Mãi đến sáng hôm sau, Hoa Đông đang ngủ thì bị chuông cửa làm phiền, không biết kẻ nào vô duyên mới sáng sớm đã ấn chuông liên tục, phá hỏng giấc ngủ của anh ấy.
Đi mở cửa thì thấy bản mặt Thẩm Tư Nam, Hoa Đông nhíu mày khó chịu, "Mày có chuyện gì sao?"
"Mày thừa biết mà."
Hoa Đông mới ngủ dậy, vẫn chưa ý thức được chuyện gì, Thẩm Tư Nam vào thẳng vấn đề luôn.
"Cô ấy bây giờ đang ở đâu?"
"Cô ấy nào? Ở đâu sao tao biết được! À..." Lúc này, Hoa đông ngớ ra.
"À, bây giờ mới à...!trả lời đi."
"Lư Thanh ở đâu thì có liên quan gì đến mày đâu."
Hoa Đông ngáp ngắn ngáp dài, lững thững đi vào nhà vệ sinh, Thẩm Tư Nam cũng đi theo.

Anh biết làm phiền Hoa Đông lúc sáng sớm nên mới khiến cho anh ấy khó chịu, nghĩ vậy liền dịu giọng lại.
"Mày cũng biết mà, tao thích cô ấy."
"Mày thấy ảnh tao đăng không? Người con trai đứng bên cạnh là bạn trai của cô ấy đấy." Hoa Đông vừa lấy kem đánh răng, vừa nói, anh ấy muốn Thẩm Tư Nam buông bỏ.


Chuyện tình cảm tận mười năm trước, đến giờ Lư Thanh đã không còn chút để tâm nữa rồi, tại sao Thẩm Tư Nam vẫn cố chấp, khư khư giữ chặt làm gì?
"Cô ấy không còn chút tình cảm nào với mày nữa rồi.

Đối với Lư Thanh, mày chỉ là một người cô ấy từng thích thời học sinh thôi." Hoa Đông vỗ vai Thẩm Tư Nam, đang tính đi ra thì bị Thẩm Tư Nam ngăn lại, giọng anh thành khẩn.
"Vậy cho tao số điện thoại của cô ấy đi."
Lư Thanh đã từng cho anh số để kết bạn, nhưng số điện thoại đó, cô chỉ lấy để đăng kí Zalo, chứ không hề dùng.

Anh từng gọi đến số đó, nhưng không thông.

Thấy Thẩm Tư Nam như vậy, Hoa Đông thở dài, đưa cho anh số của Lư Thanh.
"Cảm ơn."
.............
Sau khi bị Lư Thanh tạt cho một gáo nước lạnh, Tạ Du đi về Nam Thành.

Vừa vào đến nhà đã thấy bà Tạ ở đó, cùng với một vị bác sĩ.
"Mẹ à, con đã nói là con không sao rồi mà." Tạ Du bất lực nhìn mẹ mình.
Bà Tạ biết anh sẽ cố chấp không chịu cho bác sĩ khám, nước mắt giàn giụa, bà đau khổ, "Mẹ biết con làm việc căng thẳng, ngủ không ngon nên mới mời bác sĩ.

Mẹ cũng chỉ là lo cho con thôi mà."
"Được rồi." Hết cách Tạ Du đành nghe theo lời mẹ.
Tạ Du có một cuộc họp, nên vừa khám xong đã đi ngay, bà Tạ lo lắng thấp thỏm nhìn vị bác sĩ trước mặt.

Thực ra, người này là bác sĩ tâm thần, nhưng sợ Tạ Du không chịu nên bà mới nói dối là chuyên gia tâm lý.
"Thế nào ạ? Con trai tôi bị làm sao vậy?"
"Theo như chẩn đoán thì cậu Tạ mắc rối loạn lưỡng cực."
"Không thể nào! Không thể nào, trong nhà tôi làm gì có ai mắc bệnh này."
Bà thấy Tạ Du thường xuyên buồn rầu, lúc rảnh thì chỉ nhìn điện thoại nhắn tin cho cô gái đó.


Đêm nào cũng không ngủ đủ giấc, lại gánh trên vai nguyên công ty lớn, công việc bận rộn, nên mới muốn mời bác sĩ để giúp cho Tạ Du thư thái hơn.
“Nguyên nhân rối loạn lưỡng cực có thể do sự đổ vỡ của một mối quan hệ; lạm dụng thể chất, tình d.ục hoặc tình cảm; cái chết của một thành viên gia đình thân thiết hoặc một người thân yêu; những loại sự kiện thay đổi cuộc sống này có thể gây ra các đợt trầm cảm bất cứ lúc nào trong cuộc đời của một người.”
“Vậy có cách nào chữa không?”
“Có, đương nhiên là có rồi.”
Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng, Tạ Du mệt mỏi nới lỏng cà vạt, thư kí An An đi vào, đưa cho anh một xấp tài liệu.
“Sếp, đã điều tra xong rồi ạ.”
Tạ Du lật đi lật lại, hỏi: “Có chắc không?”
“Dạ, chắc chắn!”
“Chỉ là một tên lính cứu hoả bình thường ư?” Tạ Du không tin được.

Người con trai ở bên cạnh Lư Thanh bây giờ không phải là anh, mà là một tên lính cứu hoả ư?
Gia thế không có gì nổi bật, bố mẹ ly hôn, mẹ đi thêm bước nữa.

Năm mười tám tuổi, gia đình gặp biến cố, lưu lạc đầu đường xó chợ.

Vừa học vừa làm, mãi đến năm hai mươi sáu tuổi mới trả xong món nợ của gia đình.


Hiện tại đang để dành tiền mua nhà, xe thì chưa có.
Tạ Du cười lạnh, cô bỏ anh để ở cạnh một người như vậy sao? Thiếu thốn về mọi mặt.
Anh có nhà, có rất nhiều, anh có xe, anh có thể lo cho cô một cuộc sống sung sướng.

Anh không cần cô làm gì cả, chỉ cần cô nguyện ý quay về bên anh, anh sẽ cô tất cả.
Vậy tại sao ngày hôm qua Lư Thanh lại đẩy anh ra, tại sao cô lại phũ phàng với anh như vậy? Tại sao cô lại nấp sau lưng tên đàn ông đó? Hắn ta có thể bảo vệ cô sao? Không! Hắn không thể, hắn không quyền không thế.

Chỉ có Tạ Du anh mới xứng với cô, đến lúc nào cô mới nhận ra, rồi trở về bên cạnh anh đây?
Nghĩ đến cảnh cô bị người khác ôm trong lòng, tên đó chạm vào làn da mịn màng của cô là Tạ Du đã phát điên lên rồi!
Không! Anh không muốn!
Cô chỉ có thể thuộc về một mình anh, thậm chí anh còn muốn nhốt cô lại, không để cho kẻ nào có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cô ngoài anh.

Không được! Anh không được làm như vậy!
Lư Thanh sẽ ghét anh mất, nếu làm vậy cô sẽ không quan tâm anh nữa….