Nói chuyện với Thẩm Tư Nam xong, Lư Thanh thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cô liền cho số điện thoại anh ta vào danh sách đen, đồng thời xoá bạn trên Zalo.

Cố Dư Tiệp nấp cách đó không xa, nghe được những lời của cô, đáy mắt tối sầm lại.
Anh không biết được mình đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy lồng ngực mình đau nhói, chân không còn sức lực, như là có thể ngã khuỵ bất cứ lúc nào.
“Cậu chủ, tôi tìm cậu nãy giờ, đến giờ uống thuốc rồi.”
Người làm nhìn thấy Cố Dư Tiệp, vội vàng chạy đến đỡ anh.
“Tôi biết rồi.”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì mà ba tháng đã trôi qua.

Đúng như dự đoán, Trình Hà thật sự mua một căn nhà ngay cạnh nhà cô thật.


Nhà ở đường Nam Đế có giá trên trời, ấy vậy mà Trình Hà lại đưa ra cái giá gấp năm lần, để mua lại căn nhà đó.

“Hôm nay, cô Hà đã làm món sườn chua ngọt.

Thật sự rất ngon luôn!”
Lư Thanh video call với Hoàng Minh Triết, chia sẻ từng chuyện xảy ra với anh, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Cô và Trình Hà đã thân thiết với nhau hơn, có thể thân thiết gọi một tiếng cô Hà.
“Sao anh không nói gì vậy? Cứ nhìn em à.”
“Ngày mai anh phải đi đến thành phố A, chỗ đó đang có lũ lụt.

Có thể sẽ không thể liên lạc với em được, nên hôm nay mình gọi cho nhau lâu hơn một chút được không?”
“Thật là…”
Bạn trai cô đáng yêu quá đi mất!
Trùng hợp là ngày mai cô cũng phải ra nước ngoài công tác, chắc lúc cô về thì anh cũng về rồi.

Lâu lắm rồi không được gặp anh, ôm anh, cô thật sự rất nhớ anh, nhớ luôn cả mùi hương của anh nữa.
Chết thật! Từ khi nào mà Lư Thanh cô lại trở nên biến th.ái như vậy nhỉ? Nhưng không sao, bạn trai nhà mình mà, ngại gì chứ.
Cô vừa cúp máy, đã thấy Trình Hà bê một đĩa hoa quả đi ra.
“Gọi điện cho bạn trai sao? Tình cảm của hai đứa tốt thật đấy.”
“Vâng.”
Dù chỉ là một chuyến công tác bình thường nhưng Kha Phí vẫn ra tiễn cô đi.


Cô nàng này, kết hôn cái là nhan sắc lên hương ngay, ngày càng rực rỡ.

Cố Dư Tu chắc phải vất vả lắm trong công cuộc giữ vợ đây.

“Nhớ ăn uống cho đoàng hoàng đấy.”
“Sao mày nói giống…”
“Giống bồ mày chứ gì.” Kha Phí bĩu môi, “Hôm qua, lúc ổng biết mày sắp đi công tác đã gọi điện nhờ tao chăm sóc mày.

Ổng nói ổng phải đi thực hiện nhiệm vụ, nên không thể gọi điện cho mày được.”
Nghe được sự quan tâm của Hoàng Minh Triết qua lời nói của Kha Phí, Lư Thanh bất giác cười tủm tỉm.
“Thôi, đi đi bà.”
Thấy bóng dáng Lư Thanh đi xa, Kha Phí mới lấy điện thoại ra xem, mười tin nhắn chưa xem, cùng với mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Cố Dư Tu.
“Vợ ơi, Dư Tiệp nó nhập viện rồi, có thể tối nay anh không về nhà được đâu.”
Giọng điệu Cố Dư Tu tràn ngập gấp gáp kèm lo lắng, Kha Phí loáng thoáng biết được là Cố Dư Tiệp bị bệnh gì đó, nhưng cô ấy không tiện hỏi với cả nhà họ Cố giấu rất kĩ.

Khi kết hôn với Cố Dư Tu, cô ấy cũng quên bẵng chuyện đó luôn.

Kha Phí sau khi nhận điện thoại của Cố Dư Tu, cũng tức tốc đến bệnh viện, dù cô ấy có không thích Cố Dư Tiệp đi chăng nữa, thì anh ta cũng là em chồng cô ấy, không thể không quan tâm được.
Vừa đến nơi, đã thấy Cố Dư Hãn mặt mày tái mét, đứng ngồi không yên.

Ông ta không phải là người chồng tốt, nhưng lại là người cha tốt của Cố Dư Tiệp.
Hồi nhỏ, Cố Dư Tu đi theo Trình Hà nhiều hơn, nên chịu ảnh hưởng từ bà, ngoại trừ vẻ ngoài ra thì không có điểm nào giống Cố Dư Hãn cả.

Còn Cố Dư Tiệp thì khác, từ khi sinh ra, Cố Dư Hãn lại yêu thương anh ta vô bờ bến, cho dù anh ta có phạm lỗi gì cũng bao che.

Vậy nên trái ngược hoàn toàn với Cố Dư Tu, Cố Dư Tiệp chỉ có vẻ ngoài giống Trình Hà, còn con người bên trong y hệt bố anh ta.
Lư Thanh đi lên máy bay, chẳng hiểu sao tâm trạng thấp thỏm, lo lắng không yên, mí mắt cô cứ giật giật.
Đột nhiên cô có chút nhớ Hoàng Minh Triết, muốn đến gặp anh, không muốn đi một chút nào, cô có một cảm giác bất an.
Thôi thì đợi công tác về rồi gặp anh vậy, cô không thể trẻ con như vậy..