Hai tuần sau...
Từ sau khi xảy ra chuyện đó, Lăng Vũ đã nhất quyết đưa Will về nhà mình.

Để cô ấy sống một mình, anh thật sự không yên tâm chút nào.

Mặc dù biết ở nhà anh có những thứ không thể để người khác thấy, nhưng chỉ cần anh cẩn thận một chút thì chắc sẽ không sao.
Sau một thời gian ở cùng nhau, Will cũng đã dần thích nghi với môi trường mới.

Nhìn hai người cùng sống trong một nhà, thật chẳng khác nào là một đôi tình nhân trẻ.

Càng lúc, cô lại càng đắm chìm trong cuộc sống bình yên này.
Sáng nay, Lăng Vũ rời khỏi nhà, cô một mình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên báo tin nhắn mới, cô vội vàng mở ra xem.

Khi đọc được những dòng chữ trên màn hình, ánh mắt vui vẻ của cô bỗng dưng biến mất.

Khoảng trời bình yên này...!đã không thể giữ được nữa rồi.
Một ngày dài trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt một cái mà trời đã chuyển sang hoàng hôn.

Lăng Vũ từ bên ngoài trở về, đi vào trong nhà thì bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ đang loay hoay nấu nướng.

Một cảm giác ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa khắp nơi.

Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, anh dịu dàng nói:
"Đang học cách làm một người vợ đảm đang hả?"
Giọng nói của anh đột ngột vang lên khiến cô giật mình.

Quay người nhìn lại phía sau, bắt gặp nụ cười ấm áp ấy, trái tim cô lại thấy thật bình yên.


Lườm anh một cái, cô quay lại tiếp tục công việc dang dở:
"Ai học gì đâu.

Chỉ thấy đói bụng nên nấu ăn thôi."
"Thật vậy sao?"
"Ừm...!Thật mà "
"Xem ra, em không muốn gả cho anh rồi.

Thôi thì anh đi tìm người khác để kết hôn vậy."
"Anh dám?"
Cô nhướn mày nhìn anh, Lăng Vũ nhe răng cười vui vẻ.
"Tất nhiên là anh không dám rồi.

Nhưng mà em không đồng ý gả cho anh thì anh phải độc thân cả đời sao?"
"Người ta nói không gả khi nào chứ?"
Lăng Vũ mỉm cười,.

ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Bị anh nhìn như thế, cô ngại ngùng quay đi.

Lăng Vũ bước tới, ôm lấy cô từ phía sau.

Đặt cằm lên vai cô, anh nhỏ giọng nói:
"Yến Oanh, đợi một thời gian nữa anh giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta kết hôn đi được không?"
"Anh thật sự muốn kết hôn với em sao?"
"Ừm...!Thật!"
"Nếu...!một thời gian nữa, chúng ta vẫn có thể bên nhau thì em sẽ đồng ý."
"Chắc chưa?"
"Chắc chắn.

Chỉ là..."
"Chỉ là thế nào?"
"Nếu tới lúc đó, chúng ta không ở cạnh nhau nữa...!thì sao?"
"Thì anh sẽ không yêu ai nữa."
"Hừm...!không tin."
"Thật! Từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì cả trái tim và linh hồn của anh đều đặt hết ở chỗ em rồi."
"Điêu quá đi."
"Thật!"
"Đi tắm đi rồi ăn cơm, em nấu sắp xong rồi."
"Tuân lệnh vợ yêu."
Hôn lên má cô một cái, anh vội vàng chạy đi.

Yến Oanh nhìn theo, chỉ thấy anh cười thật rạng rỡ.

Bất giác, cô lại thấy đau lòng.
"Lăng Vũ, xin lỗi! Có lẽ chúng ta sắp phải xa nhau rồi..."
Hai người hai chí tuyến, chẳng thể cùng sánh đôi.

