Tần Qua nhìn đôi môi sưng đỏ và những dấu vết nhạt trên cổ Sầm Hoan, ý thức được chuyện gì đó, trái tim của anh ta lộp bộp một cái, cuối cùng thở dài một hơi nặng nề.

Yêu c ậu nhỏ ruột của mình, đây là một cuộc tình hành hạ con người ta đến thế nào chứ?
Thì ra dưới vẻ ngoài không tim không phổi của cô, là một trái tim tan nát vỡ vụn.

“Vì vậy đột nhiên cậu muốn làm sinh viên trao đổi thực ra là vì muốn tránh anh ta?” Tần Qua như có điều suy nghĩ mà nhìn cô, lại nói: “Cậu chắc chắn đi qua London rồi là cậu sẽ có thể anh quên ta sạch sẽ sao?”
Sầm Hoan khẽ thở dài, cơ thể dựa vào lưng ghế sofa.

“Tôi đã đồng ý với cậu ấy là sau đêm hôm nay sẽ không quấn lấy cậu ấy nữa, mà nếu cứ tiếp tục sống trong cùng một thành phố, tôi căn bản không thể khống chế được tình cảm của mình đối với cậu ấy.

” Vì vậy rời khỏi đây là cách duy nhất mà cô có ép buộc bản thân mình nhận lời.

“Nhưng ở bên đó cậu lạ nước lạ cái, không ai chăm sóc cậu, cuộc sống của cậu sẽ rất rắc rối.


Sầm Hoan cười khổ: “Còn có cuộc nào rắc rối hơn cuộc sống của tôi bây giờ nữa chứ?”
Rõ ràng người mà cô yêu đang ở gần ngay trước mắt, nhưng cô lại không cách nào có được anh.

Cô không biết mình còn có thể chịu đựng sự đau khổ đó bao lâu nữa.

“May mà còn có tôi.

” Tần Qua nhướng mày, chớp chớp mắt với cô.

Sầm Hoan ngẩn ra: “Cậu có ý gì?”
“Tôi cũng nằm trong số những sinh viên trao đổi lần này, vào lúc trường học lên kế hoạch chuyện này, bọn họ đã hỏi tôi có đi hay không, tôi vốn còn đang do dự, xem ra bây giờ không thể không đi rồi.



“Thật sao?” Sầm Hoan vui mừng: “Nhưng mà sao tôi chưa nghe cậu nói bao giờ?”
“Đến bản thân tôi còn chưa quyết định có đi hay không, đương nhiên là tôi sẽ không nói với mọi người trước khi đưa ra quyết định rồi.


“Tốt quá rồi! Nếu cậu và tôi đi cùng nhau, tôi sẽ không sợ cô đơn một mình ở bên đó nữa rồi.


“Đừng có mơ mộng đẹp đẽ quá, tôi có điều kiện đó.

” Tần Qua đặt hai chân lên bàn trà bắt chéo nhau, lắc lư một cách nhàn nhã, dáng vẻ ông lớn ngả ngớn.

“Điều kiện gì?”
“Chúng ta qua bên đó không thể ở kí túc xá của trường, chuyện đó không liên quan gì đến việc có bạn bè hay không, vì vậy chúng ta phải thuê một căn hộ ở bên ngoài, như vậy mới có thể chăm lo lẫn nhau.

Tôi sẽ phụ trách tiền thuê nhà và các chi tiêu khác, còn cậu phụ trách viện cơm no áo ấm của tôi, để tôi cơm dâng tận miệng, nước rót tận tay.

Thế nào?”
Sầm Hoan nhìn anh ta, chần chừ một lúc mới hỏi: “Tần Qua, cậu… sẽ không phải vì tôi mới quyết định cùng đi London chứ?”
Tần Qua cười khẩy: “Cậu xem tôi là cao thủ tình yêu à? Cậu cũng đâu phải là người phụ nữ mà tôi yêu, tôi làm gì phải vì cậu mà chạy đến chân trời góc bể ở nước ngoài để chịu tội chứ?”
Nghe thấy vậy, Sầm Hoan bật cười thành tiếng, đồng thời cũng thở phào một hơi.

Không phải cô tự mình đa tình, mà là sau khi trải qua mối tình với Hoắc Đình Đông, cô trở nên vô cùng nhạy cảm trên phương diện tình cảm.

Sau khi biết chuyện của cô và cậu nhỏ, Tần Qua không những không khinh thường cô, xem cô là đồ điên, mà ngược lại còn giúp cô khắp nơi, cô khó có thể không lo lắng liệu Tần Qua có tình cảm gì khác ngoại trừ tình bạn với cô hay không.

Nghe thấy anh ta nói như vậy, Sầm Hoan cũng xem như yên tâm hơn nhiều.


“Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy nhé, tôi chuẩn bị thủ tục ra nước ngoài, phía trường học rất nhanh cũng sẽ có thông báo.


Sầm Hoan gật đầu.

Vẻ mặt tràn đầy tự tin của Tần Qua khiến cô có cảm giác chuyện đã được định, trong lòng không kìm được mà vừa vui vừa thương cảm.


Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ len lỏi vào, người đàn ông ở đầu giường nhíu đầu mày lại, đột nhiên mở mắt ra, lập tức quay đầu nhìn qua bên cạnh… trống không.

Hoắc Đình Đông xoa trán từ từ ngồi dậy, nhìn về phía phòng tắm, cửa mở ra, cũng có nghĩa là cô không có ở trong phòng tắm.

