Mở cửa ra, trong phòng tối mờ.

Sợ làm ồn đến Tần Qua, Sầm Hoan cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng vừa xoay người đã bất ngờ đụng vào một bức tường thịt rắn chắc.

“Cậu đi đâu mà trễ vậy mới về?”
Giọng của Tần Qua lên cao, sau đó đèn sáng lên, trong phòng bỗng chốc sáng như ban ngày.

Sầm Hoan híp mắt, nhíu mày vỗ ngực, dáng vẻ bị dọa cho giật mình.

“Thì ra cậu vẫn chưa ngủ à.

” Cô né tránh chủ đề, tránh khỏi ánh nhìn áp bức của Tần Qua, đi vào phòng mình.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

” Cánh tay dài của Tần Qua thò qua cản cô lại, giọng điệu vô cùng cứng rắn.

Sầm Hoan bất lực, chỉ đành nói: “Đi mệt quá lại gặp mưa càng ngày càng lớn, nên tôi tìm quán cà phê vào ngồi đợi mưa tạnh, không ngờ ngồi mãi rồi không biết ngủ quên lúc nào, tới lúc quán cà phê đóng cửa mới có nhân viên phục vụ gọi tôi dậy.


“Em Hoan à, cậu đúng là nói dối càng ngày càng giỏi đấy nhỉ.

” Tần Qua cười khẩy, đưa tay kéo cổ áo cô: “Đừng nói với tôi bộ đồ mới trên người cậu là do nhân viên phục vụ của quán cà phê tặng đấy nhé.


Sầm Hoan nghẹn họng.

Cô đỡ trán, hơi mệt mỏi mà ngẩng đầu nhìn Tần Qua: “Dựa vào việc cậu là bạn cùng trường kiêm cò nhà của tôi, tôi rất cảm kích cậu quan tâm tôi như vậy nên mới nói dối viện cớ để qua loa với cậu.


Còn về nguyên nhân thật sự tôi về trễ, tôi không thể nói.


Bởi vì cô không thể nói ra khỏi miệng.

Nếu để Tần Qua biết cô đã yêu cậu ruột của mình, anh ta sẽ dùng ánh mắt khinh thường thế nào để nhìn cô đây?
Giọng điệu không có ý tốt của Sầm Hoan khiến Tần Qua nhíu mày, ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên rơi lên cánh môi hơi sưng đỏ của cô.

Anh ta không phải là một tên nhóc chưa trải sự đời, sự sưng đỏ trên môi cô có nghĩa là gì, anh ta vừa nhìn đã biết, huống chi trên cổ cô cũng có mấy dấu vết nhạt đáng ngờ.

“Rốt cuộc cậu làm sao vậy?” Tần Qua bắt lấy tay cô, đột nhiên nhớ đến sự bất thường mấy ngày hôm nay của cô, trong đầu lướt qua một suy nghĩ, gương mặt tuấn tú bỗng nhiên biến sắc.

“Có phải cậu bị người ta bắt nạt không?”
Bị người ta bắt nạt?
Sầm Hoan bật cười khanh khách.

“Sai, là tôi bắt nạt người khác.

” Cô rút tay mình lại: “Tôi buồn ngủ rồi, về phòng trước đây.


“Sầm Hoan, rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu tôi?” Tần Qua không buông tha, đi theo qua, lúc cô muốn đóng cửa thì nhanh chóng đưa tay ra chặn lại, dáng vẻ cô không nói rõ thì anh ta sẽ không bỏ qua.

Cả cơ thể và tim Sầm Hoan đều mệt mỏi, giọng điệu ngày càng không kiên nhẫn.

“Tần Qua, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu, cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không?”
Tần Qua ngẩn ra, đôi mắt phương hoảng loạn nhìn cô, một lúc lâu mới dời mắt đi.

“Xem như tôi lo chuyện bao đồng.


Anh ta rút tay lại, xoay người.

Sầm Hoan nhìn anh ta, tự biết mình đã làm tổn thương lòng tốt của anh ta, trong lòng bất giác cảm thấy áy náy.

“Xin lỗi.

” Cô xin lỗi: “Tôi thật sự không biết nên nói với cậu thế nào, nhưng tôi thật sự rất cảm kích một người bạn như cậu.


Tần Qua hừ một tiếng, không quay đầu lại.

“Cậu không cần xin lỗi, đúng là tôi đã lo chuyện bao đồng, xem ra sau này tôi phải quản cái miệng này của mình cho thật tốt, tránh để người ta thấy ghét.


Sầm Hoan nghe thấy anh ta rõ ràng vẫn đang tức giận, hơi bó tay mà cào tóc, đi ra kéo tay anh ta.

“Tần Qua, cậu đừng như vậy, tôi biết cậu là một người tốt, cậu cứ xem như tôi phát điên cắn lung tung là được.


