Gia Vỹ ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn mình cứ tưởng bạn mình nó bị khùng ấy.

Tự nhiên chụp tay mình rồi lại còn thay đổi 77 49 sắc thái trên gương mặt một cách liên tục như vậy.

"Này, bị khùng đấy à?" Gia Vỹ tán thằng bạn mình một cái cho chấn tỉnh lại.

"Mầy mới bị khùng ấy" Viết Ngôn tức giận lườm bạn mình một cái.

"Mầy không khùng vậy đột nhiên cứ như phát cơn như thế làm gì?"
Việt Ngôn lúc này đang phân vân có nên nói hai không, hắn đấu tranh tâm lý rất lâu mới quyết định nói ra.

"Chuyện quan trọng, ra chơi t nói mầy nghe bảo đảm m nghe xong cũng sẻ kích động giống như t vậy.

"
Gia Vỹ nghe xong thì hơi nghi ngờ lời thằng bạn mình nói thật không biết hắn có thật sự nói chuyện gì qua trọng hay không hay chỉ nói mấy thứ tào lao.


Nhận thấy thằng bạn mình có vẻ không tin tưởng là mấy nên Việt Ngôn lại càng thêm khẳng định
"Mầy yên tâm, t nói chuyện chính sự hơn nữa chuyện này mầy nghe xong bảo đảm cũng sẻ tròn cả mắt.

"
Nghe thế Gia Vỹ đưa mắt nhìn thằng bạn mình một hồi như đang thuyết phục bản thân phải cố gắng mà tin tưởng bạn mình, dù sao thái độ nó cũng thành thật đến thế cơ mà.

Đợi đến khi chuông ra chơi vừa vang lên Việt Ngôn đã kéo Gia Vỹ nhanh tróng chạy ra khỏi phòng học, lúc ra khỏi cửa còn suýt chút nữa tông vào Thế Hạo từ bên ngoài đi vào.

Việt Ngôn lúc này đây thật không dám nhìn thẳng Thế Hạo, mà vội vàng vọt mất tiu.

Thế Hạo thấy người kì lạ như vậy hắn cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao việc hắn hiện tại cần quan tâm nhất chính là phải đi vỗ cô.

Gia Vỹ bị bạn mình kéo vào tolet thì khó hiểu "Nói chuyện thôi mà có cần vào tới tận đây hay không?"
"Cần rất rất cần" Sau đó Việt Ngô bắt đầu nói ra những gì bản thân thấy được cùng với những thứ mà bản thân suy nghĩ ra.

Gia Vỹ nghe xong thì tròn cả mắt, cái này thật sự rất rất kích động nha "Thế nào, mầy có định nói ra hay không?"
Việt Ngôn nghe thế thì lắc đầu khổ sở nói "Cũng không rõ nữa, lỡ như nói ra mà không có vậy thế nào hai chúng ta cũng sẻ bị đập một trận vì tội ăn nói tào lao.

Con nếu không nói ra mà nó là sự thật vậy đến khi Hạo ca biết thì chắc chắn cũng sẻ nổi điên mà lại đập chúng ta thêm chận nữa.

"
Gia Vỹ nghe xong lời của bạn mình thì liền nhìn hắn với ánh mắt không thể nào kì quái hơn được nữa "Bình thường mầy hay mắn t là đồ ngu giờ t thấy mầy giống bị ngu hơn là tao ấy.

M nghĩ thử xem nếu mà mầy không nói ra thì làm sao Hạo ca biết mầy biết được vấn đề này mà đánh mầy?"
Việt Ngô nghe thằng bạn mình nói xong thật sự rất muốn tự mình thưởng cho mình một cái tát, má ơi hắn thật sự cảm thấy mình đang bị ngu mà.


"Vậy mầy cảm thấy hai chúng ta có nên nói ra hay không?" Việt Ngôn bắt đầu chưng cầu ý kiến của thằng bạn mình.

Nghe hỏi Gia Vỹ cũng hơi cắn răng bắt đầu vắt óc suy nghĩ thử xem nên hay là không nên, nếu mà nói ra thì được gì mà không nói ra thì được gì.

Cô gắng so sánh lợi hại của vấn đề nói hay không nói.

Thấy Gia Vỹ cắn răng suy nghĩ như vậy Việt Ngon lại bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, cuối cùng cả hai liền quyết định sẻ nói ra vấn đề này.

Quay lại phía lớp học, lúc này đây thế Hạo mua về rất nhiều bánh kẹo nước uống, chỉ cần hắn thấy thứ đó hợp với khẩu vị của Thi Nghi liền lập tức mang về.

"Cậu nhìn xem, đây toàn bộ đều là những món hợp khẩu vị của cậu.

" Hắn đặt đống bánh trước mặt cô sau đó lại bắt đầu lấy ra từng món một.

"Có bánh chocolate vị bạc hà nè mau thử xem" vừa nói hắn vừa xé gói bánh ra cho cô nhưng bị cô phớt lờ.

Thấy vậy hắn cũng không ép cô mà quăng nó sang một bên "Nếu cậu không thích cái đó vậy thì có hương dâu nè" nói rồi hắn lại tiếp tục xé ra cho cô nhưng cô vẫn không nhận lấy.


Thấy bánh công làm cô để ý liền thay đổi sang đồ uống "Nếu cậu không muốn ăn hay là uống sửa có được không? Sửa bắp nha, hảng sửa bắp này cậu vẫn thường uống nè"
Thế hạo hết đưa món này lại đưa món kia, lãi nhãy bên tai cô ồn vô cùng "Chung Thế Hạo, cậu có biết hiện tại cậu đang làm phiền tôi hay không hả?" cô khó chịu mà lên tiếng.

"Tôi chỉ muốn cậu thừ mấy món ngon thôi mà" hắn lúc này như con cún cụp long nhỏ giọng nói.

"Căn bản là tôi không cần đến.

Hơn nữa lúc nãy tôi đã nói rồi mà, tôi căn bản sẻ không dùng lấy đồ thừa của người khác" cô cau mài nhắc lại thêm một lần nữa.

Nghe thế hắn liền vội vàng giải thích nguồn gốc của mớ bánh này "Không phải đồ thừa của người khác là tôi cố ý mua chp cậu.

Ngay cả hai món buổi sáng cũng là mua cho cậu, ngoài cậu ra tôi không biết ai có khẩu vị như thế cả.

".