Ngày kia, Kha Phí và Cố Dư Tu mới đi hưởng tuần trăng mật, đưa Hoàng Minh Triết ra sân bay mà anh cứ nằng nặc đòi bắt xe khách về.

Lư Thanh không nỡ để anh phải chen chúc trong xe đông người như vậy, anh vừa về đã phải đi làm ngay, cô sợ anh quá sức.

Nhưng Hoàng Minh Triết lại cứng đầu không chịu đi máy bay, cô thua anh rồi.

Trong lúc đợi xe, Lư Thanh lải nhải một hồi, anh chú tâm nghe từng chữ từng chữ một, không có vẻ gì là không kiên nhẫn cả.
"Anh nhớ phải chú ý sức khoẻ đấy."
Xe đến, Lư Thanh quyến luyến nắm tay Hoàng Minh Triết dặn dò.

"Anh biết rồi." Hoàng Minh Triết từ sáng đã tránh né ánh mắt của Lư Thanh, bây giờ mới đối diện với cô, cúi xuống hôn trán cô.

Lư Thanh nhìn trong xe đông nghịt người, ghế ngồi đã bị người ta ngồi kín rồi.

Cô đau lòng, "Hay đi máy bay nhé?"
"Ngoan." Anh xoa đầu cô, rồi đi lên xe.

Đi máy bay rất tốn tiền, anh không muốn phung phí như vậy.
Anh đi rồi, như mang cả thế giới của Lư Thanh đi cùng vậy.

Cô thơ thẩn lái xe đến Cố gia, hôm nay Cố phu nhân có mời cô đến ăn cơm trưa, với cả cô cũng muốn gặp Kha Phí.
Bữa ăn được tính là khá suôn sẻ, mặc dù sắc mặt Trình Hà nhìn Cố Dư Hãn không tốt lắm nhưng đối với cô rất nhiệt tình.


Ngoại trừ việc Cố Dư Tiệp nhìn chằm chằm vào cô, khiến Lư Thanh hơi khó nuốt thức ăn ra thì cơm nhà họ Cố rất ngon.
Sau bữa ăn, Kha Phí kéo Lư Thanh lên phòng cô ấy, chỉ có mấy người họ Cố ngồi đó.

Cô không nén nổi tò mò, đi mà cứ liếc nhìn về phía họ.
"Hôm qua, tân hôn không mệt sao mà nay thấy mày sảng khoái vậy?" Lư Thanh thấy Kha Phí kéo mình chạy một mạch vào phòng, cô vốn lười vận động nên đi lên cầu thanh một tí đã thấy mệt đứt hơi rồi.
"Ặc..." Kha Phí quay ra chỗ khác, tránh ánh mắt của Lư Thanh.
Phải nói sau khi tiệc kết thúc, thì ngoại trừ việc đếm phong bì ra thì Kha Phí còn ở bên cạnh Cố Dư Tu nghe Trình Hà và Cố Dư Hãn cãi nhau.

Sau đó, đếm được một nửa phong bì đã lăn ra ngủ rồi, còn ngủ đến tận mười giờ sáng.

May mà cô ấy và Cố Dư Tu ở riêng, chứ sống chung với mẹ chồng thì sớm muộn cô ấy cũng bị cuốn gói trả về nơi sản xuất thôi.
"Thôi, tao có chuyện muốn kể cho mày nghe này." Kha Phí nói sang chuyện khác, chị em có gì hay đều kể cho nhau nghe hết.
"Xin rửa tai lắng nghe." Lư Thanh háo hức, mắt sáng rực lên.
"Trước kia, phải hơn ba mươi năm trước, lúc đó Trình Hà tức là Cố phu nhân bây giờ, cũng chính là mẹ chồng yêu quý dễ thương phô mai kéo sợi mặc dù đôi lúc hơi hung dữ của tao..."
"Vào vấn đề chính đi!" Lư Thanh hết chịu nổi cái tính dài dòng văn tự của Kha Phí.
"Âu kê, tạm gọi thẳng tên bà ấy cho dễ kể nghe.

Trình Hà mang thai Cố Dư Tu, tức là ông xã nhà tao á, thì bỗng nhiên một người phụ nữ xuất hiện trước cửa nhà họ Cố, còn vác theo một cái bụng bầu.