Rồi mai này khi anh và cô đều biết rõ về thân phận của đối phương thì lúc đó, liệu hai người sẽ phải dùng thái độ gì để đối diện với nhau đây?
Có thể sẽ là đau lòng, cũng có thể là không có cảm giác gì cả...!

______________
Bữa cơm tối ở nhà Mộ Tử Khanh trôi qua thật bình yên.

Cả nhà cùng ăn e, cười nói vui vẻ, nhưng không hiểu sao Mộc Uyển lại cảm thấy, bầu không khí này vô cùng giả tạo.

Thái độ của ba cô không được tự nhiên.

Ánh mắt của "mẹ" anh cũng có mấy phần giả tạo.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, tại sao cô lại cứ cảm thấy, ánh mắt bà ấy nhìn anh chẳng có chút tình cảm nào của người mẹ cả.
Ăn xong bữa tối, dỗ dành cho Bánh Bao Nhỏ ngủ sớm, Mộc Uyển nhẹ nhàng đi vào phòng của anh.
Mộ Tử Khanh đứng bên cạnh cửa sổ, trên tay là điếu thuốc vừa châm.

Ánh mắt suy tư nhìn về phía xa xăm giống như thể anh đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

Bước thật chậm đi về phía anh, hai cánh tay mềm mại ôm lấy vòng eo săn chắc của anh từ phía sau.

Mộ Tử Khanh quay đầu nhìn cô, cất giọng dịu dàng:
"Con ngủ rồi hả?"
"Dạ! Con ngủ rồi."
"Em cũng ngủ sớm đi, trễ rồi."
"Ừm...!Tử Khanh, anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
"Không có! Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Em chỉ cảm thấy như vậy thôi."
"Suy nghĩ linh tinh."
"Tử Khanh, có chuyện này em không biết có nên nói hay không."
"Chuyện gì? Em nói đi."
"Nhưng anh phải hứa là không được nổi giận với em."
"Được!"
Bước tới trước mặt anh, cô lại ôm lấy anh rồi nép đầu vào lòng ngực ấm áp ấy.

Anh dập tắt điếu thuốc, cánh tay rắn chắc ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô rồi nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì vậy, em nói đi."
"Mẹ của anh...!em cảm thấy mẹ của anh có gì đó lạ lắm."
"Lạ? Là lạ như thế nào?"
"Em để ý khi bà ấy nhìn anh, ánh mắt đó cho em cảm giác rất lạ.


Nó không giống như ánh mắt mà một người mẹ nhìn con của mình."
"Vậy thì là giống gì?"
"Giống...!Giống như đang...!đang nhìn kẻ thù của mình vậy."
Mộ Tử Khanh im lặng không nói.

Kì thực điều mà cô vừa nói cũng chính là tảng đá lớn trong lòng anh.

Chính bản thân anh cũng cảm nhận được điều đó.

Ánh mắt đó nhìn anh không hề mang theo chút ấm áp nào.

Nhưng...!anh lại không dám nghĩ tới.
Bây giờ, ngay cả cô cũng đã nói vậy thì anh làm sao mà xảo biện được nữa chứ.

Chỉ là sự thật này, nó khiến anh quá là đau lòng.

Thử hỏi khi biết mẹ của mình lại không có yêu thương mình thì có mấy ai lại không thấy tủi thân kia chứ.

Dù cho anh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ cảm thấy mũi lòng.
"Tử Khanh..."
"Thật ra anh cũng cảm nhận được, mẹ...!không có chút cảm giác yêu thương nào cho anh cả."
"Anh...!Cũng cảm nhận được sao?"
"Hai mươi mấy năm trước, khi anh còn nhỏ thì anh đã cảm nhận được rồi."
"Tử Khanh..."
"Chỉ là anh tự an ủi mình, cho rằng nà ấy vẫn luôn yêu thương anh mà thôi."
Đau lòng không?
Đau chứ.
Đối điện với ánh mắt lạnh lùng của người mà mình gọi là mẹ, cảm giác đó...!thật không dễ chịu chút nào.