Yêu em, anh mệt rồi phải không?

Trác Phùng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Khuôn mặt anh không còn tức giận nữa, nhưng lại bình thản đến mức lạnh lẽo. Anh xoay người đi, không muốn tiếp tục để dẫn đến cái kết đau lòng nhất mà anh không thể kiểm soát.

Lâm Bối Na thuộc tuýp người muốn cái gì cũng phải giải quyết một lần cho xong, còn hơn là dây dưa cái việc đau khổ. Giọng cô kiêng quyết như muốn níu giữ bước chân anh lại ở sau lưng: "Trác Phùng, em hỏi, anh không nghe thấy à?"

"Em bảo anh phải nói gì?" Trác Phùng đứng bất động một chỗ, hơi thở nặng nề.

Lâm Bối Na tiến tới, quay người anh lại nhìn mình, nói mà như quát: "Ở trong mắt anh, em là người có thể tùy tùy tiện tiện giao cho người khác sao? Em là người anh yêu, có còn là vậy không? Anh đặt em ở đâu trong anh hả? Bảo em cùng Trác Nhiên quay lại thử xem sao, anh coi tình cảm của em là gì, là gì hả?" Lâm Bối Na liều mạng đẩy Trác Phùng.


"Vậy còn em thì sao? Lâm Bối Na, anh nói cho em biết, không một thằng đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ của mình có bất cứ tình cảm nào với kẻ khác, dù là loại tình cảm nào đi chăng nữa. Chỉ mình em được nhớ nhung đến người cũ? Chỉ mình em được ở sau lưng anh cùng người ta vào sinh ra tử, ôm ôm ấp ấp? Không thể, Lâm Bối Na, không thể!" Trác Phùng giữ chặt vai Lâm Bối Na, cắn môi dưới của cô, đau đớn từ miệng tràn vào ngực: "Lâm Bối Na, đau thì cùng nhau đau!"

Lâm Bối Na sắc mặt tái nhợt, cả thân người vô lực run rẩy, trong đôi mắt là tránh né, là sợ hãi.

Khoảnh khắc Trác Phùng thấy Lâm Bối Na sợ mình, tránh né ánh mắt của mình, Trác Phùng nghe thấy một góc nào đó trong nội tâm sụp đổ, vỡ vụn, đâm cứa vào da thịt mình, đau buốt. Sự sợ hãi của cô đã nói cho anh biết, tất cả những gì anh phát hiện đều là sự thật.

"Trác Nhiên và em không có gì với nhau hết, hoàn toàn không có. Anh ta..." Lâm Bối Na nghẹn lời, cô muốn giải thích nhưng phải tìm từ ngữ thích hợp nhất để Trác Phùng tin mình, chứ không phải là những câu chối bai biến như thế. Trong lúc còn đang nghĩ, cô nghe thấy một giọng tức giận truyền đến bên mình.


"Không có gì? Được, vậy em nói đi, em có biết Trác Nhiên đối với mình là như thế nào không?"

Lâm Bối Na còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị anh ngã nhào xuống sô pha, xé toạc áo ra, hành động bất ngờ này khiến cô vô thức mất hồn vía. Khi tiếng cúc áo rơi xuống sàn, bị người đàn ông hôn lên cổ, di chuyển xuống vùng ngực, cô mới chực tỉnh ra mà giãy giụa.

"Trác Phùng, anh làm cái gì vậy, buông em ra."

Cô giãy giụa cỡ nào cũng bị anh chèn ép không bứt ra được. Cô cảm nhận trái tim anh đập rất nhanh, nhưng hơi thở không hề hỗn loạn, mà vô cùng điềm tĩnh. Sau đó anh buông cô ra: "Đối với cô gái mình thích, ai cũng sẽ vậy thôi!"

Lâm Bối Na sững người.

Sau đó Trác Phùng bất lực ngồi dậy, dựa lưng ra sau ghế, căn nhà lạnh ngắt, tĩnh mịch như tờ. Cô không thể nhìn ra được Trác Phùng đang nghĩ gì, anh hoàn toàn không có biểu hiện gì ra bên ngoài.