- Đương nhiên điều này chỉ chứng minh là ta không sợ thiên tôn cao thủ, tịnh không có nghĩa là ta địch nổi thiên tôn…. Dù sao thiên tôn cũng không có đứng ở đó cho ta phá, bất quá ta đoán lực phòng ngự của "Định Nguyên châu" hẳn là rất phi thường.
Xa Hầu Viên cuối cùng cũng nói một câu khiêm tốn.
- Thiên Tôn linh bảo, Thiên Tôn linh bảo…
Dịch Phong thần vương cảm thán hai tiếng, gật đầu cười nói:
- Xa Hầu huynh, bây giờ ta đối với huynh quả thật bội phục, điều đó không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt a.... Đến đây, ta kính huynh một chén. - Dịch Phong thần vương tươi cười nâng chén.
Có được Thiên Tôn linh bảo, cũng không thể nói là có thể đấu với thiên tôn.
Vũ khí dù tốt cũng cần xem thực lực của người sử dụng.Tỉ như Tần Vũ, mặc dù có được Tàn Tuyết thần thương, nhưng nếu như quả đối diện đấu với thiên tôn, cũng không có bao nhiêu hi vọng.
Tiệc rượu vừa tan, Xa Hầu Viên nghe lời khuyên bảo của Tần Vũ liền ở lại Tử Huyền phủ, dù sao trong Tử Huyền phủ cũng có "A Phúc " quen thuộc, cũng có lão hữu của hắn là Dịch Phong thần vương. Hơn nữa trong Lưu Thuỷ viên còn có không ít thánh hoàng, thần vương môn mà hắn quen biết.
Đại khái sau một năm Xa Hầu Viên ở lại Tử Huyền phủ.
Tử Huyền phủ liền xảy ra đại sự. Nguồn: http://nettruyenhay.net
Không biết như thế nào, Hầu Phí bỗng nhiên lại kết hôn. Lần đầu là Hầu Phí kết hôn với Tử Hà, lúc này lại là cùng với Hồng Vân. Hầu Phí quấn quýt với Hồng Vân, Tần Vũ tuy biết nhưng không có nhúng tay, một đôi oan gia đấu với nhau nhiều năm cuối cùng cũng đã hòa hợp cùng một chỗ.
Nhắc đến Tần Vũ, Hắc Vũ, và Hầu Phí, trong ba huynh đệ này chỉ có Hầu Phí là có hai người thê tử.
Ngày đại sự hôm ấy thật là huyên náo, tạm thời không nói đến, chỉ là có một vấn đề rất lạ thường ngay sau đó xảy ra.
- Tử Hà cùng Hầu Phí đã là phu thê bao nhiêu năm rồi vậy mà vẫn chưa hoài thai, thật không thể nghĩ Hồng Vân vừa mới kết hôn với Hầu Phí đã mang thai. Không phải chỉ có Hồng Vân mang thai, mà là cả Tử Hà cũng có tin vui. Việc này thực sự đặc biệt khác thường. - Hắc Vũ cười nói.
Giờ phút này, Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu Phí ba huynh đệ đang uống rượu đàm luận.
- Phí Phí, ngươi thật sự lợi hại đó. - Tần Vũ miệng cười giơ ngón tay cái lên.
Hầu Phí không một chút đỏ mặt. Ngược lại còn lấy làm đắc ý cười:
- Bình thường thôi, đại ca đã có hai hài tử, ta có hai thê tử cũng không nên tính toán gì, trong khi tạp mao điểu ngay cả tôn tử tôn nữ đều có được rồi. Đại ca, tạp mao điểu, hai hài nhi của ta phỏng chừng ra đời cũng được tám chín tháng rồi, các người nói một chút xem ta nên đặt tên gì cho hai nhi tử đây?
- Tên? Để ta nghĩ đã. - Hắc Vũ bắt đầu suy nghĩ ngay lập tức.
Tần Vũ lúc này đột nhiên nhíu mày. Bởi vì Tần Vũ bất ngờ cảm giác được Lan thúc từ trong tân vũ trụ đi ra. Sau khi ra ngoài, Lan thúc cũng không có ý hồi Tử Huyền phủ mà lại đi đến địa phương khác.
