đáo về người.
Tần Vũ lại cười nói:
- Lan thúc, người đã làm một chuyệt tốt. Bất quá, con vẫn còn thắc mắc, người làm sao có thể thuyết phục được nhạc phụ?
- Đó chẳng qua là y bị chân tình đả động, và hiểu rõ đạo lý đấy thôi.
Khương Lan tùy ý trả lời, sau đó liền cạn luôn một chén.
- Bị đả động bởi chân tình và hiểu rõ đạo lý? Chỉ đơn giản thế thôi? - Tần Vũ cảm thấy thật là khó tin.
Tính cách của Khương Phạm làm sao mà Tần Vũ còn chưa rõ? Từ sau khi gặp kỳ ngộ rồi trở thành thiên tôn, y chẳng hề thương tiếc đến nữ nhi của mình. Cả thân huynh đệ cũng có thể đoạn tuyệt tình cảm mà không do dự chút nào. Con người như vậy thì làm sao có thể bị thuyết phục dễ dàng được?
- Lan thúc, người đừng gạt con. - Tần Vũ nhìn chăm chăm vào Khương Lan nói.
Khương Lan bị chàng nhìn chằm chặp một lúc lâu, không khỏi bật cười, lắc đầu nói:
- Được rồi, ngươi là một hài tử, ta nói cho ngươi nghe cũng tốt. Kỳ thật, cũng không có gì là đại sự cả, chỉ là ta đã đem Hậu Thổ Ấn và Vạn Dân Ấn tặng cho Khương Phạm mà thôi. Vị đại ca này của ta đã mong mỏi hai cái ấn này từ lâu, nay ta đột nhiên đem tặng cho hắn, tất nhiên là hắn rất cảm kích mà nghe theo lời của ta. Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Tần Vũ sững sờ.
- Lan thúc, người nói… người đã tặng Hậu Thổ Ấn và Vạn Dân Ấn cho Khương Phạm rồi ư?
Lúc này Tần Vũ cũng không còn gọi Khương Phạm là nhạc phụ nữa. Tần Vũ vốn nghĩ là Lan thúc hẳn đã nỗ lực không ít và phải trả ra một cái giá nào đó thì mới có thể thuyết phục được đối phương, nhưng chàng lại không ngờ được rằng cái giá phải trả lại là hai món vật, một ẩn chứa kỳ ngộ để trở thành Thiên Tôn, và một kia là Tàn Khuyết thiên tôn linh bảo.
- Lan thúc, nếu như người có được Hậu Thổ Ấn và Vạn Dân Ấn thì sẽ có cơ hội để trở thành Thiên Tôn. Có hai vật đó, người sẽ có thể so sánh với La Phàm kia, vậy tại sao người… người làm sao lại… - Trong lòng Tần Vũ có chút không cam lòng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Khương Lan cười nhạt, nói:
- Không có Hậu Thổ Ấn và Vạn Dân Ấn thì thôi, hai vật đó đối với ta cũng không có tác dụng nhiều. Giờ đây ta đối với cái ngôi vị Thiên Tôn không còn khát vọng như trước nữa, có làm được thiên tôn hay không cũng không sao.
- Lan thúc…- Tần Vũ nhíu mày.
- Tiểu Vũ, được rồi, Vạn Dân Ấn là vật ngươi đã cho ta, còn ta thì lại tặng nó cho người khác. Ngươi sẽ không giận ta chứ? - Khương Lan cười hỏi Tần Vũ.
Tần Vũ lúc này chỉ biết dở khóc dở cười.
- Khương Phạm này thật là…
Tần Vũ không khỏi có chút oán khí đối với lão. Trong lòng tức giận nói:
- Năm đó, Khương Phạm vì muốn đạt được kỳ ngộ để trở thành Thiên Tôn, y tịnh không nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ với Lan thúc. Thậm chí, trong lúc chiêu thân cũng không để cho ta có được một ưu thế nào, lại còn muốn để cho Chu Hiển làm con rể.
- Trước kia, lão thường hay châm chích ta, thậm chí còn hạ thủ ngoan độc đối với ta. Lúc đầu, khi thần vương, thánh hoàng rơi vào tân vũ trụ, sự sinh tử của lão ta rơi vào tay của ta, nhưng rốt cuộc, vì Lập Nhi mà ta đã nhân nhượng, để cho ông ta một con đường thoát thân. Vốn tưởng rằng lão ta sẽ ghi nhớ đoạn ân tình nọ mà sẽ nghĩ đến lời khuyên nhủ của Lan thúc, rốt cuộc lão ta cũng bỏ ngoài tai tất cả, chỉ đợi sau khi Lan thúc tặng cho Hậu Thổ Ấn và Vạn Dân Ấn thì mới chịu đáp ứng, loại người như vậy…
Trong lòng Tần Vũ bắt đầu cảm thấy xem thường Khương Phạm. Trước kia, chàng vốn vẫn nhận lão là nhạc phụ, nhưng giờ đây lại không muốn nhận nữa.
- Khi y thu nhận Vạn Dân Ấn và Hậu Thổ Ấn có biểu lộ gì không? Lan thúc, y có chối từ hay không? - Tần Vũ nhìn sang Lan thúc hỏi.
Lan thúc không nói năng gì cả. Lúc ấy, Khương Phạm quả thật là không hề từ chối khi nhận lấy Vạn Dân Ấn và Hậu Thổ Ấn.
- Được rồi, Tiểu Vũ. Khương Phạm vốn rất muốn trở thành thiên tôn, nay có dịp lấy được Vạn Dân Ấn và Hậu Thổ Ấn vào tay, tất nhiên là không thể bỏ qua. Chuyện đó cũng không can hệ gì, dù sao ta cũng không muốn làm thiên tôn này nọ, cứ nhường cho đại ca thực hiện nguyện vọng của y cũng không sao. - Khương Lan điềm đạm nói.

