Trên tay Đàm Phi lúc này là bình sứ nhỏ, từ miệng bình bay ra một giọt chất lỏng đặc sệt có màu trắng bạc.

Giọt chất lỏng trôi nổi huyền phù trước mắt gã, bị Tinh Thần Mục chiếu xạ vào mà chuyển sang màu xanh như ôn ngọc.

Đây đương nhiên là Lộ Khiết Ngân Thủy, một dạng trọng thủy cao cấp hơn Kim Hàn Thủy.
Xác định không có gì bất thường, Đàm liền kích phát ra tám mươi mốt điểm Huyền Văn trên cơ thể, dùng thần niệm điều động Ngân Thủy chạy đến huyệt Ngoại Quan nơi cổ tay, từ từ thẩm thấu qua điểm huyền văn, thâm nhập vào kinh mạch.
Một cảm giác tê buốt chạy dọc cánh tay, rồi lên đến bả vai, những cơn đau thấu tâm phế dội lên não bộ khiến gã nhăn mặt.

Phải đến hai khắc thời gian sau cơn đau đớn mới lắng xuống, nhưng hiện tượng co giật lại bắt đầu manh nha, rồi dần trở nên dữ dội.

Giờ mới là lúc hung hiểm, khi mà kinh mạch có biểu hiện của sự chấp nhận ngoại vật, trương phình căng cứng lên.

Trong chưa đầy mười hơi thở, Đàm không thể chịu đựng nổi, thân hình đổ ầm xuống sàn đá, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt trắng.
Là trúng độc?
Một điểm sáng nhá lên liên hồi nơi huyệt Thiên Đột, Diệp Tam Họa Bì hoạt động ở trạng thái cao nhất, đẩy ra một giọt dịch lỏng nhỏ bằng nửa giọt Ngân Thủy ban đầu, lại có màu xám ánh kim lạ lùng.
Đàm Phi dần dần hồi tỉnh, kinh hoàng nhìn lại thân thể rồi đánh mắt qua giọt hôi dịch nhỏ bé kia.

Gã lật tay cách không kéo nó về trước mặt xem xét tỉ mỉ một hồi, chợt đốn ngộ vỗ đánh đét vào đùi một cái.
Đây chính là thành phần độc cực mạnh có lẫn bên trong Lộ Khiết, đến Diệp Tam ấn ký trừ bách độc mà suýt nữa khiến gã tử vong, vậy thứ độc này phải nói là khủng bố đến dọa người,
Sử dụng phép nội thị kiểm tra toàn bộ thân thể; “Quang Điểm’ vẫn đang trong quá trình tự phong ấn, hắc động bên trong quầng sáng xanh kia có vẻ quay nhanh hơn trước một chút, cũng chẳng sai biệt nhiều so với lúc ban đầu.


Kinh mạch vẫn khá đau nhức, xương cốt của gã vốn dĩ đang có màu vàng nhạt, giờ bắt đầu lấm tấm xuất hiện thêm vài điểm sáng nhỏ li ti, hẳn là do Lộ Khiết Ngân Thủy làm ra rồi.
Vậy là trong thành phần của Lộ Khiết kia có lẫn độc tố cực kì khủng bố.

Vừa rồi nếu không có Diệp Tam ấn ký do Thúy Nương ban tặng, khẳng định gã đã chết đến mấy cái mạng.

Phần linh thủy không chứa độc tố đã nằm lại trong cơ thể, có thể đem ra tu luyện đồng dạng như Kim Hàn Thủy.

Vấn đề chính bây giờ là phải tách được lượng tộc tố kia ra, gã không muốn cứ mãi phục dụng lượng độc dịch lớn đến như vậy, rồi chẳng biết sẽ có chuyện bất trắc gì xảy ra nữa.
Trong cuốn ‘Già Thiên Đả Thiết Vấn Đối’ có một trường đoạn nói về vấn đề phân tách và dung hợp các loại linh tài dạng lỏng, chỉ là chung chung không cụ thể, vậy nên gã không có dám chắc sẽ xử lý được tộc tố từ Lộ Khiết Thủy này.

Nhưng nói đi nói lại vẫn phải thử một lần, dù sao thì số lượng linh dịch có trong tay là rất lớn, hủy đi một phần cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cuộc.
Vậy là gã bắt đầu ôn lại mớ kiến thức cũ, phân tích từng câu chữ thật cặn kẽ, sau đó khởi vận Tụ Linh tiểu trận, thả ra Ngọc Hân hỏa linh, thực hiện công việc phân tách đầy khó khăn trên linh dịch Lộ Khiết.
Ba ngày sau.
Bên trong Tụ Linh tiểu trận trôi nổi hai khối chất lỏng lớn bằng trái cam; Một khối màu trắng ánh kim tựa như ngọc trai vô cùng đẹp mắt, linh khí tỏa ra cũng thật là ghê gớm.