” Dù sao không phải cậu nhỏ cũng nói cô là đồ điên hay sao? Mà cô cũng đã cắn anh thật rồi, nên cũng chẳng ngại hình dung mình thành một con chó điên.

Tần Qua bị ví von tự huỷ hoại hình tượng của cô chọc cho hừ một tiếng, gương mặt u ám từ từ sáng lên lại.

“Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.

” Sầm Hoan nhớ đến chuyện cô muốn viết đơn để qua London làm học sinh trao đổi của đại học Z, mà Tần Qua là sinh viên giỏi của đại học H, mấy chuyện như viết đơn chắc chỉ là chuyện cỏn con đối với anh ta.

“Chuyện gì?”
Tần Qua đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, tiện tay lấy một trái táo và dao gọt trái cây trong giỏ trái cây đưa cho Sầm Hoan, tỏ ý cô tự mình gọt vỏ.

Sầm Hoan có việc cần nhờ anh ta, đương nhiên là ngoan ngoãn nhận lấy.

Chỉ là lúc cô nói ra chuyện này, Tần Qua lại im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Tại sao đột nhiên cậu muốn ra nước ngoài?”
Sầm Hoan tập trung gọt vỏ, một lúc sau mới trả lời: “Tôi muốn cho bản thân một cơ hội học tập thật tốt, đại học Z của London nổi tiếng như vậy, bỏ lỡ cơ hội lần này thì đáng tiếc lắm.


“Vậy sao?” Tần Qua nhìn chằm chằm bàn tay đang gọt táo của cô, bên môi cong lên nụ cười trào phúng: “Sầm Hoan, cậu không muốn nói thật với tôi thì thôi, nhưng tay cậu bị cắt đứt rồi, cậu không cảm thấy đau sao?”
Động tác của Sầm Hoan ngừng lại, trái táo trong tay rơi xuống đất, còn bụng ngón trỏ tay trái thì chảy ra một dòng máu đỏ tươi chói mắt.

“Nếu cậu thẳng thắn, có lẽ tôi sẽ giúp cậu, mà cậu cũng không cần lo lắng việc không có tên trong danh sách.


Tần Qua vừa lấy hộp đựng thuốc trong hộp tủ dưới bàn trà ra, vừa nói.

Sầm Hoan biết là anh ta đang nói thật.

Tần Qua là con trai của phú thương nổi tiếng của thành phố A, lại là sinh viên giỏi hiếm có của đại học H, rất được lãnh đạo của trường khen ngợi và xem trọng, vì vậy yêu cầu của anh thông thường đều được đáp ứng.

Sầm Hoan nhìn Tần Qua đang cẩn thận băng bó vết thương giúp cô, ngón tay thon dài trắng trẻo xinh đẹp y như con gái.

“Suy nghĩ xong chưa? Tôi chẳng qua là cần sự thẳng thắn của cậu.



Tần Qua hỏi.

Sầm Hoan đang do dự giữa nói và không nói.

Nếu cô nói ra, cô không sợ Tần Qua biết sự thật rồi sẽ không giúp cô, mà là cô sợ sẽ mất đi người bạn tốt này.

Nếu như không nói, Tần Qua vẫn sẽ giúp cô, nhưng cô sẽ mất đi sự tin tưởng của anh ta đối với cô.

Sầm Hoan cắn môi, móng tay của bàn tay khác cắm vào trong lòng bàn tay, trong sự đau đớn âm ỉ, cô từ từ mở miệng: “Tần Qua, không giấu gì cậu, tôi đã yêu một người đàn ông mà tôi không nên yêu.


Quả nhiên là như những gì anh ta đã nghĩ.

Tần Qua oán thầm, nhưng không nói gì, im lặng đợi cô nói tiếp.

“Sở dĩ… tôi nói là không nên yêu, là bởi vì…”
“Người đàn ông đó là cậu nhỏ của cậu?” Tần Qua xen vào, sau khi nhìn thấy trên mặt Sầm Hoan hiện lên sự ngạc nhiên, anh ta đã chứng thực được suy đoán của mình.

Chẳng trách anh ta luôn cảm thấy giữa Sầm Hoan và cậu nhỏ của cô có cảm giác mập mờ kỳ lạ.

Hai người họ là cậu cháu, nhưng ánh mắt họ nhìn đối phương lại chẳng mang theo chút quan tâm của người lớn đối với trẻ nhỏ như cậu cháu bình thường, mà là pha lẫn tình yêu giữa nam nữ.

Sự bất bình thường mấy ngày nay của Sầm Hoan cũng chỉ có sau khi cậu nhỏ của cô xuất hiện.

Vì vậy khi nghe thấy cô nói cô đã yêu một người đàn ông mà cô không nên yêu, anh ta lập tức nghĩ đến cậu nhỏ của cô.