Hồ Thanh Hà nghe đến đó cũng thở dài cảm thán.

Chuyện về gã mặt sẹo này được đám tu sĩ đồng bối thất tông thêu dệt rất nhiều.

Chỉ riêng việc gã cõng đạo lữ sắp chết đi cầu cạnh khắp nơi đã khiến cho rất nhiều nữ tu sĩ cảm thấy ghen tị, lại là lấy tu vi Thượng Linh Sư mà diệt sát sư phụ hơn hẳn một cảnh giới nữa, quả thực cuộc đời gã gặp rất nhiều éo le.

Bản thân nàng cũng từng sát cánh sinh tử với gã một lần, gã như thế nào nàng hiểu, chỉ biết ở cạnh gã nàng thấy rất là an tâm, chẳng phải sợ thứ gì cả.
Sau vài nhịp thở hồi tưởng về quá khứ, Đàm Phi liền trở về với thực tại, vẫn là thái độ bình lặng và ánh mắt sâu như biển:
- Đối thủ có bản sự gì? Bao nhiêu tên?
Thanh Hà nhíu mày đăm chiêu, nét đẹp lại càng trở nên kiều mị:
- Thời gian gần đây đám hải tặc này rất lộng hành, một số bang hội do Mẫu Đơn bảo kê thường xuyên bị chúng chặn đường đòi tiền mãi lộ.

Thiếp dẫn theo hai tên đồng bối đi thám thính, cũng như tìm cách đàm phán trong hòa bình.

Bọn chúng cũng có ba tên Đại Linh Sư, coi như lực lượng cân bằng.

Nhưng cả ba đều rất hung hãn, nhất là tên đại vương cầm đầu, ta đánh ngang tay với hắn, đoạn cuối hắn thua dưới Phù Bảo do ta ném ra, những tưởng trận đấu kết thúc rồi, ai ngờ hắn sử dụng yêu thuật, phá đi Phù Bảo, suýt lấy mạng thiếp thân… còn may mà chạy về được đến đây!
Đàm cười nhạt:
Qua từng ấy năm, ta nhận ra nàng đã dần trở thành người của Thiên Hồ tộc mất rồi, hắc…
Vừa rồi Thanh Hà có sử dụng đến cả mị thuật, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng với kẻ gỗ đá trước mặt, nàng liền dậm chân như thể hờn dỗi:
- Tên đầu gỗ này, chẳng hiểu ngươi có phải nam nhân không đây?
Đàm Phi vẫn đứng đó cười nhẹ, gã buông lời:
- Nếu ta thu thập tên ‘đại vương’ kia, Thiên Bích Bang sẽ được những đãi ngộ gì từ Mẫu Đơn Hội?
Hồ Thanh Hà biết gã mặt sẹo đã đi vào chính sự, cũng thôi không làm màu trêu ghẹo nữa, khuôn mặt tuyệt sắc dần trở nên nghiêm nghị:

- Giảm một nửa phí ‘bảo kê’ trong năm năm, được ký gửi ba món đồ trong bất kỳ lần đấu giá đại hội nào do Mẫu Đơn tổ chức.

Đó là ưu đãi cực hạn rồi…
- Được! Một lời đã định… mời Hà đạo hữu dẫn đường…
Hai vệt kinh hồng phá không rời khỏi tiểu đảo bay về hướng tây tây bắc của Thiên Bích đảo.
Ba tên đầu sỏ Thiên Bích cùng đứng trên đỉnh ngọn chủ sơn, nhìn theo hai vệt kinh hồng rời đi, Trần Lập thở dài:
- Lần đầu tiên thấy hắn xuất quan, hẳn là chuyện đại sự rồi!
Chiến Phong cảm thán:
- Cứ tưởng ả kia sẽ gây nên một trường huyên náo, ai ngờ lại kết thúc êm đẹp vậy.

Hay là đại trưởng lão của chúng ta đã trúng mỹ nhân kế?
- …
Đảo Cát Hải chính xác là một quần đảo với hơn chục đảo lớn nhỏ, đảo chính có tên Cát Hải nên tựu chung được gọi là đảo Cát Hải, nằm trên tuyến đường từ vùng Tây Bắc Loạn Hải Vực đến biên giới với Thái Bình Hải Vực.

Xét về vị trí địa lý, đảo này đúng là vùng hoang vu, chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng một bang hội hay tổ chức nào thèm ngó đến.
Thế nhưng từ hơn năm mươi năm trước, khi mà trường đệ tứ lượng kiếp buông xuống, nhân tộc Loạn Hải đã lập ra phòng tuyến Cát Bà đảo, cách Cát Hải hai ngàn hải lý, đảo Cát Hải trở thành điểm trung chuyển tài nguyên từ đại lục ra tiền tuyến phục vụ chiến tranh.

