Bên phía Chung Thế Hạo hoàn toàn không có vẻ gì là bất mãn cả, tài xế chở hắn về nhà cứ luôn quan sát hắn qua kính.

Tài xế cứ vảm thấy lạ vì sao mà tâm trạng hôm nay của thiếu gia nhà mình tốt đến thế, nhưng mà hắn không có dám hỏi, hắn sợ không cẩn thận trọc phải thiếu gia.

Hắn sau khi về tới nhà chưa thấy mặt thì tiếng nói đã vang vào trong "Ba, mẹ hay người nghe tin tiểu nha đầu của Diệp gia về chưa?"
Ba Chung đang đọc báo cáo tài chính nên chẳng thèm ngẫn đầu nhìn hắn, còn mẹ chung ngồi bên cạnh gọt hoa quả nghe hắn nói cũng chẳng lấy gì là ngạc nhiên đáp "Đã nghe qua"
Hắn nghe mẹ mình hời hợt như thế thì ồ một tiếng "Hôm nay con bé đó đến trường con học, hơn nữa lại vào cùng lớp với con"
Mẹ Chung nghe thế thì hơi thờ dài "Chút nữa mẹ phải đến Diệp gia để xin lỗi người ta mới được"
Ba Chung lúc này mới bỏ báo cáo lên bàn mà nhìn hắn" Con tự quản mình cho tốt một chút, ta mà nghe nói con chọc người ta nhất định sẻ đánh chết con"
"Con nhất định sẻ chọc nha đầu đó tức chết cho ba xem" vừa nói xong hắn liền chạy nhanh lên phòng hắn sợ chậm một giây ba hắn sẻ cầm cây mà đánh hắn.

Ba mẹ Chung thấy hắn như vậy cũng chẳng buồn nói thêm câu nào, con trai nhà bọn họ luôn chầm tỉnh đối với mọi việc nhưng chỉ có việc liên quan đến tiểu công chúa của Diệp gia thì lặp thức trở nên hiếu thắng hơn thua như vậy.

Vốn tưởng cả hai có thể làm thanh mai trúc mã như những nhà khác nhưng ruốt cuộc lại đánh tới sức đầu mẽ trán.


Lúc mới sinh cả hai người bọn họ hai nhà hai bên còn muốn định một mối hôn sự đẹp nhưng tình hình hiện tại hôn sự gì đó thôi quăn qua một bên đi.

Chung Thế Hạo sau khi chạy lên phòng thì lập tức ngã người nằm lên chiếc giương êm ái, hắn cầm điện thoại ra bắt đầu lướt tìm thành viên trong nhóm lớp lướt hết một vòng mài hắn liền nhíu lại, vậy mà trong nhóm lớp hiện tại vẫn chưa có nha đầu chết tiệt kia.

Thấy vậy hắn liền hy sinh bản thân một lần để làm người tốt vậy, hắn liền ấn mở cài đặt để thêm cô vào nhóm, vừa thêm vào hắn liền tag cô
[Chung Thiếu] :@[Nghi Nghi] cảm ơn ông đây một tiếng xem nào????
Thi Nghi đang chơi game thì điện thoại có tin nhắn gữi đến cô liền mở ra xem thì thấy Chung chó ch*t vừa mới tag mình.

[Nghi Nghi]: @[ Chung Thiếu] Bà đây không mượn, cái đồ nhiều chuyện????
[Chung Thiếu]:@[Nghi Nghi] Tôi đưa cậu vào mà cậu lại không cảm ơn, đúng là đò khó ưa????
[Nghi Nghi]:@[Chung Thiếu] Bà đây không cần????
Cả lớp từ nãy giờ nhìn xem tin nhắn của hai người thấy cả hai đang có dấu hiều bạo lực ngôn từ nhau nên lập tức liền chen ngan vào
[Sửa]: Chào học thần ~~~
[Kẹo]:Mừng học thần gia nhập nhóm????
[Bơ]:Học thân hy vọng cậu sau này sẻ giúp đỡ chúng tôi nhiều trong học tập????
[! ! ! ]
[Nghi Nghi]: All chào mọi người, hy vọng mọi người sẻ giúp đở mình????
Mọi người nhãy vào nên Thi Nghi cũng chẳng thèm cải nhau với Thế Hạo làm gì nên cô quăn luôn hắn qua một bên mà cho chuyện vui vẻ với mấy bạn trong lớp.

