Mộc Uyển và Will được đưa vào bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Cơ thể hai người đều bị thấm thuốc kích thích khiến nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.

Lại thêm lúc nãy, Mộc Uyển toàn thân ướt sũng, Mộ Tử Khanh thật sự rất lo cô sẽ xảy ra chuyện.
Hai người đàn ông, cùng ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu.

Mỗi người một cảm xúc, ai cũng có những chuyện không thể nói ra cho người khác biết.
Ở cách đó không xa, Mộ Tử Duy và Thẩm Hưng đang hướng tầm mắt nhìn về phía hai người kia.

Mộ Tử Duy thở dài:
"Mọi chuyện đi xa quá rồi.*
"Cậu chủ! Giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Không sao! Tôi nghĩ đã tới lúc vở kịch nên hạ màn rồi."
Mọi chuyện đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát.

Người tưởng chừng như đã chết lại đột ngột xuất hiện, quay lại với một dã tâm nào đó.

Những người không liên quan cũng bị kéo vào cái bùng binh nguy hiểm.

Nếu cứ tiếp tục, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
Điện thoại trong túi vang lên, Mộ Tử Duy nhìn dãy số gọi đến, trên môi liền vui vẻ mỉm cười.

Nhấn nút nghe, cuộc gọi được kết nối:
"Ba!"
"Tình hình thế nào rồi?"
"Hai cô gái ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu."
"Ừm...! Tạm thời con liên lạc với người của chúng ta, yêu cầu họ hỗ trợ bảo vệ an toàn cho tất cả những người thân bên cạnh Tử Khanh đi."
"Vâng! Ba!"
"Còn nữa.


Trước khi ba mẹ tới đó, con không được nói với nó bất kì một chuyện gì."
"Vâng!"
Tắt máy, Mộ Tử Duy nhìn về phía phòng cấp cứu.

Ba mẹ anh sắp đến rồi.

Có họ rồi, đám người đó sẽ không dám làm càng nữa.
Mộc Uyển và Will được đưa vào phòng hồi sức.

Mộ Tử Khanh và Lăng Vũ, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Họ không sao nữa rồi...!thật tốt.
Ngồi trong phòng hồi sức, bên cạnh giường của Will, Lăng Vũ mím chặt môi, bàn tay to lớn ôm trọn lòng bàn tay nhỏ bé của cô bên trong.

Đến bây giờ, anh vẫn không thể nào quên được cảnh tượng lúc nãy, khi nhìn thấy cô đang thoi thóp trên sàn.

Nếu như cô xảy ra chuyện gì bất trắc, anh thật sự sợ bản thân mình sex không thể tự làm chủ được mà giết người mất.
Đưa tay lên áp vào má cô, anh nhỏ giọng nói:
"Lần này là anh không tốt! Nhưng tuyệt đối sẽ không để cô lần sau."
Nhiệm vụ quan trọng, nhưng sự an toàn của cô ấy càng quan trọng hơn.

Trải qua chuyện lần này, anh sẽ không để cô ấy một mình nữa.
Ở một phòng bệnh khác, Mộ Tử Khanh ngồi cạnh giường bệnh của Mộc Uyển.

Bàn tay anh nắm lấy tay cô, xoa xoa nhẹ nhàng.

Nguy hiểm thế nào anh cũng không sợ, chỉ sợ người bên cạnh mình gặp chuyện không lành mà thôi.
Đôi mắt xinh đẹp chầm chậm mở ra, mọi thứ cô nhìn thấy đều là căn phòng lạ lẫm.

Nhìn sang bên cạnh, gương mặt quen thuộc của anh xuất hiện trong tầm mắt cô.
"Tử Khanh..."
"Em tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không ổn không?"
"Em không sao...!Will..."
"Không sao, cô ấy đang ở phòng bên cạnh."
"Ừm..."
Mộc Uyển nhắm mắt, cô chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi.

Toàn thân đều không còn chút sức lực nào.