Mặc dù hải tộc chẳng mặn mà cho lắm ở chiến trường này, chiến đấu giằng co chủ yếu để nhân tộc Loạn Hải không thể chi viện quân lực cho Già Thiên và Cô Thiên mà thôi.
Rồi đến khi chiến tranh kết thúc, trong khi Cát Hải trở thành hoang phế thì Cát Bà lại trở thành nơi giao thương không chính thống giữa nhân tộc và hải tộc.

Các thương đoàn từ Loạn Hải đi ra Cát Bà và ngược lại, mặc dù di chuyển ở một khoảng cách khá xa so với vị trí của Cát Hải, nhưng đây vẫn là nơi tu sĩ thường ghé qua nghỉ ngơi tránh bão biển.
Đàm Phi cùng Hồ Thanh Hà còn cách Cát Hải ba trăm dặm, chợt gã “Ồ” lên, thái độ biểu hiện ra khá là phức tạp.

Thanh Hà cũng nhận thấy điểm dị trạng đến từ mặt sẹo, có vẻ như sắp được xem kịch vui, liền nhoẻn miệng cười duyên:
- Phải chăng lại một cái ‘cố nhân’?

Đàm liền truyền âm:
“Đúng là cố nhân, nhưng kẻ này hung hãn thành tính, không chắc hắn đã nghe lời, Hồ tiên tử đừng chê cười!”
Hồ Thanh Hà chỉ lắc đầu cười nụ, chẳng coi đó là lời nói thật.
Cát Hải đảo đã hiện ra trong tầm mắt như một cái chấm mờ nơi đường chân trời, từ đó bắn xa một vệt kinh hồng lao nhanh về phía này, chỉ trong chớp mắt đã chạy đến.
Một đầu Độc Giác Thanh Mao Sư cấp ba hung dữ dọa người xuất hiện trong tầm mắt, toàn thân phủ một lớp lông màu xanh nhạt, răng dài như lợi kiếm, móng vuốt tựa như chủy thủ.

Thanh Mao Sư gầm rống thị uy với người lạ theo bản năng, phải đến khi chủ nhân dậm dậm chân vào lưng mới thôi gầm rú.
Kẻ ngự trên lưng mãnh sư là một bạch phát nam tử cường tráng, khuôn mặt trẻ trung đến kỳ lạ, có lẽ chỉ ở tầm tuổi vị thành niên.

Khí thế do tên này làm ra thật uy mãnh ngang tàng, nhưng điều hắn làm ra lại khiến Hồ Thanh Hà kinh dị hơn.
Bạch phát thiếu niên đã không còn tỏ vẻ nghênh ngang bá đạo như khi đối chiến cùng nàng, thay vào đó là thái độ khiêm cung nhã nhặn.

Hắn đặt một tay lên ngực trái, đầu cúi hơi thấp tỏ rõ sự kính trọng, kính trọng đến tuyệt đối:
- Thuộc hạ ra mắt đại nhân!
Thanh Hà nghe như có cái gì đó lùng bùng bên màng nhĩ, cái gì mà ‘đại nhân’? Gã mặt sẹo mà nàng từng quen biết chẳng lẽ lại có một thân thế khủng bố đến vậy?
Đàm Phi bình thản khoát tay, cười cười rất hòa ái:
- Nhìn ngươi vẫn mạnh khỏe là tốt rồi! Sao lại lưu lạc đến xứ này?
Tên ‘đại vương’ kia tất nhiên là giáo đồ Thông Thiên thuộc Cô Thiên Đàn, Trần Gia Toản.

Người cùng diễn vở kịch thành công với Đàm Phi tại Thập Cường đại hội nhiều năm về trước.

Nghe Đàm Phi nói vậy thì nhe răng cười:
- Chuyện dài dòng lắm đại nhân! Mời ngài và vị… vị tiên tử đây ghé qua đảo.


Tiểu nhân cũng có nhiều chuyện muốn thương nghị cùng ngài, hắc hắc…
Hồ Thanh Hà không nhịn được bắt đầu chanh chua:
- Hứ… lúc nãy ngươi còn gọi ta là gì nhỉ!? Bãi phân chó ư? Miệng lưỡi ngươi cũng dẻo quá đi…
Trần Gia Toản không nói gì, ra chiều chẳng thèm chấp, hắn đưa tay làm dấu mời rất điêu luyện.

Đàm liền gật đầu hướng Thanh Hà:
- Hà đạo hữu có đi Cát Hải với ta một chuyến?
Hồ Thanh Hà liền gật đầu đồng ý, có tên mặt sẹo ở đây rồi, nàng cần gì phải kiêng kỵ bất cứ ai.

Hơn nữa, chuyện ân oán với đám hải tặc này cùng nên giải quyết một lần cho xong, dù sao nàng cũng là một trong bốn tên phó hội trưởng Mẫu Đơn, phụ trách an ninh tại vùng này.
- Đương nhiên phải đi rồi! - Hồ Thanh Hà tỏ ra lạnh nhạt.
Đàm Phi chỉ lắc đầu cười cười đầy ẩn ý.

