Cả đám cùng cười rộ, chẳng có phong phạm của mấy lão quái Đại Linh Sư chút nào.

Chỉ có Hồ tiên tử lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt dồn cả vào gã mặt sẹo.
Đàm Phi chợt dừng cơn cuồng tiếu, trên môi điểm nụ cười chất phác ngô nghê:
- Chư vị đến cuối cùng có cường hãn thế nào ta mặc kệ...!Chỉ cần đừng phạm vào Thiên Bích và những bang hội dưới ‘đại thủ’ của Mẫu Đơn là được.
Đồng thời gã hướng đến Trần Gia Toản với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị:
- Trần đạo hữu cần ta hỗ trợ gì cứ nói, chỗ thân tình chẳng phải câu nệ bất cứ điều gì...! Ta ở Thiên Bích Đảo đợi đạo hữu.
Dứt lời, gã đứng dậy ôm quyền chào xã giao hai tên Đổng Trúc và Điêu Thiền, trước thái độ khá là ngơ ngác của họ.
Trần Gia Toản ôm quyền gật đầu trịnh trọng:
- Một lời của Huyền Tử đạo hữu tại hạ xin lĩnh giáo...
Đoạn hắn quay sang Hồ Thanh Hà:
- Những việc trước kia chỉ là hiểu lầm, mong tiên tử bỏ quá cho!
Hồ Thanh Hà dường như chưa được thỏa mãn, nhưng bóng hắc bào đã lướt ra đến cửa.

Nàng đành gật đầu ôm quyền chào xã giao rồi cũng rời gót.
Nửa khắc thời gian sau.
Ba tên cầm đầu Hoàng Ân Bang vẫn ngồi trầm lặng tại bàn tròn, dường như để cho hai vị khách rời xa khỏi tầm cảm ứng, dù sao thì câu chuyện sắp tới cũng chỉ xoay quanh hai vị khách này mà thôi.

Chợt Điêu Thiền vung tay tạo ra vầng cấm chế cách âm, cất giọng ôn nhu:
- Đại vương! Người vừa rồi là thần thánh phương nào? Tại sao huynh lại khách khí với hắn đến thái quá như vậy? Khác hẳn với khí thế ngày thường ha!
Trần Gia Toản ho khan vài tiếng, xong trầm giọng:
- Thân thế hoặc bối cảnh người này ta không rõ lắm, nhưng hắn là dạng người chớ nên đắc tội.


Một lời không hợp, một ánh mắt bất kính, hắn liền diệt sát.

Các ngươi đã thấy miểu sát đồng cấp bao giờ chưa? Chỉ với một cái nhấc tay, nghe cho rõ nhé! Chỉ một cái vung tay mà thôi.
Đổng Trúc rùng mình, tuy nhiên vẫn là chưa thể tin ngay được:
- Cái gì mà một cái nhấc tay? Vậy hắn là lão quái Tiểu Thiên Sư giả trư ăn thịt hổ ư?
Gia Toản ngồi đó lắc đầu:
- Các ngươi chưa từng đối mặt với đám yêu nghiệt từ ngũ đại thần tộc nên chưa biết.

Cùng là tu vi Đại Linh Sư nhưng lực lượng sức mạnh nội tại của bọn chúng sâu như biển, lại là thủ đoạn và thuật pháp tầng tầng lớp lớp, dẫu chẳng thể so sánh với Tiểu Thiên Sư nhưng việc lấy mạng đám tu sĩ phổ thông như chúng ta chỉ như lấy đồ trong túi.
Điêu Thiền có vẻ đã dần ngộ ra, khả năng của Trần ‘Đại Vương’ như thế nào nàng biết, vậy mà gặp kẻ kia liền thu liễm bản tính ngang ngược khác hẳn ngày thường, nàng buột miệng:
- Chẳng trách ả phân chó kia thập phần hung hãn cũng phải lép vế trước hắn vài phần… hài, thật ngưỡng mộ quá đi! A...!nhưng mà hắn là người của ngũ đại thần tộc?
- Không hẳn, ta chỉ đối chiến với hắn một lần, rồi xem hắn diệt sát địch nhân, chỉ có thể nói một điều là sức mạnh của hắn tương đương đám yêu nghiệt kia thôi! - Gia Toản trả lời qua loa.
Đổng Trúc tỏ vẻ không vui, lập tức lấy bàn tay to bản như nải chuối mắn đập đập lên mặt bàn hướng Điêu Thiền lầm bầm:
- Thôi nào, thôi nào… lại bắt đầu phát động xuân phong rồi kìa, thật chẳng ra thể thống gì…

Đàm Phi cùng Hồ Thanh Hà trở lại tiểu đảo vô danh, hai người cùng ngồi đàm đạo tại phong đình.