Đôi mắt khép hờ...!giọng nói quen thuộc của người nào đó lại vang lên bên tai cô.
"Em...!sẽ không hận anh chứ?"
Giọng nói đó, rất quen...!thật sư rất quen thuộc.

Cô lại nhớ đến một người, nhưng người đó, bốn năm trước đã đi khỏi đây đến với nước Mỹ xa xôi.

Bao nhiêu năm qua, cô cũng không có chút tin tức nào của anh thì làm sao anh có thể xuất hiện ở đây được.
Cô không biết, không dám chắc.

Chỉ là cảm giác của riêng bản thân cô mà thôi.

Lazy...!cái tên đó, khi ở cạnh hắn, cô lại bỗng dưng thấy an toàn đến lạ.

Cô có cảm giác, hắn sẽ không bao giờ làm hại đến cô.


Mà cảm giác đó, ngoại trừ Mộ Tử Khanh ra thì cô chỉ tìm thấy trên một người...!Từ Á Hiên.
Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, Mộ Tử Khanh ân cần hỏi:
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Ừm...!Không có gì! Tử Khanh..."
"Hửm!!"
"Em nghe bọn chúng nói đến vài cái tên."
"Tên?"
"Ừm...!Envy...!Lazy...!Henry."
Mộ Tử Khanh nhíu chặt mày suy nghĩ.

Tất cả đều là mật danh.

Vậy thì phải làm sao mới giải mã được mật danh đó...
"Còn có một chuyện..."
"Chuyện gì?"
"Lazy...!hình như rất quen."
"Quen?"
"Đúng vậy...!giọng nói rất giống với Á Hiên."
"Từ Á Hiên?"
"Ừm..."
_______________
Sáng hôm sau...
Mí mắt nặng trĩu, Will cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy những cảnh vật xung quanh.

Căn phòng phủ một màu trắng tinh khiết, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, cô nhíu mày, toàn thân đau đớn.
Cô nhớ, đêm qua...!Cruel đã tới, hắn đánh cô, khắp nơi trên cơ thể cô đều là những vết hằn đau rát.

Sau đó...!hình như là có người tới.

Sau đó nữa thì cô nghe được giọng của Lăng Vũ...
Một mớ kí ức đứt đoạn không thể liên kết, nhắm chặt mí mắt, cô cảm nhận từng cơn đau buốt đang truyền tới.

Cô đã từng nghe qua về sự tàn bạo của Cruel, đêm qua, coi như là cô đã được trải nghiệm.

Thật là quá kinh hãi...
Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân người.

Will cố mở mắt, một bác sĩ trẻ đang chậm rãi đi vào.


Anh ta cao khoảng 1m75, dáng người cân đối, da trắng, gương mặt điển trai, ngũ quan hài hòa.

Khi bước đến bên cạnh giường của Will, giọng nói phát ra khiến cô hoảng sợ đến cực độ.
"Angle...!Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Gương mặt điển trai của hắn kéo ra một nụ cười thật đẹp.

Will kinh hãi ngồi bật dậy, cố lùi về sau để giữ khoảng cách với hắn.

Nhìn thấy biểu cảm của cô, hắn không nhịn được mà bật cười khinh bỉ.
"Sơ tôi?"
"C...!Cruel, anh muốn gì?"
"Không muốn gì cả, chỉ là đêm qua quá hưng phấn nên ra tay hơi mạnh.

Giờ đến xem thử cô có ổn không."
"Tránh ra đi, đừng lại gần tôi."
"Chậc chậc...!tôi làm cô sợ rồi sao? Xin lỗi nha! Lần sau, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."
Vừa hay lúc đó, Lăng Vũ mở cửa đi vào trong.

Nhìn thấy bác sĩ, anh vội vàng tiến tới:
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"
Vội kéo khẩu trang lên che mặt, giọng nói của hắn cũng lập tức thay đổi:
"À! Không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn thôi."
"Cảm ơn anh."
"Đó là trách nhiệm của tôi.

Tôi xin phép đi trước."
"Vâng!"
Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn cô rồi nở một nụ cười lạnh lẽo.