Khối còn lại nhỏ hơn một chút, có màu xám ánh kim, ba động linh lực phát tiết ra bên ngoài rất kỳ dị.

Dưới mặt đất lăn lóc ba chiếc tiểu bình nhỏ, vậy là lượng Lộ Khiết Ngân Thủy chứa trong ba cái tiểu bình này đã bị Đàm Phi phân tách triệt để, mối lo về độc tố xâm nhiễm đã được giải quyết, từ nay gã có thể an tâm tiếp tục tu luyện Toái Giáp Công, cường hóa đủ 108 chính huyệt trên cơ thể.
Đang chuẩn bị thu lại ‘đồ nghề’, chợt gã nhíu mày hướng ra phía cửa luyện thất.


Phệ Linh Cổ trong hình dáng một con sâu róm lớn đã xuất hiện, huyền phù trên trần động, sáu con mắt đầy tơ máu thèm thuồng nhìn vào Tụ Linh trận.
Đàm Phi lập tức mở ra liên hệ tâm thần cùng trùng mẫu, sau đó cười cười tỏ vẻ đồng tình.

Hữu thủ khẽ động, khối dịch lỏng màu xám từ từ bay đến gần Phệ Linh, giọng gã âm u lạnh lẽo:
- Nó là của ngươi…!
Phệ Linh Cổ đảo cả sáu con mắt một cách giảo hoạt, vô thanh vô tức đớp lấy khối câu mà nuốt chửng.

Cơ thể con sâu bắt đầu quằn quại, ánh lên quang mang đủ màu sắc, rồi cứ thế rớt bịch xuống đất co giật lên từng hồi.

Đàm Phi biết đầu cổ trùng này bá đạo như thế nào, gã cứ để Phệ Linh nằm đó tự đấu tranh với độc tố, bởi liên kết tâm thần với yêu trùng vẫn đang liền mạch không có đứt đoạn.
Tiếp tục thực hiện công tác phân tách linh thủy thêm vài ngày, dự trữ một lượng lớn Lộ Khiết Ngân Thủy để phục vụ tu luyện, phần độc dịch được tách ra Đàm Phi cũng để riêng, Tiêm Băng trâm mà được tẩm loại độc này, khẳng định kẻ trúng độc chỉ có tử vong, cả cấp độ Tiểu Thiên Sư cũng không loại trừ.
Thấm thoát đã một năm trôi qua.
Khi mà Thiên Bích Bang đã có sự khởi sắc trở lại, dẫu chưa thể so sánh cùng thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng đã qua được cơn bĩ cực.

Bang chúng đều nhận biết được một điều, hiện đang có một vị đại trưởng lão thần bí tọa trấn, lại là tính tình cổ quái, chẳng có tiếp xúc với ai ngoài bang chủ và tiểu nha đầu Hoàng Yến.
Ngày hôm nay, khi Hoàng Yến đang ngự kiếm phi hành từ cấm địa trở về Thiên Bích đảo, đảo chính.

Ba tên bang chúng làm nhiệm vụ cảnh giới đảo lập tức tiếp cận, gương mặt họ tỏ rõ sự hiếu kỳ cũng như ngưỡng mộ, mặc dù đều có tu vi Thượng Linh Sư hơn hẳn Hoàng Yến.

Hoàng Yến mới nhận nhiệm vụ từ đại trưởng lão, chẳng có thời gian mà đi tán chuyện với đám bang chúng phổ thông này, nàng vội cất tiếng để chúng thấy khó mà lui:
- Tiểu muội đang bận công chuyện của đại trưởng lão và bang chủ, chư vị huynh đài lượng thứ cho.
Nói rồi tăng tốc bay về đảo chính, chẳng cấp cho đám thanh niên kia chút mặt mũi nào.
Đám bang chúng chưng hửng một đoạn thời gian, cho đến khi bóng dáng Hoàng Yến bị Thiên Bích đảo nuốt chửng, một thanh niên khôi ngô đoan chính cất tiếng nghị luận:
- Nghe nói vị đại trưởng lão mới này vô cùng thần bí, lại là bằng hữu của đại trưởng lão tiền nhiệm, nhưng có thực lực mạnh hơn hẳn, có thể một hơi đả bại năm tu sĩ đồng giai… hài.

Nghịch thiên như vậy tọa trấn ở Thiên Bích Bang thì chúng ta chẳng phải lo lắng gì rồi.
Một tên trẻ tuổi nhỏ thó xen vào:
- Suốt bao năm qua, Thiên Bích Bang chúng ta luôn trong hoàn cảnh nay thì quỵ lụy Mẫu Đơn Hội, mai lại chạy theo Bạch Long Bang.

