Vốn dĩ Lâm Khánh Ngân không định để ý đến bà ta, nhưng nghe thấy lời bà ta nói, bà ấy không khỏi nhíu mày, không vui nói: “Chắc là bà Cố đã quên thân phận của chị trước khi tiến vào nhà họ Cố rồi, làm bà chủ nhà giàu được mấy năm là tưởng mình xuất thân từ nhà quyền quý thật à, há mồm ngậm miệng là lại loại phụ nữ không ra gì.

Phương Mỹ Trúc, chị quên mất mình sinh ra là con hát, quên mất mình quấn lên được nhà họ Cố như thế nào sao?”
Mấy câu mắng của bà ấy khiến Phương Mỹ Trúc nghẹn họng không trả lời được, tuy giọng bà ấy không lớn, nhưng vẫn khiến mọi người xung quanh chú ý, bỗng chốc Phương Mỹ Trúc trở nên cực kỳ xấu hổ chật vật.

Trên sân khấu vang lên giọng nói của Lục Thái Tuệ, sau khi ông ta nói mấy lời dạo đầu đơn giản, một ánh mắt mộc mạc nhìn về phía tôi nói: “Đêm nay mời các vị tới, còn có một chuyện rất vui mà họ Lục tôi muốn chia sẻ với mọi người.

Hơn hai mươi năm trước họ Lục tôi từng có một cô con gái hai tuổi vô tình đi lạc, mấy năm nay nhà họ Lục liên tục tìm kiếm suốt ngày đêm, bây giờ bao khó khăn cũng đã được đền đáp, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy con bé rồi.

Cho nên hôm nay họ Lục tôi mời các vị đến đây để chúc mừng chuyện vui này với tôi.”
Có lẽ do lúc trước nhà họ Lục không để lộ ra bất cứ tin tức nào, cho nên lúc này sau khi Lục Thái Tuệ nói xong, không khỏi khiến mọi người bất ngờ.
Dưới sân khấu phóng viên giơ máy quay đặt câu hỏi: “Chủ tịch Lục, không phải ngài đã có một hòn ngọc quý trên tay là cô Lục Như Mai sao? Sao bây giờ lại có thêm một người nữa vậy? Chẳng lẽ, cô Lục Như Mai không phải con ruột của ngài?”
Anh ta vừa nói dứt lời đã đưa tới được nghi ngờ của mọi người, sắc mặt Lục Thái Tuệ hơi sững sờ, nhưng ông ta không trả lời.
Tối nay Lục Như Mai cũng đến đây, lúc này cô ta đang đứng dưới sân khấu, đôi mắt đen đỏ hoe nhìn Lục Thái Tuệ, dù sao cũng là cô con gái nuôi hơn hai mươi năm, sao có thể dùng một câu có phải con ruột không để gạt bỏ được!
Thấy Lục Thái Tuệ không trả lời, phóng viên lại đặt câu hỏi: “Chủ tịch Lục, lúc trước ngài từng công khai tuyên bố, cổ phần tương lai của Lục Thị sẽ do hai cô cậu chủ nhà họ Lục tiếp nhận.


Bây giờ ngài đã tìm được con gái ruột rồi, có phải cái này có nghĩa là cổ phần của Lục Thị sẽ do con gái ruột của ngài thừa kế không?”
Lục Thái Tuệ hơi nhíu mày, ông ta không cho phóng viên câu trả lời chính xác ngay, mà chỉ nói: “Chủ đề tối nay, chủ yếu là họ Lục tôi tuyên bố thân phận của con gái của họ Lục tôi đây, còn về vấn đề phân chia cổ phần, sau này tôi sẽ điều chỉnh sau.”
“Nếu, cô Lục Như Mai không phải con gái ruột của chủ tịch Lục, vậy liên hôn giữa Lục Thị với Cố Thị còn giữ không?” Có phóng viên nói: “Nếu cô Lục Như Mai không có quyền lợi thừa kế tài sản Lục Thị, vậy có phải có nghĩa là yêu cầu liên hôn giữa Lục Thị và Cố Thị sẽ được suy xét lại không?”
Câu hỏi của các phóng viên nói tiếp nhau, hỏi cực kỳ sắc bén, Lục Thái Tuệ nhíu mày, tạm thời không thể trả lời câu hỏi của phóng viên, Lâm Khánh Ngân kéo tôi lên sân khấu, nhìn khách khứa nói: “Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo sau khi điều chỉnh xong các câu hỏi của mọi người.”
Nói xong, bà ấy nhìn về phía tôi nói: “Mọi người, đêm nay vợ chồng chúng tôi chính thức giới thiệu với mọi người con gái cả nhà họ Lục, Lục Bảo Vy.”
Coi như đã đổi đề tài thành công, bỗng chốc các phóng viên đứng xung quanh bên dưới sân khấu nhắm ngay ống kính với tôi, bắt đầu hỏi tôi đủ loại câu hỏi.
Cũng may nhà họ Lục đã chào hỏi qua trước, sau khi phóng viên lấy được tin tức trọng điểm, lập tức bị nhà họ Lục sắp xếp mời ra.
Lâm Khánh Ngân và Lục Thái Tuệ kéo tôi đi chào hỏi với từng nhân vật lớn ở thủ đô trong đám người, tôi mỉm cười đến nỗi mặt sắp cứng đờ.

Lúc đến Phương Mỹ Trúc, sắc mặt bà ta có thể dùng đủ loại màu sắc đủ hình dung, không đợi Lâm Khánh Ngân mở miệng, bà ta đã nhìn Lâm Khánh Ngân nói: “Bà Lục, nhà họ Lục như này có được tính là lừa hôn không? Tùy tiện dùng một đứa con gái giả để gả cho nhà họ Cố, chị nghĩ nhà họ Cố dễ lừa vậy sao?”
Không một ai có thể đạt đến trình độ không biết xấu hổ này của Phương Mỹ Trúc.
Lâm Khánh Ngân cười mỉa: “Lúc trước khi Như Mai và Gia Huy đính hôn, tôi đã bảo với chị là con gái ruột của nhà họ Lục vẫn chưa tìm được, nếu mọi người thật sự muốn liên hôn với nhà họ Lục, vậy con gái có thể gả cho nhà họ Cố chỉ có thể là Như Mai.

Lúc ấy chị cũng biết rõ, sao bây giờ lại thành chúng tôi lừa hôn rồi?”
Sắc mặt Phương Mỹ Trúc rất xấu, bà ta nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Như Mai đứng bên cạnh bà ta, vẻ mặt xám xịt đầy bối rối khó nói, mãi một lúc lâu sau mới nhìn tôi cứng đờ nói mấy câu: “Sao cô lại là con gái nhà họ Lục được?”
Tuy câu này là câu nghi vấn, nhưng lại có nhiều sự không cam lòng và áp lực không nói nên lời hơn..