Lúc này đã là canh hai, bầu trời đêm trên biển lúc nào cũng trong sáng huyền ảo, thi thoảng lại nhá lên một vệt sao băng kéo dài như sợi chỉ nhỏ giữa tinh không trầm mặc.
Hồ Thanh Hà đã bỏ đi lớp mạng che mặt, đưa chén linh trà lên miệng hồng xinh xắn nhấm nháp.

Khuôn mặt thanh diễm của nhiều năm về trước dường như chẳng hề thay đổi, chỉ có mặn mà kiều mị hơn mà thôi, thực đúng là ‘Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng vậy’.
- Chuyện quá khứ của huynh ta chẳng dám nhắc tới, nhưng có thông tin nói rằng Huyền Tử huynh là một thành viên ma đạo Thông Thiên Giáo? - Giọng Thanh Hà cất lên trong trẻo êm ái tựa làn gió mơn man.
Đàm từ tốn nhìn thẳng vào mắt nàng, nở nụ cười chất phác nhưng khá là ma mị:

- Chỉ Thông Thiên Giáo thôi, không phải ma đạo.

Ma đạo thượng khởi tự tâm, chính những kẻ miệng luôn bài xích ma đạo, dùng vũ lực trừ ma, diệt ma mới là đại ma đầu, hắc hắc…
Hồ tiên tử cũng nhìn sâu vào mắt gã, giọng êm ái nhẹ nhàng, mùi u hương nồng nàn toát ra từ hơi thở thật câu dẫn:
- Vậy Huyền Tử huynh đã tự nhận là người của Thông Thiên Giáo rồi nha! Hơn nữa lại có tước vị chẳng phải nhỏ, Trần đại vương kia đúng là một tên thuộc hạ của huynh nhỉ?
Đàm chỉ cười nhẹ, chuyển ánh mắt ra biển khơi mênh mông lăn tăn sóng:
- Ta với hắn có chút duyên gặp mặt, đồng dạng như Hồ đạo hữu, đều là kinh qua sinh tử chiến.

Vậy thôi…
Hà cười tủm tỉm, có vẻ như tâm trạng đang phấn khích:
- Khi còn là một cái Tiểu Linh Sư nho nhỏ, ta đã từng tận mắt chứng kiến một tên giáo đồ Thông Thiên kích phát trạng thái Tiếp Dẫn Sứ, hình ảnh đó đến bây giờ vẫn luôn ám ảnh trong nội tâm.

Liệu Huyền Tử huynh có phải là một trong số họ?
Đàm Phi nghe vậy thì thoáng cười gượng, ánh mắt trở nên xa vời, không có trực tiếp trả lời:
- Hồ đạo hữu chớ thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng đó mà ngộ nhận.

Bản thân Thông Thiên giáo đang rơi vào hoàn cảnh mạt lộ, tự chặt chân chặt tay, đưa mình vào con đường diệt vong.

Đám giáo đồ tại Loạn Hải này như thế nào chắc nàng hiểu rõ hơn ta nhỉ?
Hồ tiên tử gật đầu xác nhận, rồi nàng tò mò:
- Vậy ở Già Thiên thì sao? Cô Thiên thế nào? Giáo này bí ẩn, đến giờ thiếp thân cũng chưa thể hình dung ra thực lực họ ẩn tàng sâu nhường nào? Chỉ biết xưa kia mấy vị trưởng bối trong Thiên Vân Cốc rất là kiêng kỵ.


Lại còn vụ đại náo Cô Thiên đại lục nữa, đến giờ thượng tầng nơi đó vẫn chưa thể nguôi ngoai...
Bất chợt Đàm Phi làm hiệu:
- Trần Đại Vương đến, hẳn là có việc quan trọng.

Hồ đạo hữu nếu như có chuyện cần thương nghị thì đứng đây đợi ta.
Lời Đàm Phi vừa dứt, nơi đảo chính nhá lên quang điểm rồi Độc Giác Thanh Mao Sư phi hành tới.

Ngự trên lưng yêu này là Trần Gia Toản tóc trắng như cước, còn có thêm tiểu nha đầu Hoàng Yến dẫn đường.
Đàm Phi lặng lẽ đứng dậy, chắp tay sau đít đi về phía màn vân vụ, không gian quanh đó văng vẳng tiếng gã như thể sắp bị gió cuốn đi vậy:
- Tiểu Yến! Ở lại bồi tiếp Hồ Tiên Tử, không có lệnh lão phu, cấm kẻ khác xâm nhập bản đảo.
Hình bóng gã dần tiêu thất trong sương khói Vụ Lộ.