Anh rời giường đi ra khỏi phòng ngủ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Sầm Hoan, anh lại đi trở lại phòng ngủ rửa mặt chải đầu.

“Nếu cậu quay lại, cháu đảm bảo sau tối hôm nay sẽ không quấn lấy cậu nữa.


Lúc thay giày ở huyền quan, anh nhìn thấy trên tủ giày đặt một chiếc chìa khoá và hai tấm thẻ, anh biết đó là do Sầm Hoan để lại, lần này cô làm như vậy là thật sự muốn cắt đứt đoạn tình cảm này với anh sao?
“Nếu cậu không quay lại, cậu nhớ ngày này năm sau hãy đến thăm mộ của cháu, mang cho cháu một bó hoa tulip đỏ mà cháu thích nhất.


Anh biết rõ cô chỉ là đang uy hiếp anh, sẽ không bao giờ làm việc ngốc nghếch, nhưng vẫn liên tục vượt mấy cái đèn đỏ phóng trở về sau khi cô cúp máy.

Trong đầu Hoắc Đình Đông hiện ra cảnh tượng hai người tối qua triền miên dây dưa từ huyền quan cho đến phòng ngủ, tim anh đột nhiên rung lên, vội vàng thu lại mạch cảm xúc, mở cửa nhà đi ra ngoài.

Bầu trời hôm nay mưa tầm tã y như ngày hôm qua.

Lòng Hoắc Đình Đông đang vô cùng phiền loạn, nhưng điện thoại lại cứ không ngừng rung lên.

Anh cầm lấy điện thoại nhìn màn hình, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến thì dứt khoát ném điện thoại lại vị trí cũ.

Điện thoại là do trong nhà gọi, anh không cần nghĩ cũng biết nhất định lại là mẹ anh gọi anh về để cùng ăn cơm với cô gái nhà họ Hướng kia.

Dòng xe cộ chậm rãi như rồng, đèn xanh đèn đỏ luân phiên nhau, ngã tư tiếp theo, anh đến một căn hộ mini ở gần đại học H.


Sầm Hoan không ngờ Hoắc Đình Đông sẽ đến đây tìm mình, vào lúc cô và Tần Qua đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đến trường.

Bởi vì hôm trước đó đi đường quá xa, vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành trên chân hơi đỏ và đau, vì vậy Tần Qua kiên quyết muốn cõng cô xuống lầu, nên Hoắc Đình Đông nhìn thấy cảnh tượng Sầm Hoan thân mật ôm lấy cổ Tần Qua, nằm sấp trên lưng anh ta.

Anh nhìn hai người họ vừa nói vừa cười, nhớ đến tối hôm đó Sầm Hoan nói với Tần Qua câu “Tôi nhớ cậu rồi”, ánh mắt lạnh nhạt của anh ngày càng rét lạnh.

Tần Hoa biết điều bỏ Sầm Hoan xuống, tự mình đi ra ngoài cửa, thuận tiện đóng cửa lại cho hai người.

Sầm Hoan nhìn sắc mặt u ám của anh, không đoán ra được tại sao anh lại không vui, cũng nghĩ không ra tại sao anh lại đến đây.

Một lúc lâu sau, Hoắc Đình Đông mới mở miệng: “Cậu đã nói căn hộ đó đã chuyển sang tên của cháu, bây giờ nó là của cháu.


Anh lấy chìa khóa và thẻ từ trong túi ra, đặt lại vào trong tay Sầm Hoan.

Sầm Hoan giống như bị phỏng mà lập tức rụt tay lại giấu sau lưng: “Không phải là đồ cháu nên có, cháu sẽ không lấy.


“Không phải đồ cháu nên có?” Hoắc Đình Đông cười lạnh: “Vậy cái gì là thứ cháu nên có? Cậu sao?”
Sắc mặt Sầm Hoan trắng bệch, cắn răng không lên tiếng.

“Cầm lấy.


” Giọng điệu anh nặng nề hơn.

Sầm Hoan vẫn bất động như cũ, nói: “Cậu nhỏ, cháu sắp ra nước ngoài rồi, cho dù có lấy căn hộ này cũng vô dụng, vì vậy cậu đừng ép buộc cháu.


Ánh mắt Hoắc Đình Đông hơi ngạc nhiên: “Cháu sắp ra nước ngoài?”
Sầm Hoan gật đầu.

“Khi nào?”
“Vẫn chưa quyết định, nói chung là trong thời gian này.

” Cô nhẹ giọng đáp lại anh, sau đó lại là một khoảng không im lặng.

Hoắc Đình Đông chốc chốc lại nhìn cô, một lúc lâu sau mới đột nhiên hỏi: “Cháu là vì cậu nên mới quyết định ra nước ngoài sao?”
Vấn đề này khiến Sầm Hoan cảm thấy lúng túng… Bởi vì cô đúng là vì tránh anh nên mới đưa ra quyết định này.

Nhưng cô sẽ không thừa nhận.

“Không phải bởi vì cậu.

” Sầm Hoan nói: “Là vì việc học của bản thân cháu.


Hoắc Đình Đông hừ lạnh, rõ ràng là không tin.

“Cậu nhỏ, cậu còn chuyện gì không? Tần Qua đang đợi cháu.

” Cô sợ còn ở lại với anh thêm giây nào thì quyết tâm rời đi của mình sẽ bị lung lay, Sầm Hoan kìm nén sự không nỡ trong lòng, hạ lệnh đuổi khách.

“Cậu ta rất thích cháu sao?”