Hồ đại lão lúc này cũng lên tiếng "Sau vụ việc này tôi không hy vọng hiệu trưởng ngài có thể tiếp tục để cho thầy Từ giảng dại bọn trẻ nữa.
Tôi không có ý chán ghét thầy Từ nhưng phương thức giảng dại của thầy ấy quá mức bạo lực chúng không phù hợp với những học sinh của tôi.
Bọn chúng lần này chỉ vì kiệt sức mà ngất xỉu, nhưng nếu để thầy Từ tiếp tục dại chúng nhiều lần nữa e là mạng chúng cũng chẳng còn"
Lời nói này của cô Hồ tuy có chút quá đáng nhưng rất có khả năng chuyện đó sẻ có thể thành sự thật.
"Chuyện này tôi sẻ căng nhắc, cô không cần lo lắng.

Tôi sẻ có sắp xếp hợp lý cho việc này, chút nữa vẫn phải phiền cô giúp tôi nói chuyện với phụ huynh của các em kia" nói rồi thầy hiệu trưởng đi đến trao đổi một số việc với các cán bộ y tế của trường.
Cô Hồ nghe vậy liền không có từ chối dù sao đó cũng là những việc mà cô nên làm.

Bên kia sau khi phó hiệu trưởng đã tổng hợp danh sách xong thì bắt đầu gọi điện cho từng vị phụ huynh một.

Mấy vị phụ huynh khi nghe sự việc qua điện thoại đã rất tức giận, phó hiệu trưởng cũng thừa biết chuyện này chắc chắn sẻ không dễ giải quyết gì.
Bên kia lúc ba Diệp nhận được điện thoại liền ngay lập tức quản lại toàn bộ lịch trình trong ngày kéo Thiên Hành nhanh chóng chạy đến trường.
Ba Diệp ngồi trên xe con mình lái thì vô cùng gấp liên tục hối thúc "Con nhanh một chút đi, em con giờ đang ngất xỉu ở trường kìa"
Thiên Hành nghe giục mãi liền cau mài "Ba, con không thể chạy nhanh thêm nữa đâu"
Đồng hồ xe lúc này căn bản đã vượt quá tốc độ thường cho phép nếu bị giao thông gọi lại tiền phạt cũng không ít.
"Tăng ga đi, đường đang vắng tiền phạt ba đóng thay con" Ông Diệp nghĩ đến hình ảnh con gái bảo bối giờ này nằm trên giường liền đau lòng không thôi.
"Ba, vấn đề không phải là tiền phạt mà là mạng của hai ba con chúng ta đấy" tuy nói thế thôi nhưng Thiên Hành cũng rất lo lắng nên chân ga cũng được đạp xuống thêm một chút.
Lúc xe cả hai vừa đổ vào chổ, phó hiệu trưởng đã đi xuống mời bọn họ đi thẳng đến phòng y tế.

Lúc cả hai đến nơi thì thấy đã có rất nhiều phụ huynh đến chổ con mình.
Mà chổ Thi Nghi lúc này là Thế Hạo đang ngồi một bên, lúc thấy ba Diệp và Thiên Hành đến hắn ngay lập tức đưng dậy chào hỏi "Bác Diệp, anh Thiên Hành"
Hai người thấy hắn liền gật đầu xem như trào hỏi sau đó đưa mắt nhìn Thi Nghi đang thở máy trên giường.
"Con bé thật sự chạy 5 vòng sân à?" Ba Diệp đưa mắt nhìn hắn.
Hắn nghe xong liền gật đầu khẳng định, "Cậu ấy thật sự đã chạy 5 vòng sân, con đã khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn kiên quyết chạy" giọng điệu hắn lúc này chứa đầy vẻ bất lực và không vui.

"Không sao, không cần tự trách.

Cậu ở đây chăm con bé chúng tôi đi tìm hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ" Ba Diệp gửi gắm con gái mình lại cho con trai của anh em tốt, còn bản thân và con trai phải đi đòi lại công đạo cho con gái bé nhỏ.
Lúc Ba Diệp ra cửa những phụ huynh khác cũng đã tập chung tại hành lang bắt đầu bàn tán, có vài người nhìn thấy ông liền lên tiếng "Chào Chủ tịch Diệp cùng Diệp tổng.
Hai vị lần này đến đây là ?"
"Con gái tôi cũng giống con các vị" một câu nói đơn giản làm người ta nhanh tróng hiểu ra vấn đề.
"Háo ra Diệp tiểu thư cũng xảy ra chuyện, Diệp chủ tịch xin bớt đau lòng" có người lên tiếng an ủi ba Diệp
Ba Diệp cũng tốt bụng mà an ủi lại bọn họ "Các vị cũng vậy.
Lần này nghe nói là do mấy đứa nhỏ vận động quá mức nên xảy ra việc này, hi vọng bên phía nhà trường có thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho chúng tôi"
Ba Diệp hướng phó hiệu trưởng đang đứng một bên mà lên tiếng.


Phó hiệu trưởng nghe thế liền gật đầu "Việc này phía nhà trường chúng tôi sẻ cho các vị một câu trả lời hợp lý, hiện tại mời các vị đến phòng hợp để hiệu trưởng thay mặt toàn thể nhà trường để nói chuyện với các vị."
Phòng họp nằm cạnh phòng hiệu trưởng căn phòng này vốn chỉ dùng để hợp trao đổi vấn đề nội bộ của các cấp lãnh đạo của trường nhưng nay lại lấy ra dùng cho mục đích khác.
Lúc này trong phòng hiệu trưởng, Hồ đại lão, lão Từ và thầy thể dục được mời đến làm chứng đã đợi sẳn ở đó.
Hiệu trưởng lúc này thở dài một hơi làm không khí trong phòng lúc này càng thêm nặng nề.
"Thầy Từ, có lẽ tôi lần này khó có thể giúp ông ở lại trường nhưng ông yên tâm tôi có thể giúp ông vào một ngôi trường khác để tiếp tục công tác giảng dại"
Lão Từ nghe thế thì trầm mặt, ông ta biết hiệu trưởng tuy nói thế nhưng cũng không thể giúp ông ta vào nơi khác được, thế lực tư bản kia sẻ không đồng ý để cho ông ta tiếp tục công việc giảng dại của mình được.
Đúng lúc này ngoài cữa vang lên tiếng gõ báo hiệu việc phó hiệu trưởng đã mang người đến..