Sau khi có được số điện thoại của Lư Thanh, Thẩm Tư Nam đắn đo một lúc lâu, mãi mới có dũng khí gọi cho cô.
Lư Thanh bắt máy ngay, Thẩm Tư Nam im lặng một lúc, anh biết cô sắp tắt máy, liền mấp máy môi, nói: "Ừm, Lư Thanh tớ là Thẩm Tư Nam?"
"Thẩm Tư Nam?"
"Ừm, là tớ." Anh cười nhẹ, được nghe giọng cô thật sự rất hạnh phúc.
"Sao cậu có số của tôi?"
"Là...!là tớ đã xin Hoa Đông."
Lư Thanh đang ăn hoa quả cùng Trình Hà, thấy số lạ gọi đến, cô liền đi ra ngoài nghe.
Cố Tiệp Dư ở phòng đối diện, thấy Lư Thanh ra ngoài, cũng lẽo đẽo đi theo cô, Trình Hà thấy con trai mình như vậy, thở dài.
Có không giữ, mất mới tiếc.
"Cậu gọi cho tôi có việc gì không?"
Lư Thanh không muốn dây dưa lằng nhằng với Thẩm Tư Nam.
"Ừm, chỉ muốn hỏi cậu là có ở Yên Thành không thôi, c...c...cô bé kia rất thích cậu.

Liệu cậu có thời gian rảnh không?"
"Tôi không ở Yên Thành, với cả tôi bận lắm, cậu bảo bé hộ tôi.

Tôi có hiếm có ngày nghỉ, nên tôi muốn dành thời gian rảnh của mình cho gia đình và bạn trai.

Vậy nhé, tôi cúp máy đây."
Cô không phải là kẻ ngốc, cô đương nhiên đoán ra được Thẩm Tư Nam muốn gì.


"Tớ đã tìm cậu, tìm rất lâu.

Tớ sẽ đợi cậu, tớ sẽ không chen chân vào mối quan hệ của cậu đâu.

Chỉ muốn đứng ở phía sau cậu thôi, đến một lúc nào đó, cậu quay lại nhìn về tớ, có được không?" Thẩm Tư Nam sợ cô cúp máy, anh vội nói, giọng điệu van xin, lúc này mới thấy anh đã không còn là nam thần lãnh đạm năm đó, chỉ là một người hèn mọn, mong muốn có được tình yêu, mong muốn tình yêu của mình được đáp lại.
"Không được, Thẩm Tư Nam, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ mười năm trước rồi."
"Mới có mười năm thôi, tớ vẫn có thể đợi tiếp được mà." Anh đang nói dối, anh không thể chịu nổi nếu không có cô bên cạnh, mười năm qua không lúc nào mà anh không nhớ cô cả.

Nhưng nếu cô muốn, anh có thể chờ cô.

Anh tự nguyện!
"Thẩm Tư Nam! Thôi cái trò thâm tình vớ vẩn của cậu đi! Cậu nói cậu thích tôi? Vậy thì tại sao mười năm trước cậu lại đối xử với tôi như vậy?
Cậu nói cậu thích tôi, tại sao cậu lại không đi tìm tôi? Nếu cậu thực sự thích tôi, thực sự quan tâm tôi, thì không lý nào đến tận bây giờ cậu mới tiếp cận tôi cả.
Bây giờ đã không phải thời kì đồ đá nữa rồi, cậu chỉ cần nỗ lực một chút, đi thăm dò một chút là cậu đã có thể liên lạc được với tôi rồi.

Số điện thoại, Zalo, Gmail, Facebook...!có rất nhiều cách liên lạc với tôi mà.
Nhưng cậu chẳng làm gì cả, cậu chỉ đứng im chờ đợi.

Bộ cậu nghĩ tôi vẫn còn là Lư Thanh của mười năm trước, chỉ cần cậu vẫy tay một cái thì sẽ quay về bên cậu sao?
Rồi bây giờ, cậu nói cậu đợi tôi, xin lỗi, cậu khiến tôi buồn cười đến điên cả người rồi đây."
Lư Thanh nói một tràng dài, cô chỉ là một cô gái bình thường, không phải là một người có thể kiên nhẫn với một tình yêu không có kết quả.

Hai năm trước, Kha Phí nhờ Cố Dư Tu phong toả tin tức của cô, tránh để Tạ Du tìm được.

