Tập đoàn Đoàn Cát xuất hiện tin đồn không hay.

Đại khái là người phụ trách tập đoàn này đã mua chuộc gián điệp nhà thầu bất động sản để nhanh chóng giải quyết được mảnh đất nằm trong dự án Quốc Hoa của tập đoàn. Tin đồn này không đủ sức thuyết phục bởi những bằng cớ vụn vặt, nên không thể trở thành tin tức chính thống trên truyền hình. Tuy nhiên trên khắp mạng xã hội, tin này đã lan tỏa và đang là đề tài bàn tán nóng hơn bao giờ hết.

Đối với sự việc này, Đoàn Cát không ra mặt thanh minh, về bộ phận truyền thông của tập đoàn đã lên tiếng tin này chỉ là thất thiệt.

Lâm Bối Na đọc được tin tức này trên một trang web của mạng xã hội, tuy rằng tin này đã được một số bài báo lớn gỡ xuống nhưng kéo xuống phần bình luận của bài báo nhỏ lẻ thì dư luận vẫn rất quan tâm.

Nhưng kẻ nào đã dấy lên tin đồn này để gây bất lợi cho Đoàn Cát? Nhớ lại vài hôm trước Trác Nhiên đến tìm mình, tự nhiên chắc chắn rằng kẻ đó là anh ta. Lâm Bối Na càng thêm bất an, liệu có phải là anh ta, hay Đoàn Cát cố tình tung tin để cô thả lỏng đề phòng mà rơi vào bẩy?


Không cần biết tin thật hay giả, Lâm Bối Na gọi cho Tô Tuyết: "Tiến hành việc thu mua đi."

Nếu là Trác Nhiên gây ra thật, ắt hẳn mảnh đất trong dự án kia sẽ nằm gọn trong tay anh ta. Dù Đoàn Cát vững mạnh nhưng ông ta cũng chỉ đơn phương độc mã trên trận chiến này. Còn Trác Nhiên, anh ta không những có tài mà còn có hậu thuận vững chắc bên chính trị, là cha nuôi của anh ta, Trác Cảnh. Vì vậy, nhân lúc này, một sói một hổ đang tranh đấu, cô phải ra tay mới có cơ hội thắng.

Lâm Bối Na xem ra đã quá chú tâm, đến nỗi Trác Phùng vào từ lúc nào cũng không hay biết.

Cho đến khi, anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, một tay sờ lên trán cô: "Em đang xem gì đấy?"


Lâm Bối Na giật nảy mình, chiếc điện thoại suýt chút thì trượt khỏi tay. Cô bấm phím home, quay ra sau mỉm cười với Trác Phùng: "Em lướt web xem linh tinh ấy mà. Sao anh vào được đây?"

Trác Phùng thấy thân nhiệt của cô bình thường, giọng nói thì đúng là khác với bình thường, xem ra đã cảm cúm. Anh vừa giơ tay lấy điện thoại của cô vừa nói: "Để anh xem em đang làm gì mà đầu óc chạy đi đâu mất rồi." nhưng rất tiếc cô nhanh tay cất di động vào túi áo.

Lúc Trác Phùng vừa tắm xong là Lâm Bối Y gọi tới, cô ấy đã nói: Anh rể, vừa nảy em gọi cho chị hai, nghe giọng hình như đã bệnh rồi. Chị ấy tuy là chủ của công ty dược nhưng lại rất giống con nít, cực kỳ ghét uống thuốc, anh đến xem chị ấy thế nào.

Khi nghe hai từ "anh rể" của Lâm Bối Y tự nhiên hơn bao giờ hết, tâm trạng Trác Phùng rất phấn khởi, vì xưa nay Lâm Bối Y ít nhiều gì cũng có thành kiến với anh. Nhưng chưa gì đã bị một gáo nước lạnh tạt vào bởi câu nói sau đó của cô: hình như chị ấy bệnh rồi.

Anh nhanh chóng thay quần áo để đến xem cô có đau ốm gì không. Vậy mà khi đến đây đứng bấm chuông những ba lần vẫn không thấy ai ra mở cửa. Lòng bắt đầu bồn chồn lo lắng, không biết cô có bị gì trong đó không. Suy nghĩ lung tung một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó, anh gọi hỏi Lâm Bối Y mật mã cửa nhà riêng của Lâm Bối Na, vì thế mới vào được đây.