Những tưởng sẽ phải đánh một trận đến long trời lở đất, vậy mà lại gặp được cố nhân, âu cũng là một cái hữu duyên không hề nhẹ.

Trong lòng gã thầm cảm khái, và những suy tính bắt đầu được khởi vận, sẽ có những kịch bản như thế nào cho những cá nhân này đây?
Cát Hải đảo chính không lớn như Thiên Bích đảo, những đảo nhỏ vệ tinh cũng ít hơn nhiều.

Cảnh sắc khá là u ám, cây cối thưa thớt, địa hình hiểm trở.

Một vài nơi mọc ra những tòa kiến trúc bằng đá kiên cố, đó là những kho chứa vật tư tiếp tế cho tiền tuyến Cát Bà khi xưa.
Trên đỉnh đảo lớn có một tòa tháp gần giống với ngọn hải đăng, một đám Thượng Linh Sư bay qua bay lại cảnh giới rất nghiêm mật, Đàm còn cảm ứng thấy hai luồng khí tức đồng giai ẩn trong đó, hẳn là đồng đạo cùng Trần Gia Toản rồi.
Hai tên Đại Linh Sư đồng đảng với Trần Gia Toản cùng chạy ra ngoài, trông thấy hai kẻ lạ mặt thì thoáng giật mình.

Nữ nhân vừa chiến bại với chúng thôi không nhắc đến, nam nhân trẻ tuổi kia bộ dáng thong dong trầm ổn, chẳng có bất kỳ thái độ gì, lại cảm ứng thấy tu vi gã này như có như không, quái dị đến lạnh người.

Chúng cùng hướng mắt tới Thủ lĩnh ngầm dò hỏi.

Gia Toản chỉ gật đầu trấn an, thấp giọng thông báo:
- Vị này là Huyền Tử! Bằng hữu của ta, đại trưởng lão Thiên Bích Bang.

Vị tiên tử Mẫu Đơn cũng là người một nhà, chuyện trước kia đều là hiểu lầm… hiểu lầm mà thôi!
Nam nhân trạc tam tuần râu hùm hàm én rất bặm trợn ôm quyền:
- Tại hạ Đổng Trúc ra mắt nhị vị…!
Mỹ phụ đồng dạng tam tuần, nhan sắc dẫu không nổi trội nhưng cũng thập phần nóng bỏng:
- Thiếp thân Điêu Thiền ra mắt tráng sĩ!
Nàng ta chỉ nhìn Đàm Phi chào hỏi, chẳng để Hồ Thanh Hà vào trong mắt.
Đàm Phi gật đầu đáp lễ, Hồ tiên tử thì tỏ rõ thái độ lạnh nhạt chán ghét đến cùng cực.
Cả đám Đại Linh Sư năm người lục tục đi vào trong tháp, cùng ngồi vào một chiếc bàn tròn lớn, mặt bàn còn chạm khắc cả địa đồ của vùng Tây Bắc Loạn Hải này.

Không hẹn mà cả Hồ Thanh Hà và Trần Gia Toản cùng truyền âm cho Đàm Phi, nghiễm nhiên coi gã là lão đại đứng ra giải quyết mớ hỗn độn này.

Bản thân gã chỉ coi đây là một cuộc làm ăn có lợi cho ba cái bang hội, mọi chuyện tình cảm đều là để qua một bên không có tính đến.
Đợi cho tất cả yên vị, Đàm Phi nhìn thẳng Trần Gia Toản cất giọng trầm ổn:
- Trần đạo hữu là người của Hải Sa Bang?
Họ Trần lưỡng lự đảo mắt khắp lượt, xong thành thật trả lời:
- Trước kia là như vậy, chỉ vì một số lý do cá nhân mà chúng ta tự ly khai, thành lập ra cái Hoàng Ân Bang này.
Đàm bình thản nhịp ngón tay trên mặt bàn, cười nhẹ:
- Thiết nghĩ những việc Hoàng Ân Bang làm ra chẳng phải kế sách lâu dài, hẳn là Trần đạo hữu còn ẩn tàng chút huyền cơ nào đó!?
Trần Gia Toản chợt cười lớn:
- Hahaha… Huyền Tử đạo hữu đừng suy đoán quá sâu xa, đơn giản chỉ là chúng ta muốn gây một chút tiếng vang, lấy nắm đấm làm thương hiệu để các bang phái trong vùng biết đến mà thôi, cũng chẳng dám làm ra điều quá phận…
Nói rồi Toản còn liếc qua Hồ tiên tử với thái độ khá là khiêu khích.
Hồ Thanh Hà bĩu môi, tuy nhiên lớp linh nhiễu che mặt chỉ khẽ động, chẳng ai biết biểu hiện khuôn mặt kiều mị kia là như thế nào.
Đàm Phi nghe vậy thì vỗ bàn đánh bộp một cái
- Hay… như thế rất hay ho nha! Hắc hắc…