- Lan thúc mới thu được Vạn Dân Ấn cũng không lâu, đáng lẽ phải đang bế quan thật tốt để lĩnh hội mới đúng chứ? Như thế nào lại ly khai tân vũ trụ sớm như vậy? - Tần Vũ trong lòng có chút nghi hoặc.
Tất cả mọi việc xảy ra trong tân vũ trụ, mọi biến động phát sinh đều nằm trong tầm nhận thức của Tần Vũ. Lan thúc vừa ly khai Tần Vũ tự nhiên biết được.
- Ân, ta nghĩ ra rồi. Nam thì gọi là Hầu Ngân, nữ thì gọi là Hầu Âm.
Thanh âm Hắc Vũ vang lên.
Tần Vũ cũng không nghĩ lâu coi đến chuyện của Lan thúc, Lan thúc muốn làm gì tự nhiên có quyền tự do của người, Tần Vũ sẽ không quá quan tâm.
- Hắc Vũ, nói Thật đi. Cái tên đó ngươi đưa ra thật sự là rất thô tục.
Tần Vũ tươi cười bắt đầu gia nhập với hai đệ đệ mình thảo luận đặt tên hai nhi tử tương lai....
Bắc cực Phiêu Tuyết thành.
Giữa băng tuyết trắng xóa, một tòa hắc thành đang đắm chìm trong màn tuyết vô tận thật sự ẩn chứa một vẻ đẹp lãng mạn. Cả Phiêu Tuyết thành thiên thần môn vẫn y nguyên như trong quá khứ. Liên tục trải qua vài lần thần vương đại chiến, đối với thiên thần tầm ảnh hưởng không được quan tâm lắm. Phiêu Tuyết thành hoàng cung ở giữa là Thánh Hoàng điện. Lúc này thê tử của Bắc cực thánh hòang Khương Phạm - Thuần Vu Nhu sau một hồi đứng bên ngoài thư phòng suy nghĩ đắn đo mới nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa.
Ngay giữa thư phòng chính là phu quân của nàng – Khương Phạm.
Ước chừng khoảng bốn năm về trước, sau khi Khương Phạm trở lại Phiêu Tuyết thành thì chỉ một mình đứng giữa thư phòng, bình thường cơ hồ không thể nào nói chuyện, ngay cả nhi nữ của mình cũng không thể gặp. Cả Phiêu Tuyết thành cũng chỉ có Thuần Vu Tang mới có thể đến gần Khương Phạm cùng nói mấy câu.
"Keettt" . Tiếng cửa gỗ mở ra.
Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa mở chiếu vào thư phòng, nhưng bên trong thư phòng phảng phất như là dương quang cấm địa, cả thư phòng bao phủ một tầng áp lực âm hàn, thân ảnh Khương Phạm cũng ẩn hiện ở giữa. Thuần Vu Nhu nhẹ nhàng thở phào trong lòng, trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, trực tiếp bước vào thư phòng. Nàng vừa mới tiến vào cánh cửa liền trực tiếp đóng lại.
- Phu quân, chàng không cần phải tự oán trách bản thân mỗi ngày như vậy. Kỳ thật, so với Phiêu Tuyết thành thì địa phương của nó cũng không thua kém, nghe nói thành trì của nó rất đông các thần vương qua lại, mà thành của chúng ta ngay cả một thần vương cũng không có. Phiêu Tuyết thành của chúng ta thật sự cũng rất tốt. - Thuần Vu Nhu mỉm cười nói.
Trầm mặc một hồi, nghe thê tử nói Khương Phạm không khỏi mỉm cười.
- Phu nhân, nàng chỉ cố làm cho ta cảm thấy thoải mái.... Nàng nói đúng, Phiêu Tuyết thành có thể cùng thành trì hắn so sánh đã là rất may mắn. Ta như là "Thằng chột làm vua xứ mù". - Khương Phạm tự giễu nói.
Thuần Vu Nhu trong lòng mừng thầm.
Trải qua mấy ngày này nàng không ngừng cùng Khương Phạm nói chuyện phiếm và đùa giỡn. Khương Phạm hôm nay đã không còn như lúc mới trở về, khuôn mặt trầm tư tự nhốt mình.

