Trần Lập này cũng thập phần khéo léo, cương vị đại trưởng lão đương nhiên là trên cả bang chủ rồi, lại nhàn hạ vô cùng, chỉ khi nào có biến lớn mới phải ra mặt.

Hắn làm vậy đương nhiên đã tỏ rõ sự cầu thị, nói chính xác là muốn dựa dẫm vào kẻ mạnh.
Đàm Phi im lặng một hồi, sau đó lạnh lùng trả lời:
- Được… cứ như vậy đi! Việc tại hạ tu luyện ở đây mong Trần bang chủ giữ kín, ta vốn là người không thích ồn ào.
Lập gật đầu đáp ứng:
- Đạo hữu yên tâm! Trần mỗ tự biết phải làm gì.

Nhân tiện cũng muốn biết tôn tính đại danh của đạo hữu để tiện bề xưng hô?!
- Cứ gọi ta là Huyền Tử! - Đàm nhàn nhạt trả lời.
Xong gã lại tiếp tục:
- Đại trưởng lão quý bang mấy ngày trước đã bị hai tên Thông Thiên đánh chết, những người biết chuyện này cũng đều tử vong cả rồi.

Việc thôn tính Thiên Bích Bang cũng là chủ ý của hai gã Bạch Long, vậy nên từ giờ Trần đạo hữu cứ thủng thẳng kê cao gối mà ngủ, hắc…
Trần Lập cười gượng, mới chỉ là bớt đi một mối lo, Thiên Bích Bang vẫn còn rất nhiều vấn đề, tài vật đã gần như cạn kiệt, muốn vận hành ổn định phải cần đến nhiều yếu tố khác nữa.

Hắn lại hướng Đàm Phi:
- Nơi tu luyện cũ của Hùng Tuấn đại trưởng lão là địa điểm đắc địa nhất trên đảo này, Huyền Tử đạo hữu có muốn tham quan?
Đàm gật đầu đồng ý, hai người lặng lẽ rời khỏi ‘tư dinh’ của Trần Lập, cùng ngự trên linh chu bay về phía một hòn đảo nhỏ khác, cách đảo lớn hơn trăm dặm.

Dọc đường gặp mấy nhóm tuần tra nhưng họ đều nhận ra Trần bang chủ, vội nhường đường cho hai người.
Đảo nhỏ không có tên, chu vi chừng vài dặm, phong cảnh thanh kỳ u nhã, giữa vách núi là một khoảng trống với đầy đủ sân vườn và phong đình.


Hùng Tuấn cũng đồng dạng như Trần Lập, không có thiết hạ động phủ, nơi ở của lão chỉ vỏn vẹn một căn nhà gỗ ba gian đơn sơ mộc mạc.

Phải nói là lối sống của hai người này khá tương đồng, đều hướng đến sự đơn giản gần gũi với thiên nhiên.
Trần Lập hướng tới Đàm Phi dò hỏi:
- Huyền Tử đạo hữu thấy nơi này ra sao? Nếu không vừa ý vậy tại hạ liền đổi sang địa phương khác!
Đàm rời khỏi linh chu, huyền phù bay về tòa phong đình, ngước mắt nhìn khoảng trời đêm u tĩnh đầy ánh sao:
- Khỏi cần nhọc sức Trần đạo hữu, chỗ này ổn rồi!
Trần Lập gật đầu, định nói thêm gì đó nhưng còn ngập ngừng.

Đàm liền cười cười, ném ra một túi trữ vật lớn về phía linh chu:
- Đây là tài sản của hai tên Thông Thiên giáo và một chút tư sản của Cố Tư Vũ, kẻ chủ mưu trong việc thôn tính Thiên Bích Đảo.

Lại là một số đồ vật do bọn chúng cướp đoạt được, trong này ta đồ có cả tư sản của Hùng Tuấn đạo hữu.

Trần đạo hữu cầm lấy sử dụng vào mục đích duy trì bản bang.

Ta cần an tĩnh một đoạn thời gian, không có chuyện gì khẩn yếu dứt khoát đừng làm phiền đến việc thanh tu của Huyền mỗ!
Trần Lập đón lấy túi trữ vật căng phồng, lòng mừng khấp khởi những vẫn làm bộ:
- Như thế này sao được, Huyền Tử đạo… ồ… đại trưởng lão ngài mang về bản khế ước đã là điều quá tuyệt vời rồi… như thế này tại hạ thực xấu hổ vô cùng!
Đàm suýt chút nữa ói ra, tên Trần Lập này miệng lưỡi cũng thật trơn tru quá đi.

Gã vẫn giữ chất giọng lạnh lùng nhàn nhạt:

- Hắc, coi như đại lễ của tân đại trưởng lão đi!
- Ồ! Vậy cung kính chẳng bằng tuân lệnh, số tài sản lớn này coi như tại hạ giữ hộ Huyền Tử đại trưởng lão vậy!
Đợi cho Trần Lập rời đi, Đàm Phi lại lượn một vòng quanh đảo kiểm tra xem xét địa hình địa vật.

