Chuyện Trác Phùng cầu hôn không biết vì sao lại được cánh báo chí ngửi mùi tung tin.

Có vài nguồn tin chỉ trích Lâm Bối Na vì chuyện để tang cha. Nhưng phần lớn ý kiến là nói về hôn lễ của bọn họ sẽ không còn xa nữa: Trác Phùng, con trai lớn của Trác Cảnh trung tướng cầu hôn thì ắt hẳn đã có suy nghĩ kết hôn và được gia đình ủng hộ từ lâu, cho nên dù là tang cha thì hôn lễ cũng không thể lần lừa thêm được.

Khi chuyện này lan truyền trên báo và các trang mạng lớn, đương nhiên người bạn thân là Lục Kiên không thể không hay.

Lục Kiên gọi đến hẹn gặp Trác Phúc ở địa điểm quen thuộc giữa hai người: sân thể chất của Đại học Z.

Dù Lục Kiên là người hẹn nhưng lại đến sau, tác phong này đã quá quen với Trác Phùng.

Khi Lục Kiên đến là 8 giờ sáng, phòng thể chất không có bóng dáng sinh viên nào lảng vảng ngoài Trác Phùng đang chơi bóng rổ một mình trong bộ đồ thể thao.

"Sớm thế?"


Trác Phùng quay qua lườm hắn một cái, ấm ức nói: "Cậu hẹn tôi 7 giờ! Hẹn hò gì mà sớm chết người."

Lục Kiên cười hắc hắc rồi đi đến bục ghế dưới khán đài ngồi. Trác Phùng cũng tiến đến, vừa lấy khăn bông lau mồ hôi vừa ngồi xuống uống tu hết nửa chai nước suối.

Lục Kiên một tay dang ngang trên thành ghế, người hơi ngửa ra, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cất giọng: "Tôi không nghĩ Trác thiếu cậu lại quyết định kết hôn nhanh đến vậy?"

Trác Phùng nghe giọng điệu người này có vẻ bất thường, quay sang nhìn hắn, sau đó cười khẩy: "Ai rồi cũng có nơi quyến luyến muốn dừng chân."

"Xem ra cậu đã mê đắm Lâm Bối Na rồi." thanh âm của Lục Kiên rất lạnh nhạt nhưng chứa hàm ý ám chỉ gì đó.

Trác Phùng trợn mắt lên nhìn tóc mái trước trán đang ươn ướt của mình, đưa tay khẩy khẩy nó: "Chuyện tình yêu rất khó nói, mê đắm thì sao? Tất cả là do tôi cam tâm tình nguyện, chỉ cần người đó là Lâm Bối Na."


Trác Phùng quay sang nhìn kẻ kia đang nửa cười nửa không, nói tiếp: "Cậu sẽ không thể nào hiểu được cho đến một ngày, cậu đi ngoài đường, bỗng gặp một cô gái, và trái tim quyết định chọn người ấy."

Lục Kiên bật cười, lắc lắc đầu không hài lòng, nhấn mạnh: "Cậu nên nhớ tôi yêu trước cậu mười năm, trong mười năm đó đủ để sinh cho cậu một đứa cháu."

"..."

"Chúng tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyện, trong đó có cả sinh ly tử biệt." nói đến đây khóe môi Lục Kiên bỗng nặng nề không thể cười được nữa.

Trác Phùng giật mình ngước mắt nhìn đối phương: "Cậu đã nhớ lại rồi à?"

Lục Kiên không trả lời nhưng đủ để Trác Phùng biết được đáp án.

Bất thình lình Lục Kiên lên tiếng: "Cậu đã tìm hiểu kỹ về Lâm Bối Na chưa?"

Trác Phùng nhíu mày không vui: "Cậu nói vậy là ý gì chứ? Cô ấy dù sao cũng là chị họ của cậu."