- Phu nhân. - Khương Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Thuần Vu Nhu. – Nàng nghĩ xem, năm đó có phải ta đã sai lầm? Phu quân của Lập Nhi, ta lựa chọn "Chu Hiển" có phải là sai rồi?
Khương Phạm tâm tư đã không đủ kiên định.
- Phu quân, đều đã quyết định rồi, có hối hận cũng là vô dụng, vì sao còn cố sống trong sự thống khổ đó nữa? Dù sao giờ chàng cùng Bắc cực thánh hoàng không có gì tổn hại. - Thuần Vu Nhu an ủi nói.
Khương Phạm gật đầu.
- Ai! Chỉ là đáy lòng ta luôn có một chút không cam tâm!
Khương Phạm nghĩ đến lúc trước xem "Vạn Dân Ấn" như đã là vật trong tay, cuối cùng bị Tần Vũ đoạt được, trong lòng không khỏi có một trận đau nhức.
Địa vị Thiên tôn, mộng suy nghĩ vậy nhiều, hơn... năm.
Vì để trở thành thiên tôn, Khương Phạm đã nguyện ý bỏ đi rất nhiều, thậm chí không tiếc cùng thân huynh đệ trở mặt, không tiếc phá vỡ tình phụ tử với nữ tử... chính là vì thiên tôn.
Đúng là nỗ lực rất nhiều, chờ mong cũng rất nhiều, khi thất bại đích thực vô cùng đau đớn.
- Trước vốn tưởng nhờ Lôi Phạt thiên tôn ra tay tuyệt đối không có gì phát sinh, ta đã quá tự mãn a! Thật chẳng biết Tần Vũ cuối cùng lại ra tay.... Ai, đúng là chờ mong càng nhiều, thất bại càng thê thảm.
Luôn nghĩ về sự tình này. Khương Phạm cảm thấy tâm tư không khỏi đau đớn.
Thật sự rất đau.
- Phu quân, thiên tôn không có thành, nhưng Tần Vũ đối với chàng vẫn nhớ tới một phần tình, từ nay về sau chỉ cần không có chọc hắn, hắn cũng không có đến gây chuyện với chúng ta. - Thuần Vu Nhu an ủi nói.
Khương Phạm bất đắc dĩ nở nụ cười.
Đường đường Bắc cực thành hoàng, địa vị há không cao sao? Không có nghĩ tới cảnh tượng bây giờ, phải cùng Tần Vũ nhẫn nhịn mới có cơ hội còn sống.

- Phu nhân, năm đó ta xuất hiện tại thần giới, ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhanh hơn so với nhị đệ Khương Lan, vì vậy đạt được danh hiệu Bắc cực thánh hoàng. Đúng vậy, Bắc cực thánh hoàng ta đã làm chừng một ức hai ngàn vạn ức năm. - Khương Phạm tự giễu cười. - Phu nhân, nàng có biết nhiều năm như vậy, đáy lòng ta... ở chỗ sâu nhất nghĩ tới cái gì không?
- Là gì vậy? - Thuần Vu Nhu nhíu mày.
Căn cứ như nàng biết được, phu quân nàng điều muốn nhất chính là trở thành thiên tôn, điều này nàng hiểu rõ nhất. Chẳng hiểu vì sao Bắc cực thánh hoàng Khương Phạm lại hỏi như vậy.
- Nàng nên biết điều này, không phải ta muốn trở thành thiên tôn, mà trên thực tế, tại đáy lòng ta... ở chỗ sâu nhất, rất muốn biết... chính xác thân phụ mẫu ta là ai? Rốt cuộc sao ta đến nơi này? - Khương Phạm lắc đầu thở dài một tiếng.
Thuần Vu Nhu kinh ngạc nhìn Khương Phạm.
