Cô thực sự không muốn nhìn thấy người đàn ông cao lớn quấn khăn tắm hoạt hình màu hồng lắc lư qua lại trước mặt mình nên Sầm Hoan đành phải đi giặt đồ cho anh ta.

Máy giặt không có chức năng sấy khô nên cô đã dùng máy sấy tóc để sấy khô cho anh ta, cô cũng chẳng quan tâm quần áo này là nhãn hiệu gì tóm lại có thể che được da thịt là được.

Sau khi sấy khô xong thì Lương Hựu Tây đã ngủ say trên ghế sô pha.

Cô bất lực bỏ quần áo sang một bên rồi trở về phòng lấy chăn đắp cho anh ta.

Đồ ăn đã nguội lạnh, cô cũng chẳng muốn ăn lắm nên cũng không đi hâm nóng nữa, cô ăn vài miếng đồ ăn đã nguội sau đó thu dọn sạch sẽ phòng bếp trở về phòng rồi lấy quần áo đi tắm.

Vì diện tích của căn hộ một phòng ngủ khá nhỏ nên tiếng nước chảy trong phòng tắm trở nên vô cùng rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng.

Lương Hựu Tây mở mắt ngẩn người nhìn trần nhà, đầu óc anh ta không tự chủ được mà có những suy nghĩ mơ tưởng sâu xa.

Thực ra vốn dĩ anh ta đã ngủ rồi nhưng khi Sầm Hoan đắp chăn cho anh ta, anh ta bị lọn tóc của cô vô tình lướt qua mặt làm tỉnh giấc.

Khi tỉnh dậy và nhận ra người trên phía đỉnh đầu mình là cô lòng anh ta thực sự rất ngứa ngáy khó chịu suýt nữa đã không kìm chế được cái cảm xúc kích động muốn ôm chặt lấy cô vùi vào lồng ngực.

Anh ta khó mà giải thích được rốt cuộc tình cảm mình dành cho cô là vừa gặp đã yêu ở bữa tiệc sinh nhật của Quan Diệu Chi hay là yêu cô ở lần gặp thứ hai vào cái ngày gặp cô ở bệnh viện.

Khi đó ở bữa tiệc sinh nhật, cô vô cùng thu hút trong chiếc áo phông quần jeans và giày thể thao, anh ta để ý thấy cô đang núp trong góc uống rượu trái cây hết ly này đến ly khác, hai má cô đỏ ửng vừa dễ thương lại vừa đáng thương.


Hôm đó anh ta muốn nói chuyện với cô nhưng sau khi anh ta đi ra khỏi đại sảnh để nghe điện thoại trở về thì cô đã biến mất rồi.

Mấy năm nay mỗi lần thấy cô gái nào trên đường ăn mặc giống như cô anh ta sẽ vô thức mà nhìn lâu thêm một chút, nhìn xem liệu có phải là cô không, lâu dần rồi thành thói quen, rõ ràng chỉ gặp một lần nhưng dáng vẻ của cô lại khắc sâu trong tâm trí anh ta.

Đến mức hôm đó lúc phòng nhân sự đưa thông tin nhân viên mới cho mẹ mình, anh ta vừa nhìn đã nhận ra cô gái trong bức ảnh chính là cô người mà anh ta tìm kiếm đã lâu.

Tiếng nước chảy dừng lại, một lúc sau tiếng mở cửa phòng vang lên.

Anh ta tiếp tục nhắm mắt giả vờ đang ngủ.

Anh ta hít thở mùi thơm của sữa tắm tươi mát, bên tai nghe thấy tiếng bước chân của cô.

“Lương Hựu Tây?”
Nghe thấy Sầm Hoan gọi mình Lương Hựu Tây giật mình và tự hỏi chẳng lẽ việc anh ta giả vờ ngủ bị lộ tẩy rồi không?
“Lương Hựu Tây, anh đừng ngủ nữa, mau bảo người đến thay khóa đi.

” Sầm Hon dùng ngón chân đá vào người anh ta.

Lương Hựu Tây không lên tiếng anh ta định tiếp tục giả vờ ngủ đến cùng.

Đúng lúc này điện thoại vốn đang yên lặng của anh ta đổ chuông.

Thằng khốn nạn nào sớm không gọi muộn không gọi lại gọi vào lúc này, đúng là muốn chết! Anh ta chửi thầm trong lòng, giả vờ vô thức lăn qua lăn lại, cái chăn bị anh ta đè xuống dưới, chiếc khăn quấn quanh eo cũng tuột ra lộ ra chiếc quần lót CK màu đen ôm lấy bờ mông săn chắc của anh ta.

