Cô giờ phút này đây ngồi nhìn tên ngốc trước mặt đang quơ tay múa chân mà giải thích nhìn thật đáng yêu, cô thật tò mò cái tên này ngốc như thế sao lại có cái danh đại ca trường được vậy?
Cô không biết cái tên mà cô bảo ngốc hắn cẳn bản không ngốc trước người ngoài, chỉ có cô mới có thể làm cho hắn vô thức phô bài cái ngốc của bản thân ra.

"Nếu mà mua cho tôi thật vậy tại sao lại cố ý nối dối?"
Hắn nghe vậy thì hơi rải rải đầu cuối thắp mặt mà không dám nhìn thẳng cô, hắn đang lo nếu hiện tại nói dự thật vậy thì cô có cười nhạo mình hay không.

Thấy hắn bày ra bộ dạng như này thì cô đả biết cái tên này chính là đang rối rắm nha.

"Hửmmm!.

?"

Đắng đo nghĩ tới nghĩ lui một hồi hắn đành nói sự thật vậy "Thật ra là do tớ ngại nên không dám nói, tất cả củng vì sợ cậu sẻ cười nhạo"
Nói xong đầu hắn càng cuối thấp giống như đang đợi cô pháng quyết bằng một tràng cười lớn.

"Ngu ngốc, chuyện như thế mà cũng nghĩ được.

Thật không biết IQ của cậu có phải chỉ để trưng mà không thể dùng hay không nữa"
Hắn thấy cô không cười nhạo mình thì lập tức ngẫn đầu lên mà nhìn cô "Thật ra là có dùng đến nghĩ vấn đề khác thì hoạt động tốt lắm, nhưng đến vấn đề của cậu thì hình như nó đình công hông muốn hoạt động nữa"
IQ đình công? đây là chuyện mà lần đầu cô nghe thấy luốn đó mới lạ à nha.

"Quả thật rất ngốc, vừa phát ngôn đã thấy cậu ngốc lắm rồi" cô nhìn hắn đây "ghét bỏ".

Hắn thấy cô nhìn mình như thế liền cười hề hề mà lột vỏ bánh đưa cho cô bởi hắn tin chắc rằng cô lần này sẻ không từ chối nữa.

Quả thật như hắn đang nghĩ, cô nhận lấy cái bánh từ trên tay hắn hay mắt nhìn vài cái bánh trên tay mình "Vì sao mua bánh cho tôi?"
"Thật ra là vì muốn xin lỗi cậu trong mấy ngài gần đây, với cũng muốn xin rút lại lời nói qua điện thoại ngày hôm đó.

Hôm đó tôi thật sự bị hỏng não tạm thời nên cậu đừng bận tâm nhớ đến nó có được không?"
Hắn sợ nhất chính là việc cô nhớ mãi lời nói đó của hắn, nếu mà thật như vậy thì hắn chẳng khác nào mang đá đập chân mình ngu ngốc tạo cơ hội cho mấy tên khác có ý định lâm le người của hắn?
Đúng vậy, trong suy nghĩ của hắn không biết từ bao giờ hắn đã xem cô thành của hắn, tên nào có ý định chạm vào hắn liền không nhân nhượng mà đưa vào danh sách xử lý.


Cô nghe xong thì hơi thở dài "Hơizz, làm sao đây chí nhớ tôi thật sự rất tốt chuyện mấy năm trước đến giờ vẫn còn nhớ được.

Mà chuyện mới mấy ngày trước mà cậu bảo tôi quên thì tôi phải quên sao mà được"
Nghe thế mặt hắn lập tức cứng đờ nhưng lần này hắn cảm thấy bản thân thông minh đột xuất một lần trước mặt cô mà đề ra phương án giải quyết khác "Không quên củng được nhưng cậu xem nó như lời nói đùa thôi có được hay không?"
"Nói đùa? Nhưng mà tôi lỡ xem nó là lời nói thật kể từ khi tôi nghe được rồi, làm sao bây giờ?" lời này của cô chính là cố ý trọc Thế Hạo tức chết, ai bảo có gan nói với cô những lời đó làm gì.

Thế Hạo giờ đây muốn tự tặng cho mình một cái tát sớm biết dổ cô khó như vậy thì lúc đó đã không nói mấy cái lời ngu ngốc rồi.

"Thi Nghi, cậu nhớ nó cũng được xem nó là thật cũng không sau nhưng mình hy vọng cậu có thể nghe mình đừng chơi với mấy tên con trai khác có được không?" Hắn biết giờ phút này đây có nói gì cũng không được nên hết cách đành phải cầu xin cô như vậy.

Nghe vậy cô liền nhìn hắn, nhìn rất lâu nhìn tới mức hắn rất muốn hỏi là cô đang nhìn gì trên mặt mình vậy.

"Thế Hạo, rốt cuộc là vì sao cậu lại cứ thích ngăn cản tôi chơi cùng người con trai khác vậy?"
Câu hỏi này giống như đang hỏi hắn cũng như đang hỏi cô vậy, cô tò mò cùng với thắc mắc vì sao tên ngốc này lại như vậy, rỏ ràng cô đủ khả năng để suy nghĩ và thực hiện hành vi của bản thân chứ có phải ngốc đâu.


Hắn nghe cô hỏi như vậy thì đơ ra, nếu như hiện tại hắn trả lời bản thân không thích thì với cương vị là bạn bè hắn hoàn toàn không có đủ khả năng để làm như vậy, còn nếu trả lời là mấy tên con trai khác không tốt thì chẳng khác nào hắn đang áp đặt suy nghĩ của mình lên hành vi của cô như vậy chẳng khác nào đang nói cô không đủ thông minh để suy nghĩ những vấn đề đó.

Nhìn thấy hắn như vậy thì cô có thể chắc rằng ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể trả lời vấn đề của chính bản thân mình nếu đã không biết vì sao mà mình muốn như vậy thì cớ sao lại phải duy trì cái hành vi mà mình không hiểu rỏ lý do là gì.

"Tôi bảo này cậu nếu đả không hiểu được nguyên do trong việc này thì tốt nhất sau này không cần nhớ đến hoặc nhắc lại nữa bởi vì nó vô ít cho tôi và cả cậu"
Hắn nghe vậy thì không đáp mà cứ thế im lặng tiếp tục bóc vỏ bánh đưa cho cô, còn cô không ngại mà cầm lấy ăn dù sao tên ngốc này cũng bảo là mua cho cô hơn nữa buổi sáng chưa ăn gì làm cô cũng có chút đói.

Còn về Thế Hạo hắn cẩn thận suy nghĩ lại mọi việc để lần sau khi có nhắc lại cái vấn đề này hắn còn có thể phản bác lại lời cô cũng như đưa ra lý do hợp lý cho cô.

.