Khương Phạm hít sâu một hơi:
- Một ức hai ngàn vạn ức năm trước, thần giới hình thành, ta cùng nhị đệ còn có tam đệ đều xuất hiện tại thần giới. Chỉ là khi đó chúng ta bị mất đi một đoạn trí nhớ, chúng ta chỉ biết, chúng ta là thân huynh đệ. Cả hắn đều không biết, một ức hai ngàn ức năm ta luôn nghĩ thân phụ, mẫu thân ta là ai? Ta rốt cuộc như thế nào xuất hiện, không nhẽ là thiên địa sinh ra? Ta lúc đó luôn nghĩ làm thế nào mới có thể biết được thân thế đây?
- Sau này, ta nghĩ phải trở thành Thiên tôn. Thiên tôn so với thần vương cường đại a, nên chắc cũng biết được nhiều hơn. Phỏng chừng trở thành thiên tôn là ta có thể biết, biết bát đại thần tộc đời thứ nhất rốt cục đến từ nới nào?
Khương Phạm tự giễu cười. Thuần Vu Nhu cũng nghi hoặc. Bát đại thần tộc đời thứ nhất, ngoại trừ Lôi Phạt thành có một trưởng bối thân phận cao là Lôi Phạt thiên tôn, còn lại các thần tộc, đời thứ nhất đều như nhau, không biết vì sao xuất hiện.
Khương Phạm, Khương Lan, Hoàng Phủ Ngự, Hoàng Phủ Lôi, Hoàng Phủ Lưu Hương, Thân Đồ Diêm, Thân Đồ Âm... một nhóm bát đại thần tộc đời thứ nhất, những người này phụ thân, mẫu thân rốt cuộc là ai?
Không lẽ, bọn họ vô thanh xuất hiện hoặc là do thiên địa sinh ra?
Vấn đề này, đích xác, tại thần giới là một mê đề, không ai biết bát đại thần tộc đời thứ nhất rốt cuộc như thế nào xuất hiện, vấn đề này đích xác không thể tham cứu, không thể truy tìm.
- Phu quân, chàng không phải cùng Lôi Phạt thiên tôn trao đổi qua? Chẳng nhẽ chàng không thể trực tiếp hỏi y? - Thuần Vu Nhu nghi hoặc dò hỏi.
Khương Phạm cười nhạt nói:
- Hừ! Lôi Phạt thiên tôn? Hắn như thế nào có thể nói cho ta biết sự việc. Ta đã từng hỏi hắn, chính vì vậy mà hắn giáo huấn ta một phen, cũng ra lệnh cho ta từ nay về sau không được hỏi lại vấn đề này. Ta có cảm giác hắn đích xác biết về thân thế của chúng ta, vì vậy hắn không có nói ra. Cho nên, ta phi thường muốn trở thành thiên tôn.
Thuần Vu Nhu nhẹ nhàng gật đầu.
Đột nhiên.
- Ngươi tới nơi này làm gì? - Khương Phạm nhíu mày.
Trong thư phòng đột ngột xuất hiện một người, người đến mặc quần áo màu lam trường bào, đích xác là Khương Lan. Khương Lan nhìn Khương Phạm, ánh mắt bình tĩnh:
- Đại ca!
Khương Phạm ngẩn ra:
- Ngươi…. ngươi gọi ta là đại ca? - Khương Phạm thật sự kinh ngạc.
Từ sau khi hắn lựa chọn Chu Hiển làm vị hôn phu của Lập Nhi đến bây giờ, Khương Lan này xem như với hắn đoạn tuyệt. Sự tình trước mặt gọi hắn đại ca cơ hồ là không có khả năng xảy ra.
Giờ phút này, Thuần Vu Nhu bên cạnh từ đáy lòng cũng tràn ngập kinh ngạc.
Khương Lan cười nhạt nhìn Khương Phạm:
- Đại ca, dù sao chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hai chúng ta phải đến mười vạn vạn năm mới làm được huynh đệ ở nơi này. Mặc dù ta đối ngươi có chút oán hận, chính là cho tới bây giờ Tiểu Vũ đi theo Lập Nhi cùng một chỗ. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần tiếp tục đối lập như vậy nữa, Tiểu Vũ và Lập Nhi đi theo các ngươi, bọn họ cũng không muốn tiếp tục giằng co như vậy.
Khương Phạm trên mặt không khỏi bao trùm một tầng ý nghĩ lạnh nhạt.