Tai Sầm Hoan nóng lên cô lập tức đảo mắt đi chỗ khác rồi ném quần áo cho anh ta.

“Lương Hựu Tây, đừng ngủ nữa, có điện thoại kìa.

” Cô lại gọi.

Lương Hựu Tây thấy mình thực sự không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa bèn vươn vai miễn cưỡng mở mắt, dụi dụi cố ý làm ra vẻ mới tỉnh dậy.

“Điện thoại của anh đổ chuông nãy giờ rồi, chắc là tìm anh có chuyện gấp anh mau nghe điện thoại đi rồi mặc quần áo bảo người ta đến thay khóa đi.

” Sầm Hoan nói xong định về phòng nhưng cố tay cô đột nhiên bị tóm lấy.

“Sầm Hoan, lúc nãy tôi mơ một giấc mơ.



Hai người là hàng xóm với nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô.

Sầm Hoan nhìn khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của anh ta, rồi nghĩ tới một người đàn ông khác cũng gọi mình cả họ và tên, đột nhiên khiến cô hoảng hốt.

“Cô biết tôi mơ thấy gì không?” Anh ta hỏi sau đó tự hỏi tự trả lời: “Tôi mơ thấy mình đang tìm một cô bé lọ lem, cô ấy có mái tóc ngắn, đi một đôi giày thể thao màu sắc sặc sỡ, áo phông trắng và quần ngắn, nhưng tôi tìm mãi cũng không tìm thấy, hóa ra cô bé lọ lem của tôi đã trở thành một cô gái thời thượng đi giày cao gót mặc chiếc váy công chúa với mái tóc gợn sóng bồng bềnh.


Sầm Hoan nghe ra anh ta đang nói đến mình nên sững sờ, cô sợ anh ta sẽ tiếp tục nói gì đó nên vội vàng hất tay anh ta ra chửi anh ta là đồ thần kinh rồi vội vã trở về phòng.

Lương Hựu Tây chống cằm dựa vào ghế sô pha có chút chán nản, lòng nghĩ phản ứng của cô sao lại là mắng anh ta một câu đồ thần kinh chứ? Chẳng lẽ cô không cảm thấy lúc nãy anh ta tỏ tình với cô như vậy rất lãng mạn sao?
Người phụ nữ này đúng là nhạt nhẽo.

Điện thoại vẫn đang đổ chuông, sắc mặt anh ta trầm xuống, cầm điện thoại lên liếc nhìn số điện thoại người gọi đến, khóe miệng anh ta nở một nụ cười mờ ám.

Anh ta nghe điện thoại lười biếng nói: “Lương Triệu Bắc, chúng mừng em đã phá hỏng chuyện tốt của anh, ngày mai có phần thưởng lớn đợi em đấy.


Ở đầu giây điện thoại bên kia Lương Triệu Bắc không tự chủ được rùng mình một cái rồi vội vàng giải thích nói: “Anh Hựu Tây, quả thực là có chuyện rất gấp nếu như anh không đến cứu em thì ngày mai không đợi anh xử lý thì em cũng mất mạng rồi.


Lương Hựu Tây sững người: “Em sao vậy?”
“Sao em vô dụng như vậy, có một người phụ nữ mà cũng không xử lý được?”
“Chậc, nếu như anh xử lý được bác sĩ Sầm thì không cần phải kéo em chịu tội thay.


Nghe thấy vậy Lương Hựu Tây nhướn mày: “Tốt lắm, thấy tinh thần em không tệ nhỉ thế thì cứ tiếp tục diễn cảnh đánh nhau với người phụ nữ của em đi.



“Này, đừng đừng đừng, em sai rồi anh Hựu Tây, anh mau đến đây đi, em không chống đỡ được nữa rồi.


Lương Hựu Tây hừ một tiếng rồi cúp máy.

Anh ta nhặt quần áo trên người mặc vào, khi anh ta ngửi thấy mùi thơm của nước giặt lúc đó mới nhận ra cô đã giặt sạch quần áo cho mình, tâm trạng anh ta trở nên rất vui.

Mặc quần áo chỉnh tề anh ta bước đến trước cửa phòng ngủ của Sầm Hoan rồi gõ cửa.

Đợi một lát nhưng không có phản hồi anh ta xoay tay nắm cửa, quả nhiên là đã bị khóa trái.

Anh ta nhướn mày rồi nói: “Triệu Bắc và bạn gái đang cãi nhau rất căng thẳng tôi qua đó xem thế nào đợi lát nữa về cô có cần tôi đem ít đồ ăn khuya không?”
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

“Vậy tôi đi đây.


Nói xong anh ta đợi thêm một lát, thấy cô quả thực không đáp lại mới quay người rời đi.