Thế Hạo bên kia nhìn chầm trầm màng hình điện thoại nhưng không thấy cô quan tâm với mình chút nào liền cảm thấy không vui, hắn ghét nhất chính là điểm này của cô từ nhỏ cô đã luôn được mọi người yêu thích lúc nào cũng được người khác vây quanh như vậy.

Hắn bực bội ném điện thoại sang một bên mà đi ngủ, ngủ cho khỏi nghỉ nhiều khỏi quạo cũng khỏi phải tổn thương sức khỏe vì một kẻ khó ưa mà tổn hao sức khỏe của mình thì thật không đáng.

Hắn cứ ngủ như vậy đến tận chiều thì nghe có người gõ cữa phòng như thế hắn liền mơ hồ mà xuống giường mà mở cửa.


"Ba, có việc gì à?" hắn khó chịu lên tiếng hỏi.

Ba hắn thấy thế cũng không khỏi cau mài "Giờ này mà còn ngủ? Lập tức đi thay đồ chẳng phải hôm qua ta đã nói hôm nay cả nhà sẻ đến buổi đấu giá từ thiện rồi sao hả?"
"Được con biết rồi" vừa nói hắn vừa đưa tay gãy đầu bộ dáng trông vô cùng là lười biến
Thấy vậy ba Chung cũng không mắng mà chỉ hừ một tiếng rồi quay người rời đi, lúc ba hắn vừa quay người đi hắn cũng lập tức đóng lại cữa phòng sau đó lại tiếp tục nhàu xuống giường lục tìm chiếc điện thoại lúc nãy mà mình quăn đi.

Lúc tìm thấy hắn liền lập tức mở lên kiểm tra nhưng rất nhanh hắn liền ném điện thoại đi lần nữa miệng không ngừng lẫm nhẫm mắng, chết tiệt vậy mà không thèm nhắn cho hắn một tin.

Bên kia Thi Nghi vừa mới về nhà chưa được bao lâu thì mẹ Diệp đã thông báo chiều nay cô phải đi dự tiệc, tuy có chút lười nhưng cô vẫn lết thân đi mà chuẩn bị dù sao đây cũng là buổi tiệc đầu tiên mà cô tham gia lúc trở về trong ba năm vắn mặt nên mọi thứ cần phải chuẩn bị cho tốt mới được.

Hơn nữa con gái cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên từ chưa cô đã lựa quần áo, nhìn đến căn phòng chứa đầy quần áo của mình cô liền chóng mặt đến nơi nên đành phải kéo cả gia đình vào lựa cùng cô.

Lựa đến tận ba giờ chiều cuối cùng cả nhà mới chọn được chiếc váy ăn ý.

"Anh bảo này, sau này em mua ít đồ lại một chút như vậy sẻ không bị khó chọn như hiện tại" Thiên Duệ bất lực mà ngồi dưới đất
Ba Diệp cũng không nhịn được mà lên tiếng "Anh ba con nói đúng đấy, sau này con nên ít mua lại một chút"

Mẹ Diệp đứng cạnh nghe chồng mình hàm hồ thì liền đưa tay lên nhéo tay ông nói "ông đang nói tào lao cái gì vậy hả? Con gái thích thì cứ mua nếu mua ít quá thì nó lấy gì mà mặc, hơn nữa làm sao ông có thể hiểu được cảm giác của mẹ con chúng thôi mà lên tiếng hả"
Ba Diệp bị nhéo đến đỏ cả tai nhưng vẫn cắn găn không rên một tiếng mà chỉ diệu giọng năng nỉ vợ mình "Vợ à, anh sai rồi anh không hiểu vợ đừng giận nữa, em nể mặt ba đứa con mà thả anh ra đi"
Mẹ Diệp lúc này cũng nghĩ đến mặt mũi chồng mình nên liền buôn tay ra.

"Được rồi quay về chủng bị đi năm giờ chúng ta xuất phát" mẹ Diệp lên tiếng nói.

Thiên Hành đang đứng dựa cửa cùng Thiên Duệ đang ngồi dười đất đang đó xu hướng chuẩn bị đứng dậy mà rời đi thì bị một câu nói của cô làm cho xút nữa bật ngữa, ngay cả Thiên Hành là người bình tỉnh nhất nhà cũng bị làm cho khóe môi giật giật.

"Con vẫn chưa có chọn được trang sức, với giép nữa" câu nói vô cùng bình thản nhưng cả nhà họ Diệp như hít gió lạnh.

Hết cách bọn họ lại ở lại thêm hơn nữa tiếng nữa mới chọn song, lúc rời khỏi phòng của cô bọn họ như bị rút hết toàn bộ sinh lực vậy.

.