- Hứ, mục đích ngươi tới là khuyên bảo ta phải không? - Khương Phạm lạnh lùng cười. - Nhị đệ, ta lúc đó đã nói rồi. Ta không cách nào thu hồi lại thân phận, lúc đang làm điều đó có nhiều thần vương hiện diện, ta công khai tuyên bố Chu Hiển là thân phận con rể của ta. Vô luận như thế nào, ta bây giờ không cách nào đối diện với Tần Vũ, nên ngươi không cần nói về điều này nữa.
- Tại sao ngươi trở nên ngang ngược như vậy?
Khương Lan có chút nổi giận. Khương Phạm nhướng mày. Bản thân mình nhìn vào địa vị của nhị đệ Khương Lan.
Khương Lan nhìn chằm chằm Khương Phạm:
- Đại ca, liên tục mấy năm nay, Lập Nhi có gia đình không thể về, không thể để nó đi theo với thân phận tỷ muội, mà là đi theo với thân phận ca ca đệ đệ. Với thân phận ấy, nó đã gặp mặt thân thích bằng hữu. Ngươi có biết đáy lòng của Lập Nhi có rất nhiều khó chịu chăng? Chuyện con gái của ngươi cũng khó khăn, ngay cả thể diện của ngươi cũng không cản được?
Khương Phạm ngẩn ra, nói không ra lời.
Khương Lan nhăn nhăn mày, phiên ngang trong tay vô thanh vô thức xuất hiện hai phù ấn, một cái ấn màu xám, còn một cái ấn màu vàng.
- Đây là… - Khương Phạm con mắt liền sáng lên.
- Đây là Hậu Thổ Ấn với Vạn Dân Ấn. Ta biết ngươi đặc biệt muốn có được chúng, ta bây giờ có thể tặng cho ngươi. Ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể cùng với bọn Lập Nhi có chút hảo cảm, giữa chúng ta không cần phải thù địch nữa.
Khương Lan vung tay, Hậu Thổ Ấn, Vạn Dân Ấn trong tay liền bay tới tay Khương Phạm. Khương Phạm sững sờ nhìn sự việc này. Thuần Vu Nhu bên cạnh cũng chấn kinh. Hậu Thổ Ấn, Vạn Dân Ấn trân quý ra sao, Khương Phạm như thế nào không rõ ràng? Lúc trước vì lưỡng ấn này mà đã chết không ít thần vương! Thế nhưng bây giờ Khương Lan thât sự đem lưỡng ấn này đưa đến trước mặt bọn họ.
- Nhị đệ, ngươi…… - Khương Phạm nói không ra lời.
- Có được những thứ này rồi, ngươi tâm nguyện thỏa mãn chứ, hy vọng ngươi không còn thù địch với Lập Nhi, Tiểu Vũ bọn họ nữa. - Khương Lan nhìn Khương Phạm.
Khương Phạm hít sâu một hơi, nhìn Khương Lan:
- Nhị đệ, chẳng lẽ ngươi đã quên. Lúc trước là ta ngăn cản ngươi, không cho ngươi đi cứu Tả Thu Mi. Chẳng lẽ ngươi không oán hận ta sao? Từ bỏ cả hy vọng trở thành thiên tôn mà đưa cho ta sao?
Khương Lan chuyển giao Hậu Thổ Ấn, Vạn Dân Ấn, đối với Khương Phạm thật là một chấn động lớn.
- Oán hận? Đương nhiên là có. - Khương Lan lạnh nhạt cười. - Chỉ là đại ca, ngươi phải hiểu được rằng, người chết cũng đã chết rồi, để cho những người còn sống được vui sướng mới là điều quan trọng nhất, ta chỉ là hy vọng Lập Nhi bọn họ sống thêm vui vẻ, sung sướng một chút thôi. Một trưởng bối như ta sẽ vì vậy mà cao hứng lắm.
Khương Phạm sắc mặt biến ảo.
- Phu nhân. Ngày mai nàng cùng Nghiên Nhi, Tuấn Nhi một đám người bọn họ đi Mê Vụ thành, thay ta trông coi bọn Lập Nhi. - Khương Phạm đột ngột hướng Thuần Vu Nhu bên cạnh nói.