Người Cố gia lúc này mới nhốn nháo lên, Cố phu nhân lúc đó thấy Trình Hà cưới về được một năm mà mãi chưa thấy động tĩnh gì, nên mới mang người phụ nữ đó vào nhà, hỏi ra mới biết người đó là tình đầu của Cố Dư Hãn - Lữ Vi Hạnh, một năm trước Cố gia ép Cố Dư Hãn chia tay với Lữ Vi Hạnh để cưới Trình Hà.

Nào ngờ hai người vẫn còn dây dưa với nhau.
Cố phu nhân tính muốn để Lữ Vi Hạnh sinh đứa bé ra, rồi để cho Trình Hà nuôi, dù gì cũng là máu mủ nhà họ Cố.


Cố Dư Hãn về nhà thấy Lữ Vi Hạnh, lại thấy mẹ mình đối xử với bà ta ôn hoà hơn xưa, nhìn đã biết Cố phu nhân đã chấp nhận cái thai trong bụng Lữ Vi Hạnh rồi, giờ chỉ còn đợi Trình Hà về thôi.
Không ngoài dự đoán, Trình Hà về thấy một màn ba người cười nói vui vẻ, trong lòng lạnh đi.

Bà là con gái duy nhất nhà họ Trịnh, từ nhỏ đã được chiều chuộng như công chúa, nếu không phải hôn ước từ thời ông cố thì còn lâu bà mới để mắt tới Cố gia.

Cố Dư Hãn vừa thấy đã ôm chặt lấy Trình Hà, ngăn bà nổi loạn, một bên bị Cố Dư Hãn ôm chặt, một bên nghe Cố phu nhân nói luyên thuyên một hồi.

Trình Hà nhìn về phía Lữ Vi Hạnh, thấy bà ta cũng đang nhìn mình, Lữ Vi Hạnh chạm mắt Trình Hà, vội cụp mắt xuống, xoa xoa nhẹ bụng mình.

Trình Hà cười lạnh, bà kêu Cố Dư Hãn buông bà ra, ông ta lúc này thấy Trình Hà bình tĩnh như vậy liền buông tay.
Ngay lập tức, Trình Hà ném tờ giấy A4 trước mặt hai mẹ con nhà họ Cố.

Trình Hà mang thai rồi, vốn định thông báo tin vui, vậy mà lại nhận được những thứ này.

Còn phát hiện ra chồng mình, âm thầm dây dưa với người cũ sau lưng mình.
Cả ba người nhìn Trình Hà, bà không nói không rằng, nhấc máy gọi cho quản gia nhà họ Trình đến đón bà về.

Năm đó, chuyện Cố Dư Hãn ăn vụng với tình cũ khắp cả Hải Thành đều biết, thêm thế lực của Trình gia nhúng tay vào, cổ phiếu Cố gia tụt dốc không phanh.

Cố Dư Hãn và Cố phu nhân quỳ trước cửa Trình gia suốt mấy ngày liền mới được cho vào nhà.

Vì nghĩ cho đứa con trong bụng, Trình Hà cùng Cố Dư Hãn đã lập ra một bản hợp đồng, một nửa cổ phần của Cố Dư Hãn ở Cố gia phải chuyển cho Trình Hà, nửa còn lại và toàn bộ tài sản đều thuộc về con của bà.


Vậy mà bây giờ ông ta lại muốn chia tài sản cho đứa con riêng đó, Trình Hà còn lâu mới để yên.
Cố Dư Hãn không thể không đồng ý.

Thấm thoắt hơn ba mươi năm trôi qua, ai mà ngờ người phụ nữ kia lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Năm đó, hình của bà ta tràn ngập khắp các mặt báo, đừng nói là người không quan tâm thế sự, đến đứa trẻ con cũng biết bà ta chính là con giáp thứ mười ba.

Bà ta sống cũng không sung sướng gì, Cố Dư Hãn cũng chưa từng giúp đỡ bà ta một lần nào, suốt hơn ba mươi năm qua hai người như hai người xa lạ vậy, chuyện năm xưa cũng đi vào quên lãng.

Nếu không phải do hôm qua Dư Tu ngăn tao thì tao đã lấy guốc đập đầu bà ta rồi.

