Lâm Khánh Ngân không biết những chuyện giữa tôi và Cố Gia Huy trong quá khứ, nghĩ rằng bà ta không tin, nhìn bà ta nói: “Hoài An là con gái ruột của tôi, nếu bây giờ Như Mai đã kết hôn với Gia Huy, ván đã đóng thuyền là chuyện không thể thay đổi, sau này để vợ chồng hai đứa nó sống tốt với nhau là được.


Nói xong, bà ấy phớt lờ sắc mặt nhăn nhó của Phương Mỹ Trúc, kéo tay tôi chào hỏi những người vị khách khác.

Sau một vòng thăm hỏi, tôi đã cười đến mức mặt gần như cứng đơ, nhân lúc rảnh rỗi tôi ra sân sau khách sạn, tìm chỗ ngồi xuống rồi gọi điện thoại cho Hàn Trung Kiên.

Giằng co suốt một buổi tối, hình như tôi vẫn chưa thấy anh ta.


Điện thoại reng vài tiếng anh ta đã bắt máy, đầu kia điện thoại có vẻ rất yên tĩnh, anh ta thản nhiên lên tiếng: “Đường Hoài An, có chuyện gì?”
Anh ta đột nhiên nghiêm túc như vậy, khiến tôi có hơi không thích ứng kịp, khựng lại một lúc tôi mới nói: “Anh đã đi rồi sao? Hình như cả tối nay tôi không nhìn thấy anh.


“Tôi đang ở tầng cao nhất của khách sạn, bàn chút chuyện.

” Anh ta lên tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với phong thái yêu nghiệt của anh ta lúc bình thường.

Nghe vậy, tôi cũng không tiện nói nhiều, chỉ bảo: “Ừm, vậy anh bàn việc đi!”
Nói xong, phía anh ta cúp máy.

Cất điện thoại, tôi định nghỉ ngơi thêm một lúc sau đó trở lại khách sạn, thì bên cạnh bất ngờ truyền đến tiếng động.

Đèn sân sau khá tối, hơn nữa tôi lại ngồi chỗ khuất, lúc Phương Mỹ Trúc kéo Lục Như Mai ra ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy tôi, vốn dĩ tôi định đi, nhưng còn chưa đợi tôi đứng lên.

Phương Mỹ Trúc đã nhìn Lục Như Mai nói: “Như Mai, con cũng biết tình cảnh của Gia Huy ở Cố Thị, ban đầu dì còn tưởng con là con gái của nhà họ Lục, ít nhất có thể dựa vào số cổ phần nhà họ Lục cho con để giúp Gia Huy có chỗ đứng vững vàng, nhưng bây giờ xem ra không thể trông cậy nữa rồi, con mau ký vào đơn ly hôn đi, cầm tiền đi sống cuộc sống của chính con đi, đừng bám lấy Gia Huy nữa, làm lỡ dở cuộc đời của cả hai.


Lục Như Mai nhìn bà ta với vẻ khó tin, đôi mắt xinh đẹp đỏ bừng tràn ngập nước, giọng nói nghẹn ngào: “Dì Phương, trước đây dì không nói như vậy, tại sao ngay cả dì cũng muốn chia rẽ con và Gia Huy? Bọn con yêu nhau thật lòng.



Phương Mỹ Trúc cau mày, nhìn cô ta thật hết thuốc chữa nói: “Hai đứa yêu nhau thật lòng chỗ nào? Lục Như Mai, nếu hai đứa thật sự yêu nhau, kết hôn lâu như thế tại sao Gia Huy không chạm vào con? Cái này mà coi là thật lòng yêu nhau à?”
Tôi vốn chỉ muốn hóng chuyện, không ngờ lại nghe thấy chuyện này, nhất thời không khỏi kinh ngạc.

Lục Như Mai bị đâm vào chỗ đau, nhìn Phương Mỹ Trúc hơi suy sụp nói: “Chỉ là Gia Huy không nỡ chạm vào con thôi, anh ấy chỉ là! ”
“Lục Như Mai, đừng tự viện cớ cho mình nữa, con trai dì, người làm mẹ như dì còn không hiểu rõ sao?” Phương Mỹ Trúc cắt ngang lời của cô ta, gần như vô tình lên tiếng: “Con ở lại nhà họ Cố, không thể mang đến bất kỳ thứ gì cho nhà họ Cố, ngay cả sinh con dưỡng cái cũng không làm được, Lục Như Mai, không phải vì dì thực tế, mà dì là một người mẹ, dì phải suy nghĩ cho tương lai của con trai mình, vậy nên coi như con nghĩ giúp cho dì, ký đơn ly hôn đi, con muốn bao nhiêu tiền, nhà họ Cố sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho con.


