Vì cuộc điện thoại của mẹ mà Sầm Hoan rất lo lắng, lòng bàn tay cầm điện thoại ướt đẫm mồ hôi, cô cứ lo lắng giây sau điện thoại sẽ đổ chuông và đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn ông.
Trước đây cô đã nói rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người nhưng bây giờ lại vì chuyện của bố mẹ mà hai người phải dây dưa với nhau, cô không biết anh sẽ nghĩ cô thế nào?
Nhưng không thể nói cho mẹ biết mối quan hệ giữa cô và anh nên đương nhiên chẳng có lý do gì để từ chối chuyện mẹ muốn hai bọn họ cùng về.
Lương Hựu Tây? Anh ta về khi nào vậy? Sao không vào nhà mà lại ngồi ở ngoài cửa?
Sầm Hoan nghi hoặc cúi xuống nhìn khuôn mặt anh ta, thấy đôi mắt anh ta nhắm nghiền hình như là đã ngủ.
Cô vươn tay muốn vỗ nhẹ lên mặt anh ta nhưng ngẫm nghĩ rồi lại đứng thẳng dậy dùng chân đá anh ta.
Mặc dù chỉ đạp nhẹ một cái nhưng Lương Hựu Tây lập tức mở mắt ra, ánh mắt anh ta chạm phải ánh mắt sáng ngời phía trên đỉnh đầu, anh ta thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay qua: “Sao giờ cô mới về? Kéo tôi một tay, chân tôi tê đứng dậy không nổi.”
Sầm Hoan cũng không nhúc nhích mà chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
“Bác sĩ Sầm, làm ơn mà, léo tôi một tay chân tôi thực sự bị tê rồi.” Rõ ràng là đang cầu xin nhưng khi được nói ra từ miệng anh ta thì lại khiến Sầm Hoan thấy như đang ăn vạ.
Cô liếc mắt nhìn khuôn mặt anh ta, thấy sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày, cô nghĩ ngợi một lát rồi vẫn quyết định vươn tay ra kéo anh ta, vào lúc Lương Hựu Tây đứng dậy thì trên đỉnh đầu có một bóng đen phủ xuống tiếp đó bờ vai nặng trĩu, phần lớn cơ thể anh ta tựa vào vai cô.
Cô cau mày vươn tay muốn đẩy anh ta ra nhưng anh ta nhanh hơn một bước ôm chặt lấy eo cô, khuôn mặt vùi vào hõm cổ, hơi thở ấm áp hít thở quanh quẩn giữa cổ cô.

“Tôi vừa đói vừa mệt vừa kiệt sức, chỗ nào cũng không thoải mái, cô làm người tốt đến cùng đi, mau mở cửa để tôi vào nằm một lát nếu không tôi chết ở ngoài cửa nhà cô thì cô cũng khó tránh việc phải đi đến đồn cảnh sát lấy lời khai đúng không?”
Ngoài Hoắc Đình Đông, Sầm Hoan chưa từng để người đàn ông nào khác ôm eo cô, ngay cả khi buồn đến tìm Tần Qua để được an ủi thì anh ta cũng chỉ vòng qua vai ôm lấy cô.

Vì vậy lúc này cô tức giận đến mức không nói lời nào mà nhắm chuẩn vào chân anh ta rồi giẫm mạnh một cái.
Lương Hựu Tây đau đớn kêu lên, sức lực trong tay buông lỏng, Sầm Hoan lập tức hất tay rồi đẩy anh ta ra.
“Này, sao cô mạnh tay thế?” Lương Hựu Tây ôm chân rồi nhìn cô với vẻ mặt lên án, đôi mắt anh ta hơi nhíu lại trông như đang ấm ức.
Sầm Hoan không thèm để ý đến anh ta, cô lấy chìa khóa trong túi xách ra đạp mở hộp dụng cụ y tế của anh ta rồi đi mở cửa.
Thấy vậy Lương Hựu Tây lại sấn đến, Sầm Hoan lập tức lách người vào rồi đóng sầm cửa lại.
Lương Hựu Tây sững người nhìn cánh cửa đóng chặt.
“Này, không biết tôi đã vứt chìa khóa ở đâu rồi, hay là cô mở cửa để tôi vào nghỉ ngơi một lát sau đó tôi gọi người đến thay ổ khóa sau được không?”
Bên ngoài vang lên tiếng của Lương Hựu Tây, Sầm Hoan làm như không nghe thấy, cô đi rót cho mình một cốc nước rồi đi đến ngồi xuống ghế sa pha ở phòng khách.
“Bác sĩ Sầm, tốt xấu gì thì tôi cũng từng làm tài xế miễn phí nhiều lần cho cô, làm người thì đừng không biết đền ơn chứ, bây giờ là lúc để cô trả ơn đấy, cô mau mở cửa để tôi vào, tôi sẽ không tính toán chuyện cô đạp tôi nữa.”
Sầm Hoan vừa uống nước vừa trợn mắt, nghe anh ta cứ ở ngoài hét lên ồn ào khiến cô rất khó chịu, cô mở tivi lên rồi vặn âm lượng ở mức to nhất để át đi giọng của Lương Hựu Tây.
Cô nhìn vào màn hình tivi nhưng tâm trí lại ở nơi khác.
Mãi đến khi màn hình điện thoại trên bàn trà nhấp nháy thì cô mới định thần lại.

