Thấy hai người chuẩn bị rời đi, Hàn Trung Kiên chợt mở miệng: “Chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao?”
Cố Gia Huy dừng bước, nhìn anh ta: “Hàn tổng có ý gì?”
Hàn Trung Kiên à một tiếng: “Không có gì, Cố tổng muốn bảo vệ vợ anh, tôi cũng vậy, tôi muốn bảo vệ bạn gái tôi, cô Lục mua sát thủ, chuyện này thế nào cũng nên giải thích đi, nếu không cục cảnh sát dùng để làm gì?”
Tôi???
Anh hai à, anh chính là người tiếp tay mối làm ăn này đó, câu này là muốn báo cảnh sát sao? Định tự đưa mình vào tù à?
Cố Gia Huy cười lạnh: “Cho nên, Hàn tổng cảm thấy chúng tôi nên báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra ngọn nguồn?”

Hàn Trung Kiên mặt đầy hời hợt, nói: “Có thể chứ, nếu có thể giành lại công bằng cho Đường Hoài An, bồi thêm Nhã Uyển có tính là gì?”
Nói xong, anh ta nhìn tôi, tà ác nói: “Nếu tôi ngồi tù, em bằng lòng đợi tôi chứ?”
Tôi cạn lời.

Cố Gia Huy mặt âm trầm lấy điện thoại ra, dường như không chút do dự gọi 113, Lục Như Mai nôn nóng, khẩn cầu nhìn anh: “Gia Huy, xin anh, em sai rồi, em không muốn ngồi tù, em…”
“Hoài An.

” Giọng Lâm Khánh Ngân vang lên bên tai tôi, tôi quay đầu, đối diện với ánh mắt khẩn xin của bà ấy.

Trái tim tôi như chợt bị người khác bóp chặt, đau đớn, sao tôi lại quên chứ, bà ấy nuôi dưỡng Lục Như Mai hơn hai mươi năm, hai mươi năm ròng, giống như tôi và mẹ, dù có oán hận tức giận, nhưng suy cho cùng vẫn là mẹ con, mẹ con cả đời.

Bà ấy làm sao có thể mở to mắt nhìn Lục Như Mai bị cảnh sát dẫn đi?

“Bỏ đi!” Tôi nhìn Cố Gia Huy mở miệng, giằng lấy điện thoại trong tay anh, cúp cuộc gọi 113, trả điện thoại cho anh, đè nén tất cả cảm xúc, nói: “Các người đi đi!”
Cố Gia Huy nhìn tôi, sắc mặt không tốt, ánh mắt có chút trào phúng rơi trên người tôi, liếc Hàn Trung Kiên một cái, bèn cùng Lục Như Mai một trước một sau ra khỏi nhà họ Lục.

Hàn Trung Kiên đi tới cạnh tôi, mặt dày vô sỉ nói: “Hoài An, tôi biết ngay mà, em luyến tiếc tôi, em thật tốt.


Tôi không để ý anh ta, mà nhìn sang Lâm Khánh Ngân và Lục Thái Tuệ: “Không còn sớm nữa, chúng cháu đi trước.


Lâm Khánh Ngân vội kéo tôi lại, mặt đầy lo lắng bất lực: “Hoài An, mẹ biết, chúng ta bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng con vừa ngã xuống nước, tối nay ở lại nhà họ Lục nghỉ ngơi, không thể dày vò bản thân nữa.


Tâm tình tôi quá phức tạp, lại thêm người đầy mệt mỏi, quả thực không cách nào tiếp tục nói gì nữa, chỉ đành nói: “Hàn Trung Kiên sẽ đi với cháu, không sao.



Nói xong, tôi kéo Hàn Trung Kiên, ra khỏi nhà họ Lục.

Rõ ràng là xả giận, cũng khiến mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Như Mai, nhưng tôi không cảm thấy vui mừng, thậm chí trong lòng còn có chút nghẹn khó chịu.

Trên đường, Hàn Trung Kiên dường như hiểu tâm trạng của tôi, không mở miệng nói gì, cho tới dưới tòa nhà, anh ta mới nhìn sang tôi nói: “Nếu cô không cam lòng bỏ qua Lục Như Mai như vậy, tôi có thể ra tay.

”.