“Không thể nào!” Cảm xúc của Lục Như Mai có phần suy sụp, cô ta đè nén tức giận và đau thương gào lên với Phương Mỹ Trúc: “Con sẽ không ký tên, con cũng không ly hôn với Gia Huy, bắt đầu từ khoảnh khắc con gả cho Gia Huy, con chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với anh ấy, cho dù có phải canh giữ anh ấy cả đời, con cũng không bao giờ rời xa anh ấy, chỉ cần con không ký tên, không ai có thể làm gì được con!”
Phương Mỹ Trúc bị cô ta la hét đến mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Những chuyện này không đến lượt cô, bây giờ tôi sẽ vào sảnh lớn tuyên bố tin tức cô và Gia Huy ly hôn, nếu cô không ký tên, tôi sẽ có cách để ép cô ký.


Nói rồi, Phương Mỹ Trúc đi về phía sảnh lớn.

Lục Như Mai ngăn bà ta lại, gương mặt nở nụ cười lạnh lùng châm chọc: “Bây giờ dì tuyên bố, không sợ đám người máu mặt ở thủ đô này nói ra nói vào sao? Nhà họ Lục chỉ vừa mới thông báo tìm được con gái ruột, lúc sau các người đã tuyên bố ly hôn với đứa con nuôi như tôi, các người không sợ trở thành trò cười của thủ đô à?”
Phương Mỹ Trúc không để ý: “Hừ, chẳng những tôi phải tuyên bố, tôi còn muốn nói cho tất cả mọi người biết, sau khi Lục Như Mai cô gả vào nhà họ Cố, con trai tôi chưa từng chạm vào một sợi tóc của cô, cô bước chân vào cửa lớn nhà họ Cố chúng tôi như thế nào, tôi sẽ tiễn cô ra như thế, từ đầu đến cuối Lục Như Mai cô chẳng thiệt thòi chút nào cả, còn suôn sẻ kiếm được mấy tỷ tiền phí ly hôn, sao hả, chuyện này oan ức cho cô lắm sao?”
Nói xong, Phương Mỹ Trúc bước trên đôi giày cao gót đi về phía sảnh lớn.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Như Mai trắng bệch, hai mắt đỏ bừng, cô ta đi theo phía sau Phương Mỹ Trúc khóc lóc cầu xin bà ta đừng làm như vậy, nhưng con người Phương Mỹ Trúc, mãi mãi là người mang chủ nghĩa ích kỷ, bà ta hoàn toàn không thèm để ý đến lời cầu xin của Lục Như Mai.

Bỗng dưng tôi nghe được những chuyện không nên nghe, trong lòng nhất thời không thể nói rõ tôi đang có tâm trạng thế nào, tôi vốn cho rằng giữa Cố Gia Huy và Lục Như Mai, chắc hẳn hai người rất yêu thương nhau, nhưng mà!
Không thể nói rõ được lòng mình, hai người kia đi rồi, tôi đứng dậy chuẩn bị quay lại sảnh lớn chào hỏi Lâm Khánh Ngân, sau đó quay về.

“Choảng!” Âm thanh chai rượu bị đập vỡ truyền đến.

Ngay sau đó là tiếng kêu rên nghèn nghẹn, giống như có người ngã xuống đất.

Tôi sửng sốt một lúc, vô thức bước nhanh chân hơn qua đó, từ sân sau đến sảnh lớn khách sạn có một đoạn đường nhỏ, bởi vì không phải cửa chính, bên con đường nhỏ này còn làm một phòng chứa đồ linh tinh, bình thường có rất ít người đi từ phía này, nghe thấy tiếng động, tôi nương theo âm thanh đi tới.

Lúc đuổi đến, nhìn thấy Phương Mỹ Trúc đã ngã dưới đất, sau gáy bị đập một lỗ không ngừng chảy máu, dưới đất là những mảnh thủy tinh vụn.

.