Lúc cả nhà hò Diệp rời khỏi nhà thì đã hơn năm giờ một chút nhưng dù sao nơi tổ chức tiệc từ thiện cũng chẵng xa nha bọn họ là mấy nên thời gian cũng thông thả hơn hẳn.

Lúc cả nhà Diệp gia đến nới thì đại sảnh cũng đã tập chung rất nhiều người trên mặt mỗi người đều treo trên đó một nụ cười thân thiện, nhưng ai ai cũng hiểu rõ cái nụ cười ấy chẵng phải là thật lòng đó chỉ toàn là giã tạo đến cực điểm.

Con người luôn giấu đi sự sấu xa của chính mình dưới bộ dáng vô hại, giới hào môn này cười cười nói nói với nhau như vậy nhưng đôi khi lại đâm sau lưng nhau, mỗi nhát đâm như vậy toàn bộ điều chí mạng.

Nhưng cái gì thì cũng phải có sự ngoại lệ của nó chẵng hạng như Chung gia và Diệp gia đời đời đứng cạnh nhau chổ đứng vững chắc khó mà lay chuyển được.

Cha mẹ Diệp vừa đi vào thì cha mẹ Chu cũng đi đến bọn họ mà nói nói cười cười, làm những người xung quanh vô cùng ghen tị, tuy nói nơi đây tập chung nhiều nhà hào môn nhưng Chung gia và Diệp gia lại ở đẳng cấp khác.

Cô đứng cạnh hai người anh trai mình mà nhìn ngó xung quanh, dù sao cũng lâu rồi cô không có tham gia mấy bữa tiệc như thế này nên cũng khó thích nghi kiệp thời.


Mấy người trong bữa tiệc thấy cô đứng cùng hai công tử Diệp gia thì bất đầu xì sào bàn tán, các ánh mắt cũng lần lượt hướng về phía này có ngưỡng mộ có ghen tị cũng có ánh mắt si mê.

Lúc này mẹ Diệp đang nói chuyện cùng mẹ Chung thì đột nhiên gọi cô "Nghi nhi mau lại đây chú dì nào"
Cô nghe mẹ gọi thì ngoan ngoãn đi lại lễ phép chào "Con chào chú Chung và gì ạ" bộ dáng này muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Ba Chung nghe thế thì hơi gật đầu còn mẹ Chung thì mĩm cười "mới ba năm không gặp mà Nghi nhi đã trỡ nên xinh đẹp như vậy lại còn vô cùng ngoan ngoãn nữa thật làm cho dì ngày càng thích con"
Mẹ Chung sau đó lại nói với ba mẹ Diệp "Anh chị giữ con bé cho cẩn thận đấy nếu không tôi nhất định sẻ bắt con bé về nhà mình đó"
"Sẻ giữ kỉ mà" mẹ Diệp của cười đáp
Cô nghe vậy cũng hơi mĩm cười lúc này mẹ Chung lại nói tiếp" Dì nghe nói con học cùng lớp với Thế Hạo nếu mà nó có chọc con con cũng đừng giận, cứ nói với chú và dì chúng ta nhất định sẻ dạy dỗ lại nó"
"Dạ con biết, con sẻ không giận cậu ấy đâu" cô cũng nhu thuận mà đáp bộ dáng rất phóng khoáng nhưng trong lòng đang thầm nghĩ chú dì cứ yên tâm con sẻ không giận, bất quá cũng chỉ đánh hắn thành đầu heo mà thôi, tới lúc đó hai người ngàn vạn lần đừng có sót con trai mà giận ngược lại con là được.

Mẹ Chung nghe vậy cũng yên tâm phần nào, lúc này bà liền quay người lại gọi Thế Hạo đang đứng sau lưng cách mình không xa "Thế Hạo, đến đây"
Lúc này Thế Hạo đang trò chuyện cùng mấy công tử bằng tuổi của nhà khác nghe mẹ gọi thì hơi nhíu mài nhìn sau đó thấy Thi Nghi đang đứng cùng mấy vị trưởng bối của hai nhà thì hừ một tiếng không mấy cam tâm tình nguyện mà bước đến.

"Mẹ gọi con" Thế Họa lạnh nhạt nói.

Mẹ Chung khi thấy hắn đứng cạnh mình thì nói "Con cùng Thi Nghi bằng tuổi nhau, hơn nữa hai nhà lại thân thiết đáng ra phải hòa thuận mà sống, mà con cứ suốt ngày trêu con bé.

Hiện tại con đã lớn mẹ hi vọng con có thể xin lỗi con bé"

Hắn nghe mẹ nói thì cười lạnh trong lòng bảo hắn xin lỗi nha đầu này? không bao giờ.

Hắn cứ im lặng đứng đó mà nhìn cô, cô cũng không ngại mà tặng hắn nụ cười.

Mẹ Chung cứ đợi như vậy mà chẳng nghe con mình lên tiếng nên chuẩn bị lên tiếng nhắc nhỡ, nhưng lại chợt nghe cô nói chuyện.

"Dì không cần bảo cậu ấy xin lỗi con, con mới là người cần xin lỗi mới phải là con làm cậu ấy không vừa mắt nên câu ấy mới như vậy" cô vừa nói vừa cụp mắt nhìn xuống giọng nói nhỏ nhẹ buồn rầu.

Nhìn muôn phần đáng thương, ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Mẹ Chung thấy vậy thì vội vàng lên tiếng an ủi "Ngoan, không phải do con muốn trách thì phải trách thằng nhóc nhà dì"
Sau đó mẹ Chung liền vội vàng quay sang lạnh giọng mà nói với Thế Hạo" Xin lỗi mau"
Thế Hạo thấy mẹ mình vậy thì cắn răng thốt lên hai từ xin lỗi, lời vừa nói ra hắn đã thấy được cô đang nhết miệng cười.

Đúng vậy, chính là đang cười từ góc độ của hắn nhìn thấy vô cùng gõ chỉ một câu xin lỗi của hắn thái độ của cô lập tức thai đổi.


Do cô vẫn còn cuối đầu nên không ai thấy được nụ cười đó, như vậy hắn bị tức đến nghiến cả rằng nhưng lại không làm gì được.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của hai nhà Chung Diệp thì hai nhà cũng bắt đầu tản ra đi xã giao với người khác.

Lúc cô quay người rời đi Thế Hạo nhìn theo bóng lưng của cô mà nhíu mài khó chịu.

Cô mới về nước nên chẳng có bạn trong giới này nên đành đi theo mẹ mình nhưng đáng tiếc bạn của mẹ đều là người có tuổi nên cũng chẳng thể cùng cô nói chuyện được nên hết cách cô đành tự mình đi sang một góc ngồi ăn bánh uống trà cảm thụ nhân sinh.

.