Cô cầm điện thoại, thấy trên màn hình hiện người gọi đến là Lương Hựu Tây cô bèn nhấn nút từ chối nhưng sau đó thì không thấy anh ta gọi lại nữa.

Sau khi chăm chú lắng nghe cô không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì nữa bèn tắt tivi rồi đi ra cửa nhìn qua mắt mèo nhưng không thấy Lương Hựu Tây đâu.
Cô thấy nghi ngờ nên mở cửa ra, thò đầu ra ngoài liếc nhìn thì thấy Lương Hựu Tây đang ngồi trước cửa nhà anh ta, nghe thấy tiếng mở cửa anh ta bèn quay đầu lại nhìn nhưng chỉ hừ một tiếng rồi lại quay lại, dáng vẻ như kiểu đang giận dỗi cô.
Vốn dĩ Sầm Hoan muốn để anh ta thích ngồi bao lâu thì tùy nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng là đồng nghiệp là hàng xóm với nhau, mẹ người ta còn là xếp của mình hơn nữa thời gian này anh ta quả thực cũng giúp đỡ cô rất nhiều nên cho dù là có phải bản thân cô muốn giúp hay không thì chung quy lại thì cô đã được hưởng lợi từ anh ta.


Nên bản thân làm vậy có vẻ hơi lạnh nhạt với anh ta.
“Này, anh muốn ăn gì?”
Cô hỏi anh ta, vốn tưởng rằng anh ta sẽ ra vẻ ta đây rồi nói gì đó để đâm chọt cô nhưng bất ngờ là vừa nói xong anh ta lập tức đứng dậy rồi đi vào nhà cô.
“Tôi không kén ăn, cô làm món gì thì tôi ăn món đó, người tôi đang bẩn nên mượn phòng tắm của cô tắm rửa cái đã.” Lương Hựu Tây vừa nói vừa đi vào phòng tắm.
Sầm Hoan đứng ở cửa đen mặt, cô thực sự có chút hối hận khi để anh ta vào nhà.
Cô bất lực cầm hộp dụng cụ y tế của anh ta vào nhà sau đó đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người.
Ngâm mình trong làn nước ấm Lương Hựu Tây không thể kìm chế nổi vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt.
Thực ra không phải anh ta không biết chìa khóa ở đâu mà là anh ta đã ném chìa khóa vào thùng rác khi ở tầng dưới căn hộ bởi vì chỉ có như vậy anh ta mới có cớ để quang minh chính đại từng bước tiến vào nhà cô.
Anh ta biết cô không phải là một người con gái tùy tiện, sẽ không dễ dàng để đàn ông vào địa phận của mình nhưng anh ta cũng biết cô rất dễ mềm lòng.

Vì anh ta biết rõ điểm yếu này của cô nên đánh cược rằng đến cuối cùng cô sẽ để anh vào phòng.
Thực tế đã chứng minh anh ta thắng cược.
Sau khi tắm xong cả người sảng khoái, anh ta không muốn tiếp tục mặc quần áo bẩn nữa nhưng nhà cô chắc chắn là không có quần áo của đàn ông vì vậy anh ta lấy chiếc khăn tắm hoạt hình màu hồng của cô quấn quanh eo rồi cứ thế đi ra khỏi phòng tắm.
Kỹ năng nấu nướng của Sầm Hoan mấy năm nay vẫn không hề thay đổi bởi vì hầu hết đều là Tần Qua xuống bếp.


Cô chỉ xào một món với nấu canh.

Lúc cô bưng đồ ăn lên bàn thì đúng lúc nhìn thấy Lương Hựu Tây đang đi nghênh ngang đến, trên người quấn chiếc khăn tắm hoạt hình màu hồng của cô, khuôn mặt cô khựng lại suýt nữa thì làm đổ canh và đồ ăn bưng trên tay.
“Oa, thơm quá.”
Lương Hựu Tây dường như không nhận ra sự bất thường của cô, anh ta nheo mắt hít sâu với biểu cảm rất lố.
Sầm Hoan đặt món ăn xuống bàn rồi cau mày nói: “Sao anh không mặc quần áo của mình?”
Lương Hựu Tây đã cầm bát đũa lên ăn, nghe cô hỏi vậy bèn nói: “Bẩn.”
“Có bẩn thì anh cũng không thể không mặc gì được!” Người đàn ông này rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy?
“Tôi có mặc quần lót, cô yên tâm.”
“...”