Khương Lan quả là người có lòng tốt, chuyện như thế cũng không để tâm chút nào.
- Trở thành thiên tôn ư?
Tần Vũ cười:
- Y có thể trở thành thiên tôn sao? Lan thúc, dù cho y có lấy được Vạn Dân Ấn và Hậu Thổ Ấn thì cũng sẽ không trở thành Thiên Tôn được. Đó là số mệnh. Y vốn không có phúc đó!
Khương Lan bị lời nói của Tần Vũ làm cho kinh hãi, giọng nói của chàng ẩn chứa đầy sự tự tin.
- Tiểu Vũ, sao ngươi lại dám chắc như vậy? - Khương Lan nghi hoặc hỏi.
Tần Vũ mỉm cười. Chàng nhớ lại năm đó cùng với nhị ca Lâm Mông đối thoại, lúc ấy mới vừa ra khỏi trăm ngày, Lâm Mông đã từng nói, những thần vương ở trong Thiên Tôn sơn lúc bấy giờ sẽ không có ai có thể trở thành Thiên Tôn được.
Lúc đó Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm cũng đang ở trong Thiên Tôn sơn.
- Lan thúc, việc tân Thiên Tôn sẽ đản sanh thì người cũng đã biết, Khương Phạm quyết không thể trở thành Thiên Tôn được. - Tần Vũ lạnh nhạt nói.
Chỉ là đến thời khắc này mà Khương Phạm vẫn nuôi hoài bão, muốn thông qua Hậu Thổ Ấn và Vạn Dân Ấn mà tìm hiểu thời gian pháp tắc để khổ tu đây mà.
---------------
Thời gian trôi qua, đảo mắt nhìn lại thì thấm thoát đã được gần tám tháng. Tại Tử Huyền phủ, lúc này Hầu Phí đang tụ tập một nhóm người ở bên ngoài đình viện. Hơn một ngàn người của Tử Huyền phủ đang nhỏ giọng xầm xì với nhau, còn ở bên trong đình viện là đám người Hầu Phí, Tần Vũ. Hôm nay chính là ngày sinh nở của hai người thê tử của Hầu Phí là Tử Hà và Hồng Vân. Lúc này Hầu Phí đang khẩn trương đi tới đi lui trước cửa phòng, hai tay nắm chặt vào nhau, hai mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh hồng quang, toàn thân năng lượng cũng run lên từng chập.
- Phí Phí, ngồi xuống đi, đừng lo lắng quá như vậy. - Tần Vũ lên tiếng khuyên nhủ.
Hầu Phí nhìn Tần Vũ một cái, rồi nói:
- Đệ ngồi được hay sao?
Nghe vậy, đám người trong đình viện nhất thời cùng thấy buồn cười, chỉ là lúc này ai nấy đều ráng giữ im lặng nên không ai dám cười ra tiếng, e sẽ làm kinh động đến hai nữ nhân đang trong lúc lâm bồn.
- Sao? - Tần Vũ nhướng mày hỏi.
"Xoạt!" . Tần Vũ bỗng biến mất ngay giữa đình viện, những người ở xung quanh như Hắc Vũ, Khương Lập, Dịch Phong, Xa Hầu Viên tất cả đều kinh ngạc đứng bật dậy.
Tần Vũ lúc này lại đột ngột xuất hiện trên một con đường nhỏ của Tử Huyền phủ, trước mặt chàng là một trung niên nhân mặc tử bào đang tiến tới. Người này có dáng gầy ốm, lại có vẻ rất cao ngạo.
Đôi mắt của người đó lấp loáng ánh hồng quang, đảo nhanh qua Tần Vũ.
- Tiêu Diêu thiên tôn tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối vui mừng đến nỗi không tự kiềm chế được. Chẳng hay lần này tiền bối hạ cố đến thăm, không biết là có chuyện gì chăng? - Tần Vũ chắp tay hỏi.
Người đang tiến đến chính là Tiêu Diêu thiên tôn. Lúc này trong lòng Tần Vũ có cảm giác rằng chuyến đến thăm này của Tiêu Diêu thiên tôn là có liên quan đến Hầu Phí.
-------------------
Trên tầng không của thượng giới, tại nơi không gian cao nhất của thần giới là nơi hoàn toàn cách ly với những nơi khác của thần giới, nơi mà các Thần Vương khác không thể phát hiện ra được. Tại cái nơi không gian độc lập lẻ loi này của thần giới tầng không, lại có một đám tường vân đủ màu sắc đang trôi lơ lửng, mà bên trong đó lại ẩn ước có một tòa cung điện. Lúc này, có một người đang đứng ở tại bên ngoài cửa cung điện, đôi mắt ưng của y nhìn xuống dưới. Hắn chính là người có thù oán với Tần Vũ, Lôi Phạt thiên tôn.
- Hừ, sư đệ rốt cuộc cũng đã gặp được nhi tử bảo bối của mình.
Lôi Phạt thiên tôn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp:
- Bất quá thời gian cũng không ngắn lắm, năm năm, rồi lại năm năm. Năm năm sau khi tân nhiệm Thiên Tôn lựa chọn người kế tục, lúc đó ta sẽ không còn gì phải cố kỵ mà có thể giết chết Tần Vũ. Tần Vũ, ta cứ để cho ngươi sống thêm năm năm nữa vậy.
Trong mắt của Lôi Phạt thiên tôn lóe lên ánh hàn quang.