Dám phá hỏng hôn lễ của tao, bộ nghĩ tao hiền sao? Người có lỗi với bà ta là Cố Dư Hãn chứ đâu phải vợ chồng bọn tao."
Kha Phí tức giận nói.

"Đừng nóng, đừng nóng." Ngày trước, qua lời nói, Lư Thanh thấy Kha Phí rất tôn trọng Cố Dư Hãn, nhưng hôm nay trong khi nhắc đến ông ta như nhắc đến một người ngang hàng với mình vậy.
"Nói gì thì nói, tao vẫn đứng về phía mẹ chồng tao."
Dù Trình Hà là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, nhưng bà rất thấu tình đạt lý, trước khi kết hôn, bà đã hỏi rõ Cố Dư Hãn xem có muốn kết hôn với bà không, có người trong lòng không, ông ta trả lời chắc nịch là không hề có người trong lòng, tự nguyện kết hôn.

Trình Hà hồi trẻ rất đẹp, đến tận bây giờ bà cũng rất đẹp, lại có gia thế hiển hách, đừng nói là Cố Dư Hãn, các công tử nhà giàu khi đó ai cũng muốn rước bà về dinh.
"Tao còn nghe được chuyện động trời hơn cơ."
Kha Phí ghé vào tai Lư Thanh nói nhỏ, "Thực ra, Trình Hà và Cố Dư Hãn suốt từng ấy năm chưa từng chung đụng với nhau, Cố Dư Tiệp ra đời là ngoài ý muốn.

Khi đó mẹ chồng tao uống say, thế là "ứm à" đó, sau khi tỉnh dậy thì bà đi tắm tận ba tiếng liền.

Bà nói Cố Dư Hãn rất bẩn, mà Cố Dư Hãn cũng chất lượng lắm à nha, mới có lần đó thôi mà đã ra thành phẩm là Cố Dư Tiệp rồi."
Lư Thanh nghe vậy vô cùng vô cùng thích tính cách của Trình Hà.


"Vậy suốt từng ấy năm, Cố Dư Hãn đi ăn phở bên ngoài sao?"

Ngôn Tình Ngược
"Chịu, sao tao biết được, nhưng chắc là ông ta nhịn đó.

Nghe mẹ chồng kể, khi Dư Tu được bốn tuổi hai người mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó.

Bà ấy còn đùa rằng sau chuyện đó suốt một tuần liền bà ấy không đi đứng đoàng đoàng được cơ, nhưng tao nghĩ không phải là đùa đâu.

Chẹp chẹp...!Cố Dư Hãn còn nghĩ là Trình Hà đã tha thứ cho ông ta, nên ông ta đã mon men tiếp cận, nhưng bị bà ấy tạt cho một gáo nước lạnh, há há há."
Nhắc đến chuyện xưa, Lư Thanh đột nhiên nhớ ra cái vụ bạch nguyệt quang tối qua, ngại ngùng nói với Kha Phí, "Có lẽ tao chính là bạch nguyệt quang, là mối tình đầu của Minh Triết nhà tao á." Nói ra ngại dễ sợ.
Vốn đang cười, nghe Lư Thanh nói vậy, Kha Phí cười lớn hơn, cô ấy cố gắng kiềm chế lại.
"Chị hai ơi, chị tỉnh lại đi! Lúc anh ấy gặp chị đã hai mươi sáu tuổi rồi.

Đừng nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tao không tin anh ấy thấy mày xinh đẹp nhất trong tất cả những người đã anh ấy từng gặp đâu.

Mối tình đầu? Bạch nguyệt quang? Há há há, mắc cười hơn, chẳng lẽ trước khi gặp mày, suốt hai mươi sáu năm qua anh ấy ăn chay à?"
"Nhỡ anh ấy đã biết tao từ trước, rồi âm thầm thích tao á."
"Tao thấy mày tạm gác lại chuyện thiết kế đi, mà chuyển sang viết tiểu thuyết.

Tựa là gì nhỉ? À "Âm thầm bên em" hay "Có chàng lính cứu hỏa yêu thầm tôi" đại loại vậy."
Cô bị Kha Phí trêu cho tức đến đỏ mặt.

Kha Phí thấy cô sắp giận nên không trêu nữa.

Nghĩ kĩ một chút, nhỡ đâu Lư Thanh và Hoàng Minh Triết từng gặp nhau thì sao?.