Trần Gia Toản tự hiểu ý, hắn gật đầu thay lời chào với Hồ Thanh Hà, xong vội vã đi theo bóng dáng Đàm Phi.
Trong động phủ, Đàm Phi ngồi cạnh bàn đá với thái độ vô cùng bình thản, gã đưa ánh mắt ám chỉ cho Gia Toản cùng ngồi:
- Ngồi đi… trong này cấm chế rất mạnh, không việc gì phải kiêng kỵ này nọ.

Cũng lâu rồi mới có cơ hội hàn huyên, ta nhớ lần đó chúng ta còn chẳng thể hỏi han nhau dăm ba câu về cố hương… hài!
- Đại nhân cũng xuất thân Việt Quốc!? - Toản lấy làm mừng rỡ.
- Hắc, mặc dù khi đó chúng ta cùng sử dụng ngôn ngữ Cô Thiên, nhưng có một vài âm tiết chửi bới chỉ có ở Việt Quốc.

- Đàm cười như không cười.
Trần Gia Toản trầm ngâm một hồi, dường như đang nhớ về một đoạn quá khứ.

Tên cúng cơm của hắn là Trần Quốc Toàn, thuộc dòng dõi vương tộc Việt Quốc, cuộc nội chiến khi hắn còn nhỏ đã dẫn đến việc gia đình ly tán, rồi vô tình lưu lạc đến Cô Thiên Đại lục, ra nhập Thông Thiên Giáo Cô Thiên và được tổ chức này huấn luyện thành một tên sát thủ.

Là con bài quan trọng cùng với Đàm Phi gây ra việc náo loạn Thập Cường Đại Hội.


Rồi trường lượng kiếp thứ tư buông xuống nhân tộc Vân Lam, một lần nữa hắn lại lưu lạc đến Loạn Hải Vực, không ngừng chém chém giết giết để sinh tồn, kết đảng với hai tên côn đồ khác là Đổng Trúc và Điêu Thiền để lập ra cái gọi là Hoàng Ân Bang kia.
Sau khi nghe Gia Toản giãi bày về nguồn gốc, Đàm Phi cảm thán mãi không thôi.

Nếu như không có cuộc nội chiến, có lẽ gã đã cùng phụ thân Đàm Lão lên kinh, có khi lại làm một viên quan nào đó rồi cáo lão về quê cũng nên.
- Đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy từ Cát Hải đến đây không phải để lảm nhảm về những điều ở Việt Quốc đâu nhỉ? - Đàm Phi bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Gia Toản trịnh trọng:
- Đúng vậy đại nhân! Vài năm trước, khi thuộc hạ còn ở trong biên chế Hải Sa Bang, lỡ tay đánh chết hai tên Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ thuộc Loạn Hải Đàn, thu được hai chiếc vòng Thông Thiên.

Chẳng dám tự tiện đem ra nghịch ngợm, liền phong ấn chúng lại chờ thời đem về Cô Thiên Đàn trình báo.

Giờ gặp được đại nhân ở đây, cũng muốn tham khảo thêm ý kiến của đại nhân, mong ngài xử lý cho chu toàn!
Dứt lời, Gia Toản lật tay, trên mặt bàn đá đã nhiều thêm một chiếc hộp gỗ tử đàn với lít nhít phù lục và cấm chế phong ấn.
Đàm Phi vê vê cằm, tập trung nhìn vào mộc hạp, song mục còn ẩn ẩn chút quang mang màu bích lục.

Rồi gã lại rơi vào trầm tư đến gần nửa khắc thời gian, sau đó quay ra nhìn bạch phát thiếu niên đầy ý vị:
- Ngươi xử lý như vậy thật quá đúng đắn.

Nếu như mang thứ này ra ‘nghịch ngợm’, khẳng định đám giáo đồ Loạn Hải Đàn lập tức truy sát ngươi khắp phiến đại lục này.

Trong đây có ấn ký truy tung rất mạnh của Đại Tổng Quản Loạn Hải, để một lão quái thiên sư động nộ thì kết cục như thế nào? Ngươi chẳng thể sống nổi đâu, hahaha…
Trần Gia Toản bưu hãn thành tính, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, vậy mà nghe đến đây cũng vã mồ hôi lạnh, hình ảnh Uyên Linh đại tổng quản Cô Thiên Đàn vẫn ám ảnh thường trực trong đầu hắn.

Hắn hướng ánh mắt đến Đàm Phi như thể chờ chỉ thị.
Đàm nhìn lại mộc hạp lần nữa, khóe miệng nhếch lên tự tiếu phi tiếu, giơ tay cách không thu mộc hạp về, cất giọng nhàn nhạt nhưng đầy dụ hoặc:
- Ngươi có muốn trở thành một tên Thông Thiên Tiếp Dẫn Sứ!?