Nghe tiếng gọi cữa những người trong phòng nhanh tróng tập chung lại tinh thần cao độ để đối mặt với lời chất vấn.
"Mời vào" hiệu trưởng lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài, lúc này cửa cũng từ từ được mở ra.
Đi đầu là ba Diệp và Thiên Hành, những phụ huynh khác cũng lần lượt nối đuôi đi theo sau.

Hiệu trưởng nhìn hình ảnh nàng không khỏi khó thở.

Từng người trong số này đều có thể dặm một chân mà làm cho nên kinh tế của thành phố trao đão, đặc biệt là Diệp gia đừng nói là kinh tế thành phố mà ngay cả kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hiệu trưởng lúc này đây có chút hối hận, ông biết gia thế của những học sinh 10¹ không dể chọc nhưng vẫn để cho thầy Từ dạy bọn họ, vốn ban đầu là ý tốt nhưng nay lại thành họa.

Hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế ngồi "Mời các vị ngồi"
Mọi người nghe vậy liền đi lại ghế trống mà ngồi xuống nét mặt của ai cũng mang đầy vẻ khó chịu, chỉ cần hiệu trưởng không cẩn thận nói sai câu nào chắc chắn bọn họ sẻ "làm thịt" hiệu trưởng ngay.
Bọn họ vốn tôn trọng trường, hầu như năm nào cũng đổ vào trường một số vốn đầu tư để trường phát triển thêm cơ sở hạ tần phục vụ cho việc giảng dại cũng như giúp toàn thể giáo viên trong trường có thêm nguồn thu nhập, nhưng hiện tại nhà trường lại gây ảnh hưởng cho con của bọn họ thì bọn họ làm sao có thể bỏ qua.
Nếu giảng dại bình thường thì không nói đằng này quá đáng đến mức làm con bọn họ ngất xỉu, nếu không cho ra được một câu trả lời ổn thỏa bọn họ chắc chắn sẻ không để yên.
"Hiệu trưởng, trúng tôi tin tưởng trường bởi nó có lịch sử lâu đời, trong số chúng tôi cũng đã từng học tại nơi này nhưng lần này trường làm chúng tôi quá mức thất vọng về cách giảng dại của mình" Ba Diệp lên tiếng bài tỏ thái độ rất không hài lòng của mình đầu tiên.
"Con gái lớn nhà tôi từng học tại đây, con bé bảo phương thức giảng dại của trường rất tốt nên tôi mới đồng ý cho con gái nhỏ mình học tại đây mà không đưa đi du học.

Thế mà trường lại đáp trả sự tin tưởng của tôi bằng sự việc này" một vị phụ huynh khác hừ lạnh với hiệu trưởng.
Mấy người khác cũng theo đó mà phóng đến ánh mắt đầy chán ghét, ở phía sau lưng mọi người không thấy được hiệu trưởng đang âm thầm đổ một tầng mồ hôi thấm ướt cả lớp áo sơmi.
"Các vị, tôi biết việc này diễn ra không ai mong muốn cả.

Nhà trường ban đầu muốn rèn luyện cho các em ấy một cơ thể khỏe mạnh, nhưng do phương pháp rèn luyện không đúng nên sự việc đau lòng này mới diễn ra"
"Rèn luyện sức khỏe? Đây rõ ràng là muốn mạng người.


Cái sân thể dục dưới kia bằng bốn cái sân bóng đá lớn cộng lại, vậy mà lại muốn bọn trẻ chạy tận năm vòng.
Bây giờ các người xuống đó chạy 5 vòng cho tôi, để xem bản thân có chịu nỗi hay không?" có phụ huynh lúc này giận đến mức đập mạng xuống bàn chỉ thẳng vào mặt thầy Từ mà mắng.
Thầy Từ nghe mắng thì cuối gầm mặt không dám phản khán lại, ông ta lúc này như một con rùa gục cổ khác hoàn toàn với bộ dáng hống hách khi ở trên sân giảng dại.
"Các vị xin bớt giận, trong việc này bên phía trường chúng tôi không đúng chúng tôi xin nhận.

Còn về thầy Từ là người trực tiếp gây ra việc này bên phía trường chúng tôi sẻ đưa ra phương án giải quyết hợp lý" Hiệu trưởng ra sức chấn an mọi người.
"Giải quyết? Các người muốn giải quyết như thế nào, hai chỉ lừa gạt chúng tôi cho qua chuyện?" Một nữ phụ huynh giọng nói đanh đá xéo sắc thẳng thắng nói ra hầu suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi người.
Lúc này hiệu trưởng định tiếp tục lên tiếng thì bị cô Hồ chặn lại, biểu thị cứ để cô nói là được.

Hiệu trưởngl lúc này nhớ đến việc cô Hồ rất được lòng tất cả học sinh trong lớp và cả phụ huynh lớp nên ông ta im lặng.

"Các vị, xin hãy tin tưởng nhà trường.

Chúng tôi nhất định sẻ không bao che kẻ có tội nếu như bao che kẻ có tội vậy chẳng phải không công bằng với các em học sinh đang nằm trên giường bệnh hay sao?
Hơn nữa nếu bao che kẻ có lỗi vậy danh dự của trường học chẳng phải cũng sẻ bị hủy hay sao? Hơn nữa chúng tôi cũng không mong muốn trong tương lai sẻ có nhiều em học sinh gặp phải chuyện này" Lời cô Hồ nói ra như ngầm khẳng định sẻ đuổi thầy Từ cũng như ám chỉ với nhà trường rằng việc đuổi người đã báo với phụ huynh học sinh nên nhà trường cũng không thể thay đổi được.
Người phụ huynh đanh đá xéo sắc kia rất thích cô Hồ nên thái độ ôn hòa hơn hẳn "Nếu cô hồ đã nói thế vậy tôi không thể làm loạn nữa, nếu làm loạn chẳng phải là kẻ không biết điều hay sao.

Nhưng thật hy vọng phía nhà trường có thể giải quyết như lời cô Hồ đã nói" nói rồi người phụ nữ kia còn cố tình liếc mắt nhìn về phía của hiệu trưởng cùng thầy Từ đứng đó..