Rồi gã kiếm một hốc núi hiểm trở, tế ra Liệt Không Đao, Kiềm Lam Kiếm, Bạch Kim Toản… bắt đầu kiến tạo động phủ kiên cố.

Việc này cũng bắt nguồn từ trong tiềm thức, bối cảnh ở Tử Huyền Môn đã ăn sâu tận gốc rễ rồi, lại là trên người có rất nhiều bí mật, tu luyện lộ thiên đối với gã là một thứ gì đó rất kinh khủng, chẳng thoải mái chút nào.
Vô danh tiểu đảo giờ đây đã xuất hiện thêm một tầng sương vụ bành trướng vài mẫu, Đàm đứng trước cửa động đánh giá rồi ngắm nghía, cảm thấy đã rất vừa ý rồi, chỗ này chắc chắn sẽ ở lại lâu, vậy nên gã cũng kiến tạo nó hết sức chau chuốt tỉ mỉ.
Lục Hầu, Phi Thiên Xà và Phệ Linh Cổ lần lượt được thả ra, ẩn tàng tu luyện ngay trong cấm chế Vụ Lộ Càn Khôn.

Riêng Lục Hầu với bản tính hiếu động, nó đã chạy quanh thám thính khắp đảo rồi.

Yêu hầu này thính tai, tinh mũi, có động tính nguy hiểm liền bỏ trốn ngay, tu sĩ nhân loại rất khó bắt được nó.
Ngồi trong tĩnh thất dưỡng thần, Đàm bắt đầu suy nghĩ tính toán kế sách sinh tồn tại Loạn Hải cho một thời gian dài, có thể là đến lúc toái đan, ngưng nguyên anh, đột phá cảnh giới lên Tiểu Thiên Sư, trong điều kiện gã không có tử vong ngoài ý muốn.
Tảng sáng, khi mặt trời vừa nhú ra từ đường chân trời.

Đàm Phi dừng đả tọa, rời khỏi động phủ, lững thững chắp tay sau đít tản bộ đến nhà gỗ ba gian, phong phạm như thể của một lão già vậy.

Kể ra cũng đúng, hiện gã đã ngót nghét bát tuần, nếu như ở quê hương làm một gã phàm nhân, gã đã cử lễ thượng thọ cách đây cả chục năm chứ có ít gì.
Đứng trước bậc cửa là một bóng dáng yểu điệu, thiếu nữ trạc mười sáu, eo thon mông nở, làn da trắng như ngọc, khuôn mặt bầu bĩnh điểm chiếc má lúm thật câu dẫn.


Nàng này thấy Đàm đi đến vội cung kính hành lễ:
- Hoàng Yến bái kiến đại trưởng lão!
Ánh mắt nàng ánh lên niềm hân hoan phấn khích.

Khi vị này mới xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã lấy mạng hai Đại Linh Sư mà chẳng có tốn chút công sức, những tưởng là yêu quái phương nào, ai dè sau một đêm lại hóa ra đại trưởng lão Thiên Bích.
Đàm gật đầu:
- Ừ… khỏi cần đa lễ!
Rồi gã thủng thẳng đi vào trong phòng khách, ngồi tại bàn trà cất lời:
- Trần Lập phái nha đầu ngươi đến đây?
Hoàng Yến run run thành thật trả lời:
- Vâng…! Tiểu nữ trước kia vẫn thường ở đây dọn dẹp, làm chân sai vặt cho đại trưởng lão tiền nhiệm.

Đến giờ bang chủ vẫn chưa sắp xếp được vị trí thích hợp, nên yêu cầu tiểu nữ tới đây để ngài sai khiến.
Đàm chỉ cười nhẹ, lắc đầu đầy vẻ đa nghi:
- Hắc, có ý tứ!
Đã lâu lắm rồi, kể từ khi lạc vào Luân Hồi Viên, gã chưa có giao tiếp một cách thoải mái với nhân tộc, nhất là người có vẻ bề ngoài chân thật như tiểu nha đầu này.

Linh Đan ở Luân Hồi Viên ư? Dạng yêu nghiệt đa nhân cách như nàng ta tiếp xúc qua thôi đã đủ mệt rồi.
Hoàng Yến cũng thập phần linh thông, thấy vị tiền bối tà dị kia đang rơi vào trầm tư, nàng liến lấy ra một bộ bình trà, đặt lên lòng bàn tay, truyền hỏa linh lực vào hâm nóng linh trà bên trong, rồi rụt rè mang đến để lên bàn cạnh Đàm:
- Xảo nghệ còn quá thấp kém, mong tiền bối ngài đừng chê cười!
Đàm Phi gật gù ra chiều hài lòng, nâng chén linh trà lên nhấm nháp, mặc dù chẳng thể so sánh cùng những loại gã đã từng được thiết đãi, nhưng cũng đủ làm tâm trạng thư thái lên rất nhiều.

