Hai anh em họ Hà ngồi trên ghế đá của một khu vui chơi dành cho trẻ con. Cô gái ngẩng đầu vẻ chán nản, chàng trai dựa lưng ra sau, hai tay đang vào nhau gối đầu.

"Em yêu cậu ta?"

Cậu ta mà Hà Nam nói, Hà Thiên Doanh biết rõ là ai. Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, vầng trán nhăn lại: "Em không rõ được cảm xúc của mình nữa, rõ ràng là như có tình cảm nhưng lại như không hề yêu. Anh à, mối tình đầu của em đó." cô ôm hai má thở dài: "Rốt cuộc yêu có cảm xúc như thế nào?"

Hà Nam ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt bả vai Hà Thiên Doanh, nói rõ từng câu từng chữ bằng ngữ điệu hơi khẩn trương:

"Hà Thiên Doanh, em không được để mình có tình cảm với cậu ta. Bằng không, chỉ cần anh nói một câu thôi, ba sẽ lôi đầu em về Lục Bắc ngay."

Hà Thiên Doanh ngồi không yên, đẩy đẩy anh mình: "Anh, em lớn rồi, ba và anh không cho em được một chút tự do sao?"

Hà Nam nhấn mạnh: "Ai cũng có thể được, ngoại trừ Lục Kiên!"

"Người ta có ý gì với em đâu, anh lo xa làm gì?" cô lí nhí nói.


Hà Nam mím môi, cảm thấy tình hình không ổn, phải tiêu diệt triệt để trước khi vượt quá giới hạn.

...

Lâm Bối Na thấy anh về, dáng vẻ coi bộ cũng không khá lên. Cô chủ động bắt chuyện:

"Anh giúp em nhặt chỗ rau này, được chứ?"

Khi nghe Lâm Bối Na nói vậy, Trác Phùng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

"Dạo này công việc thế nào, em thấy anh có vẻ mệt mỏi?"

"Vẫn vậy." anh nhìn cô, nở ra một nụ cười.


Nhưng cô nhìn thấy được gương mặt ấy quá thờ ơ, quá lạnh nhạt, cô phải chịu đựng thêm bao lâu nữa đây?

Tay đang thái hành, Lâm Bối Na dừng lại, với lấy một con dao nhỏ sắc bén, phi thẳng tới phía Trác Phùng, lập tức dao được cắm thẳng vào bắp cải thảo bên cạnh khuỷu tay anh.

Làm Trác Phùng giật mình, anh ngẩng lên nhìn cô. Vẻ mặt vô tội như đang muốn hỏi: Em làm cái gì vậy?

Nhưng anh vẫn nhất quyết không lên tiếng. Lâm Bối Na tức điên lên, máu nóng dồn đến não bộ sôi sùng sục trong người.

"Anh mà còn im lặng nữa thì đừng trách em thủ hạ vô tình."

Trác Phùng nhíu mày, rút con dao ra, vung tay lên, con dao bay lượn mấy vòng tự do trên không trung, sau đó rơi xuống bắp cải thảo, một phát bổ ra làm hai.

Đường cắt rất hoàn hảo!

"Em nói lần nữa xem, Lâm Bối Na?"

"Uy hiếp em à? Là do anh, từ ngày em trở về, anh có lúc nào vui vẻ chưa? Có chuyện gì thì anh cứ nói ra, tại sao phải lạnh lùng như vậy? Anh muốn em thế nào hả? Anh không thấy em đã rất cố gắng bắt chuyện với anh hay sao? Anh làm vậy không thấy khiến cả hai đều khó xử à?" cô không muốn Trác Phùng đối xử lạnh lùng với mình như vậy, nhưng cũng không muốn nói ra những lời tổn thương nhau.