Hy vọng vị đại trưởng lão mới sẽ đưa chúng ta thoát khỏi sự kìm kẹp, có một tương lai xán lạn hơn…
- Cũng chưa hẳn là như vậy, tu tiên vốn ích kỷ và cô độc, nhất là trong bối cảnh Loạn Hải Vực này.

Nhiều tu sĩ có thực lực họ chỉ lo cho bản thân, lợi ích của bang hội phải gắn liền với lợi ích cá nhân, nếu như chẳng có lợi lộc, lập tức phủi đit mà bỏ đi.

Để xem vài năm nữa Thiên Bích có khá khẩm hơn không? Lúc đó mới đưa ra đánh giá chính xác được! - Một tên khác bày tỏ quan điểm.
- …
Thiên Bích Đường, trung tâm đầu não của Thiên Bích Bang.
Trần Lập ngồi ghế chủ vị, bên dưới vẫn là hai tên phó bang chủ cùng bàn luận chính sự, vẻ mặt của ba người đều rất hồ hởi, tỏ rõ sự phấn khích, khác hẳn với những khuôn mặt như đưa đám một năm về trước.

Tình hình buôn bán đang có dấu hiệu khởi sắc, lại là lô hàng thu mua từ đám dị tộc Vô Biên Hải cập cảng an toàn.
Nguyên Hoàng, một trong hai tên phó bang chủ đưa ra ý kiến:
- Hiện tại Mẫu Đơn Hội và Bạch Long Bang đang nổ ra chiến sự rất gắt gao.


Vài năm trước chúng ta ngả theo Bạch Long, nhưng thời gian gần đây có vẻ như Mẫu Đơn lại hướng sự phát triển về vùng này.

Đây là thời điểm cần phải tính toán lại chiến lược phát triển của chúng ta, dựa dẫm vào một phương thế lực đáng tin tưởng… vậy Trần bang chủ nên vạch ra định hướng rõ ràng, tránh tình trạng bang chúng hoang mang dị nghị!
Trần Lập tung tẩy một túi trữ vật trên tay, điềm đạm hướng Nguyên Hoàng và Chiến Phong hai vị phó bang:
- Việc này nhị vị không nói Trần mỗ cũng sẽ đưa ra thảo luận.

Trước kia vì một số yếu tố chủ quan mà Trần mỗ chọn theo phe Bạch Long, giờ tình hình đã khác, và Mẫu Đơn Hội đương nhiên là nơi dựa dẫm ổn định hơn.

Ta đã cử người đưa tin đến mẫu Đơn Hội, có lẽ người của họ sẽ đến trong nay mai thôi!
Chợt Chiến Phong phó bang lên tiếng:
- Còn một vấn đề đáng quan ngại nữa, nửa năm trở lại đây, Đảo Cát Hải cách Thiên Bích tám trăm dặm bỗng xuất hiện một đám tu sĩ lạ mặt, tự nhận là Hoàng Ân hay Báo Ân Hội gì gì đó, chuyên chặn các đoàn thương lái quanh vùng này đòi tiền mãi lộ, mặc dù chúng ta chưa có đụng độ lần nào, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng gây khó dễ.

Nhân tiện có người của Mẫu Đơn đến bàn bạc công chuyện, chúng ta cũng nên đưa ra quan ngại cho họ, mong họ sớm giải quyết đám ‘hải tặc’ này, đảm bảo việc thông thương cho cả vùng.
Trong khi Trần Lập đang nhăn trán ra chiều khó xử, chợt Hoàng Yến đến trước sảnh, ngập ngừng chưa có dám bước vào.
Trần Lập liền vẫy tay hết sức tươi tỉnh:
- Tiểu Yến vào đi thôi! Hẳn là đại trưởng lão có chuyện cần thương nghị á!?
Kể từ ngày Hoàng Yến nhận nhiệm vụ mới, vị thế của cô bé này cũng được nâng tầm, nàng chính là gạch nối giữa vị đại trưởng lão thần bí và ‘đám chóp bu’ Thiên Bích Bang, vì vậy mà lời ăn tiếng nói của những người trong này đối với nàng cũng trở nên khách khí vài phần.
Hoàng Yến vẫn giữ thái độ khiêm nhường, bẽn lẽn đi vào trong sảnh, hành lễ rất sâu với ba vị trưởng bối:
- Tiểu Yến thỉnh an ba vị bang chủ!
- Thôi, thôi… thối lắm, thối lắm… đừng câu nệ như thế chứ, ta sợ…
- Hài… cái con bé này! Học đâu cái thói vẽ vời vậy?
- Tiểu Yến…! Đại trưởng lão có yêu cầu gì?