Gã nhìn qua Hoàng Yến một lượt đánh giá, khiến nàng ta đỏ chín mặt, đôi má hây hây lại càng giống với quả táo mọng, nhìn vào đã muốn cắn rồi.
- Thủy, Hỏa, Thổ tam linh căn, vừa vặn hợp cách chui vào Tử Huyền Môn, đáng tiếc lưu lạc chốn thị phi này… hài… nhân sinh thật là…
Xưa khi còn ở cảnh giới Tiểu Linh Sư, mỗi lần trông thấy tu sĩ Đại Linh Sư là một lần khiến gã vô cùng khao khát, cảm xúc, nhiệt huyết… giờ đã là một gã tu sĩ cao cấp, cao cấp đến mức yêu nghiệt, nhìn đám đồng cấp phổ thông chẳng khác gì đám kiến hôi, có thể giơ chân nhấc tay là lấy mạng chúng.


Chỉ những dạng yêu quái nghịch thiên như Chương Bật, Ngao Bình và Lư Nghĩa mới khiến gã có cảm giác phải kiêng kỵ.

Và trạng thái tâm lý của cô bé trước mặt chẳng khác gì gã của ngày xưa, âu cũng là một chút đồng cảm nhất thời.
Đàm Phi liền phất tay, Vu Hồn khôi lỗi đã lầm lì xuất hiện ở trong sân, gã chỉ tay ra đó ôn tồn nói:
- Ngươi mang vũ khí tùy thân ưng ý nhất ra ngoài kia, dùng hết bản lĩnh đánh vào khôi lỗi ta xem…
Hoàng Yến không dám trái lệnh, lập tức khinh thân ra trước sân, tế phi kiếm màu lam nhạt mà chém liên tiếp vào Vu Hồn…
- Dùng mọi thủ đoạn, toàn lực công kích nó… Giọng trầm ổn từ trong nhà truyền ra.
Cùng với lời nói, Vu Hồn đã di chuyển, nó bắt đầu công kích ngược trở lại, tất nhiên chỉ phát lực tương đương cấp độ Tiểu Linh Sư…
Một khắc thời gian sau.
Hoàng Yến trán đầy mồ hôi, đứng bẽn lẽn trong khách phòng, mặt cúi gằm xấu hổ, trong khi Đàm Phi vẫn ung dung thưởng linh trà.

Rồi gã bình thản nhìn nữ nhân trước mặt, bắt đầu chỉ ra một số điểm đáng lưu tâm:
- Đấu pháp hỗn loạn, phân phối pháp lực chưa đúng trọng tâm, công pháp tu luyện cũng là một điểm cần cải thiện…
Sau khi chỉ ra một loạt những chỗ yếu kém của Hoàng Yến, Đàm Phi liền một hơi bày ra ba cái pháp khí công kích, hai pháp khí phòng ngự, bản sao Vô Vi Nam Thiên võ kỹ, Diệu Hỏa Công, Nguyên Nguyên Công, vài bình đan dược phụ trợ tăng tiến tu vi, có cả ba khỏa Thanh Tủy Đan đột phá cảnh giới… hướng ánh mắt khích lệ về phía Hoàng Yến:
- Thời niên thiếu lão phu cũng có hoàn cảnh và linh căn khá giống với nha đầu ngươi, lại là chẳng có minh sư chỉ điểm cặn kẽ, tu luyện vòng vèo rất mất thời gian.

Giờ thấy nha đầu chợt cảm khái về quá khứ… Thời gian tới ta bế quan tu luyện, vậy để lại mấy thứ này cho ngươi tự rèn luyện và lĩnh ngộ.

Khôi lỗi kia cũng để lại cho ngươi rèn luyện thực chiến, hai năm nữa nếu chưa đột phá lên Thượng Linh Sư, lập tức rời đảo đừng gặp mặt lão phu nữa…
Lời vừa dứt, thân ảnh Đàm Phi bỗng mờ đi rồi tiêu thất.

Vu Hồn vẫn đứng trơ trơ như tượng gỗ trên khoảng sân, Hoàng Yến đứng chết lặng trong phòng khách, tâm trạng hoang mang đến cực độ, chợt nàng quỳ xuống hướng khu vực sương mù đằng xa định dập đầu ba cái mà hô lên hai tiếng “Sư Tôn”.

Nhưng một lực lượng sức mạnh bỗng ập đến dựng Hoàng Yến đứng thẳng dậy, miệng cũng cứng lại chẳng thể thốt lên lời nào, bên tai nàng còn văng vẳng tiếng nói trầm ấm:
“Bình sinh lão phu không thu đồ, chỉ là một cái hữu duyên với kẻ cùng cảnh ngộ mà thôi…!”