Vậy thì tám năm qua, Thẩm Tư Nam không hề đi tìm cô một lần nào sao?
"T...tôi thực sự thích cậu." Thẩm Tư Nam yếu ớt, anh không có tư cách gì để theo đuổi cô nữa rồi.
"Đó không phải là thích!"
Cô lười nói chuyện với tên này, trực tiếp cúp máy luôn.
Thẩm Tư Nam ngồi nhìn điện thoại đã tắt một lúc lâu, đôi vai anh run rẩy.
Không phải anh chưa từng đi tìm cô...
Năm đó, anh cứ nghĩ là sẽ cùng cô học chung một trường đại học.

Nhưng đi tìm khắp nơi, vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô.

Thẩm Tư Nam đã gọi cho thầy giáo cũ, mới biết được Lư Thanh đã đổi nguyện vọng ngay phút cuối.
Anh từng nghĩ đến việc đến đại học G tìm cô, nhưng khi đó, tuổi trẻ bồng bột lại tự cao.

Là cô theo đuổi anh trước, rồi giờ lại bỏ rơi anh.


Lý nào anh lại phải là người đi tìm cô trước chứ.
Thẩm Tư Nam nghĩ vậy, liền ngồi im chờ cô.

Nói chờ, mà chờ đến tận năm ba.

Khoảng thời gian đó, cũng có nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh chẳng động lòng trước ai cả.

Trong đầu toàn là hình bóng của Lư Thanh.
Thôi thì, anh sẽ đi tìm cô vậy.
Đến trường cô, anh nhận được tin cô đang hẹn hò với cậu hai nhà họ Cố - Cố Dư Tiệp.

Bộ cô đổi gu rồi sao? Tự nhiên tìm một thằng nhóc miệng còn hôi sữa hẹn hò.

Anh chờ đợi cô, thủ thân như ngọc chờ, vậy mà...
Thẩm Tư Nam tức giận bỏ về Yên Thành ngay trong ngày.
Tốt nghiệp đi làm, anh có đến Hải Thành công tác, thuận tiện đi xem Lư Thanh, xem xem nào cô có ai chưa.

Mới biết được chuyện Lư Thanh đã chia tay hai năm trước, thằng nhóc đó vậy mà cắm sừng Lư Thanh.

Anh biết mà, chỉ có anh mới chung tình chờ đợi cô như vậy.

Nhận được tin cô chia tay, liền đi hỏi thăm tin tức của cô.
Năm Thẩm Tư Nam hai mươi lăm tuổi, anh xin nghỉ phép một tuần, lặn lội đến Nam Thành để gặp cô.
Ai ngờ, lần này cũng giống như lần trước.
Nếu lần trước là nghe chuyện cô yêu đương thắm thiết với Cố Dư Tiệp từ miệng người khác.

Thì lần này, anh tận mắt chứng kiến cảnh cô ôm lấy cánh tay một người đàn ông khác, còn lén lút hôn lên má anh ta.

Thẩm Tư Nam nhận ra người đàn ông kia, chính là Tổng giám đốc của HL, người thừa kế một trong tứ đại gia tộc ở Nam Thành - Tạ Du.
Đứng trước anh ta, sự tự ti trong lòng Thẩm Tư Nam dâng trào.
Anh phải nỗ lực, phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Lúc anh thấy tin tức Tạ Du độc thân ở trên mạng, anh liền đi tìm Lư Thanh, tránh để cô yêu thêm ai khác, tận dụng mọi mối quan hệ, nhưng đều không thấy.
Cô như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Anh biết là mình đã bỏ lỡ cô, vì sự kiêu ngạo đáng ghét của mình.

Nhưng anh không cam tâm, anh muốn được ở bên cô.
Anh sẽ đợi cô, anh đã quen rồi, việc chờ đợi cô suốt mười năm qua, khiến anh quen với nó.
Anh sẽ đợi cô với người bạn trai hiện tại chia tay.

Nếu hai người họ kết hôn, anh sẽ đợi hai người ly hôn.

Không phải là anh đang trù ẻo cô hay không muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
Hơn bất cứ ai, chỉ cần cô được vui vẻ, anh nguyện ý làm tất cả mọi thứ.
Thậm chí, đến năm mươi, sáu mươi năm sau, khi anh và cô đều đã trở thành ông lão, bà lão.

Nếu mà, người chồng bên cạnh cô đã buông tay cô mà "đi" trước, thì anh sẽ dành nốt thời gian ít ỏi còn lại để bên cô, chăm sóc cho cô.
Thẩm Tư Nam thấy bản thân mình thật hèn mọn, nhưng chỉ cần được ở bên cô, anh bằng lòng..